Clock-Time

Chú giải Tin mừng - Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Tin mừng Ga 6, 35-40 - Như mọi người, Philipphê một phó tế khác (như Têphanô) đã phải trốn tránh. Đường Người đi sang qua Samaria...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 4 – TUẦN 3 - PHỤC SINH


Tin mừng Ga 6, 35 - 40

 

Noel Quession - Chú Giải
 

Bài đọc I : Cv 8,1-8

Ngày ấy, Hội thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa và Samaria.
 

Câu văn này xem ra chẳng là gì. Nhung đây là khởi đầu cuộc "khuếch trương". Lớn lao truyền bá Tin Mừng. Chính cuộc bách hại đã khơi dậy việc khuếch trướng này ! Phong trào đã bắt đầu : Tin Mừng không đóng kín ở nơi hình thành là Giêrusalem và trong môi trường sơ khởi là thế giới Do Thái giáo. Giáo Hội sẽ không giản dị nối tiếp Do Thái giáo, với những khuynh hướng quốc gia hẹp hòi . . . Giáo Hội như Chúa Giêsu muốn, sẽ mang Tin mừng đến "tận cùng trái đất": Tin Mừng được dành cho mọi dân tộc và phải được loan truyền bằng mọi ngôn ngữ : đó là biểu trưng của phép lạ diễn ra ngày Lễ ngũ tuần.
 

Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con về chương trình phổ quát của Chúa. Chớ gì Tin Mừng được rao truyền.
 

Xin ban cho mỗi tín hữu đừng bao giờ coi mình như những người sở hữu và được đặc ân . . . . Những như những người có trách nhiệm. Lạy Chúa, vào ngày phán xét Chúa sẽ đòi con tính sổ về Tin Mừng mà con đã lo "tồn trữ" mà không "phổ biến".

 

Những người bị phân tán đã đi khắp nơi rao giảng lời Thiên Chúa. Phần Philipphê thì đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ.
 

Như mọi người, Philipphê một phó tế khác (như Têphanô) đã phải trốn tránh. Đường Người đi sang qua Samaria. Chúng ta nhớ rằng người Do thái khinh bỉ người Samaria, dân hỗn tạp, sống chen lẫn giữa các lương dân và có hơi rối đạo. (Ga 4,9-8.48).
 

Chúa Giêsu đã phá vỡ sự phong tỏa này khi cải hóa một phụ nữ Samana. Và khi ấy Chúa đã báo trước "Những mùa lúa chín vàng", hứa hẹn những mùa gặt phong phú trong thế giới lương dân (Ga 4,39-40).
 

Dân chúng chú ý tới lời Philipphê rao giảng.
 

Phải, Philipphê đã "rao truyền Chúa Giêsu", và trái với điều người ta nghĩ, việc rao giảng của ông đã gặt hái được thành quả lớn lao, trong thế giới mới không bị rút co lại trong những đoản quyết tiên thiên và riêng tư của mình.
 

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi những ý niệm tiên thiên của chúng con. Chớ gì những ý tưởng của chúng con về Thiên Chúa đừng ngăn trở chúng con khám phá ra điều mà Chúa muốn chúng con phải khám phá.
 

"Những lời của Philipphê... " chính nhờ ngôn ngữ của con người mà lời Thiên Chúa được chuyển thông. Cả tôi nữa, tôi phải nói lại lời Thiên Chúa theo cách của tôi, với tính khí cá nhân và những từ của thời đại và môi trường của tôi. Vấn đề ngôn ngữ là một trong những vấn đề lớn trong việc thông chuyển Tin Mừng. Để nói những điều vĩnh cửu, phải dùng từ ngữ NGÀY NAY... đáp lại văn hóa của con người ngày nay.
 

Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả.
 

"Niềm vui" ! Dấu hiệu của Tin Mừng. Khi lời Thiên Chúa được loan báo bằng "lời của loài người ", điều đó khơi dậy một niềm vui lớn lao.
 

Oi Lạy Chúa, con cầu xin cho Giáo Hội Chúa. Chớ gì Giáo Hội luôn là nguồn vui, là nỗi hoan lạc, niềm hoan lạc nội tâm... dân được cứu rỗi, dân của Chúa, cứu thế. Chớ gì các Kitô hữu, và từ các cuộc mơ ước được nên dân Chúa ! Chớ gì họ có những khối óc của những người được cứu rỗi.
 

BÀI TIN MỪNG : Ga 6,35-40
 

Chính tôi là bánh trường sinh.
 

Chưa bao giờ có một ngôn sứ nào yêu cầu người ta tin vào con người của mình, như Đức Giêsu đã làm. Ngay cả Môsê cũng chỉ yêu cầu người ta hãy tin vào Giavê. Chính Đức Giêsu đã đưa ra yêu sách quá đáng và triệt để. Người tự giới thiệu như nguồn ơn cứu độ cao siêu nhất, qua nhiều kiểu nói, nhắm gợi lại chính lời Thiên Chúa đã tuyên bố :
 

"Ta là Đấng hằng hữu" ;
 

Tôi là Bánh sự sống (Ga 6,35-6,48-50-6,51).
 

Tôi là Anh sáng thế gian (Ga 8,12-9,5).
 

Tôi là Cửa cho chiên ra vào (Ga 10,7-9).
 

Tôi là người Mục tử tốt lành (Ga 10,11-14).
 

Tôi là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25).
 

Tôi là Cây Nho đích thực (Ga 15,1-5)
 

"Tôi là Bánh". Đó là kiểu hổi diễn tả một sức mạnh phi thường.
 

Đức Giêsu đồng hóa mình với các lời Người giảng dạy : giáo lý của Người là bánh. Chính Người là bánh… có khả năng làm ta hết đói !
 

Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.
 

Cách đặt song đôi hai câu như trên sẽ giúp ta hiểu rõ câu này nhờ câu kia. Ai đến với Đức Giêsu, kẻ nào "tin vào Đức Giêsu ", không cần phải đi tới nơi nào khác để được no thỏa. Họ không còn đói khát nữa ! Đức Giêsu là nguồn phát sinh sự cân đối hài hòa và niềm vui, là nguồn mạch mang lại sự dịu êm : đa số những sầu buồn và bất ổn trong ta đều do sự kiện, là ta không biết nương dựa thực sự vào lời vững chắc sống động của Chúa Cha, là chính Đức Giêsu.
 

"Tin" và "Đến với Đức Giêsu" , ở đây được trình bày như làm nổi bật sự kiện : Đức tin là một "Thái độ sống liên kết với con người Đức Kitô " hơn là việc "lý trí chấp nhận một số tín điều trừu tượng".
 

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, Và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.
 

Thực sự, Chúa Cha muốn cứu độ nhân loại. Chính người khởi xướng công trình đó : Những người Chúa Cha ban cho tôi" ! Nhưng cũng có sự góp phần tương xứng của con người : Đó là Đức tin mà Đức Giêsu chuyển dịch bằng kiểu nói "đến với Người".
 

Mà ý của Đấng sai tôi, là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai.
 

Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi.. . như sẽ được ghi lại trong một đoạn văn khác. Đó là Tin Mừng.
 

Nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Vì ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời.
 

Tôi chiêm niệm thật lâu ý của Chúa Cha trên đây... và tôi cầu nguyện tự do.

 

 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 

Ga 6, 35 - 40
 

Phải vâng theo ý Chúa Cha

 

HOÀN CẢNH :
 

Bài Tin Mừng này cho chúng ta thấy: từ đầu bài giảng về Bánh Hằng Sống, Đức Giê-su có ý để thính giả đi từ phép lạ man-na đến phép lạ hóa bánh ra nhiều; và từ phép lạ hóa bánh ra nhiều đến mầu nhiệm về Chúa và sứ mạng của Người . Khi thấydân chúng chưa tin Người, Người lại hướng họ về Chúa Cha.
 

Ý CHÍNH:
 

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su giải thích về ý nghĩa của lời Người nói: " Chính Tôi là bánh trường sinh".
 

TÌM HIỂU:

35 " Chính tôi là bánh trường sinh … ":
 

Để trả lời cho dân chúng về bánh bởi trời, Đức Giê-su tự giới thiệu: Chính Tôi là bánh trường sinh .
 

Khi nói như vậy, Người muốn tự mạc khải, Người là nguồn ơn cứu độ. Vì " Ai đến với Tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi không khát bao giờ".
 

" Tin" và " đến với Đức Giê-su " có ý nhấn mạnh : đức tin là một thái độ sống liên kết chặt chẽ với con người Đức Ki-tô, hơn là lý trí chấp nhận một số tín điều trừu tượng .


36 " … các ông đã thấy tôi mà không tin … ":

Đức Giê-su khiển trách dân chúng đã thấy phép lạ bánh hóa ra nhiều, đã nghe lời giảng mà vẫn không tin vào Người .
 

37-39 " Tất cả những người Chúa cha ban cho tôi …":
 

Chúa Cha vì yêu thương, muốn cứu độ nhân loại, nên chính Người khởi xướng công trình đó  " Những người Chúa Cha ban cho tôi …". Nhưng cũng cần đến sự đáp trả tương xứng của con người qua đức tin mà Đức Giê-su đã diễn tả qua cách nói: " đến với tôi"
 

40 " … ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con …":
 

Đức Giê-su nhắc lại câu này, để nhấn mạnh: Thiên Chúa muốn con người được cứu rỗi. Muốn vậy, phải tin vào Người.


NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:
 

Nhìn Vào Chúa Giê-su:


1. " Chính tôi là bánh trường sinh":
 

Chưa từng có một ngôn sứ nào yêu cầu người ta tin vào con người của mình như Đức Giê-su đã làm. Người làm như vậy vì muốn tự giới thiệu: Người là nguồn ơn cứu độ. Người đã dùng nhiều kiểu nói khác nhau để tỏ rõ chân lý này:
 

+ Tôi là Bánh Hằng Sống (Ga 6,35 – 50)
 

+ Tôi là Ánh sáng thế gian (Ga 8, 12 – 9, 5)
 

+ Tôi là Cửa, chiên ra vào (Ga 10, 7 – 9)

 

+ tôi là người Mục Tử tốt lành (Ga 11, 11-14)
 

+ Tôi là Sự Sống lại và là sự sống (Ga 11, 25)

 

+ Tô là Cây Nho đích thực (Ga 15, 1-5)
 

+ Tôi là Đường, Sự thật và là Sự Sống ( Ga 14, 6 )
 

2 . " Tất cả những Người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi ":
 

+ Chúng ta hãy cảm tạ và ngợi khen Cha là Đấng đã dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Giê-su mà chúng ta chẳng có công trạng gì.
 

+ Câu nói này trên đây của Chúa Giê-su có thể gây ra một vấn nạn: Phải chăng có những người Chúa Cha không ban cho Chúa Giê-su?
 

Chúng ta nhó lại chân lý bắt nguồn từ Thánh Kinh: Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi. Về phía Thiên Chúa, đó là tuyệt đối không loại trừ . Nhưng về phía con người, chúng ta cần phân biệt:

Chúa Cha đã cho Chúa Giê-su toàn thể nhân loại, là những con người có tự do. Và tất cả, cách này hay cách khác, đều được mời gọi để chọn lựa: chấp nhận hoặc từ chối Chúa Giê-su. Chính trên bình diện tự do trách nhiệm này, sẽ có tách biệt giữa những người " đến " hay " không đến " với Chúa Giê-su. Nói cách khác, giữa cộng đoàn nhân loại, có người tự do đáp trả " vâng" với ân huệ đức tin, đức tin đưa họ đến với Chúa Giêsu; và đã có ngững người trả lời " không", những người này đã từ chối Chúa Giê-su.

3 . "Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống đời đời…"

Chúng ta cần tập luyện cho mình để được thấy Chúa Giê-su:

+ Bằng mắt qua những việc Chúa làm.

+ Bằng tai qua những lời Chúa nói

+ Bằng trí để hiểu giáo huấn của Chúa

+ Bằng trái tim để cảm nghiệm tình yêu của Chúa…

Nhờ đó chúng ta được nuôi dưỡng đức tin và phát triển để bảo đảm sự sống đời đời.