Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần III thường niên B

Tin mừng  Mc 4:1-20: Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người gieo giống để trình bày về thái độ cần phải có để nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 24/01/2018




Tin mừng Mc 4:1-20


Noel Quession - Chú Giải



Bài đọc I:NĂM LẺ: Dt 10,11-18

Trong khi mọi tư tế hàng ngày đứng gần bàn thờ…Chúa Giêsu Kitô đã ngự bện hữu Thiên Chúa đến muôn đời...

Luận chứng theo kiểu rabbi: Người ta lục tìm Kinh Thánh đến những chi tiết nhỏ nhất, để tìm lấy một chứng cớ. Tiến trình này có một mối nguy là trở nên xa lạ đối với chúng ta. Dầu vậy, ở đó có một hình ảnh đẹp, rất cụ thể.

Để cho thấy sự khác biệt giữa từ tế cũ của Do Thái và chức tư tế của Chúa Giêsu, tác giả chỉ cho chúng ta thấy vị thượng tế đứng mà làm việc, làm như người sợ làm không đủ và không thành. Còn Chúa Giêsu, Người êm đềm ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Chắc chắn rằng hi tế của Người là hoàn hảo.

Trong khi mọi tư tế hàng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiễu lần, nhưng không bao giờ xoá được tội lỗi.

Hỡi ơi, đây còn là thái độ của một số Kitô hữu xem ra cứ lo lắng thêm thật nhiều lễ nghi, làm như cần phải một Thiên Chúa thẩm phán cứng cỏi. Hình ảnh Thiên Chúa lại khác khẳn: Không phải con người đi tìm Chúa và đạt được ơn tha thứ bằng việc lập lại những lễ đền bù... Chính Thiên Chúa tìm kiếm con người. Chính Người vác chiên lạc trên vai đưa về, chính người không ngừng ban ơn tha thứ, chính người mở đường hòa giải, chính Người đã lãnh chịu giá phải đổ ra trong Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu Kitô khi dâng xong của lễ duy nhất đến tôi, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây. Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người.

Chứng cớ mới về việc các Kitô hữu sơ khai được thấm nhuần Kinh Thánh: Các Thánh vịnh tự động đến nơi môi miệng họ. Ở đây, tác giả trích Thánh vịnh 110. Và đây là lần thứ ba ông dùng..TV này. (Dt 1, 13.8. 110.12).

Lạy Chúa, cả con nữa, con muốn chiêm ngưỡng Chúa ngồi bên hữu Thiên Chúa, trong thái độ uy nghi mà nhiều khuôn ảnh của các nhà thờ chính tòa gắn vào đá. như bức "Thiên Chúa hoàn mỹ" ở Amiens. Chúa Kitô vinh quang ở vézelay, ở Chartres, ở Angers, và của bao bức tranh tượng khác.

Vào thời xáo trộn và giao động của chúng ta vì bao đột biến và ngăn trở đủ loại... trong cuộc sống lo âu và không ngừng chuyển động... thật tốt đẹp khi chúng ta có đủ cái nhìn an bình của Chúa Kitô oa nghiêng, vững mạnh nắm chắc thành công "chờ đợi tho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người".

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm việc trong an bình cho công trình Chúa, không vội vã.

Nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời.

Đây là sự thực, là thành quả. Lạy Chúa xin cảm tạ.

Tôi phải rút tỉa được kết luận cụ thể nào cho đời sống tôi HÔM NAY ?

Chúa phán: "Ta sẽ đặt lề luật Ta trong lòng chúng và sẽ khắc nó vào tâm trí chúng". Ta sẽ không còn nhớ đến những tội lỗi và sự gian ác của chúng nữa.

Một lần nữa, đó là hình ảnh thực về Thiên Chúa.

Công thức đáng phục này của Giêremia (31.33-34) phải được hưởng nếm từng lời: Giao ước mới mà Chúa Giêsu đã chiếm hữu và ban phát sẽ tác động vào thâm sâu con người để biến đổi chúng ta... và xóa bỏ, cả trong khi tưởng niệm về Chúa, xóa bỏ mọi dấu vết tội lỗi chúng ta (chính Chúa đã nói điều đó!).

Vậy, nơi nào tội lỗi được tha thứ, thì không còn việc dâng của lễ đến tội nữa.

Công thức căn bản. Chính thánh lễ không phải là một hi lễ mới. Nó làm cho hiến tế thánh giá duy nhất nên hiện thực đối với chúng ta.

Bài đọc II:NĂM CHẴN: Sm 7,4-17

Sấm ngôn nỗi tiếng của Nathan mà chúng ta đọc hôm nay, cũng sẽ được trình bày cho ta:

Vào lễ Thánh Giuse (19 tháng 3): nhờ thánh Giuse, Đức Giêsu thuộc hoàng tộc Đa vít.

Vào này 24 tháng 12, Vọng Giáng sinh: Đấng Thiên Sai được loan báo cho các mục đồng miền Bêlem, thành của Đavit.

Sau khi đã chinh phục được thành Giêrusalem kiên cố và đưa khám giao ước vào thành, Đavít còn muốn bổ sung công trình của mình bằng việc xây dựng một "Đền thờ", một, "ngôi nhà cho Thiên Chúa".

Thiên Chúa lại từ chối. Và Người sai một vị ngôn sứ chuyển đạt lời Người cho vua.

Sự kiện đó có lẽ làm chúng ta ngạc nhiên: tại sao Thiên Chúa lại chối từ ?

Người đưa ra lý do. Chúng ta cần chú ý tới những lý do Thiên Chúa đưa ra trước, để từ chối việc xây một đền thánh,kiên vững và nguy nga cho nguời. Điều này liên hệ đến lời thách thức bí ẩn của Đức Giêsu sau này: "Hãy phá đền thờ này đi... và nội trong ba ngày, tôi sẽ dựng xây lại, nhưng không phải do tay người phàm... " (Ga 2,19-21 ; Mc 14,58).

Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng ? Vì từ ngày Ta dẫn đắt con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai Cập cho đến nay. Ta không ở trong nhà. Nhưng ta di chuyển trong nhà tạm và trong trại ?

Lý do thứ nhất để chối từ: "Ta không phải là một Thiên Chúacho dân định cư", nhưng là một Thiên Chúa cho dân "du mục", cho dân "đang hành trình" và ta đồng hành với họ, cùng ở dưới lều trại như họ…."lều trại", tưự«ng trưng cho ngôi nhà mong manh, cho chỗ trú ngụ tạm thời, chưa nhất định. Quê hương đích thực của ta không phải ở trần gian. Ngôi nhà đích thực của ta ở trên trời. Và thật sự Thiên Chúa không tha thiết đến chỗ cư ngụ của chúng ta ở trần gian.

Do đó, Thiên Chúa mới đặt câu hỏi như trên. Tôi có "đang hành trình" không ? và đang hướng về đâu ?

Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên... Chính Ta sẽ tạo lập cho ngươi một ngôi nhà.

Lý do thứ hai: sự độc lập hoàn toàn của Thiên Chúa. Không phải Đavít tự chọn cho mình lên ngôi vua. Và miêu duệ của ông vẫn là ân huệ mãi mãi của Thiên Chúa. Tự bản thân, Đavít chỉ là một cậu bé mục đồng tầm thường mà Thiên Chúa đã cho người tìm kiếm lúc ông theo sau đoàn vật, để trao quyền cho ông.

Vị ngôn sứ chơi chữ: "không phải ngươi sẽ xây một nhà (đền thờ) cho Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa sẽ thiết dựng cho người một nhà (triều đại)".

Đến khi qua đời, Ta sẽ cho con của ngươi kế vị…Ta bảo đảm ngôi báu triều đại người đó tồn tại đến muốn đời. Ta sẽ là Cha người đó người đó là là con Ta.

Lý do thứ ba: tương lai của một triều đại tương lai của một con người, không nhất thiết phụ thuộc vào những yếu tố vật chất (tượng trung qua sự vững chắc và vẻ đẹp của một ngôi nhà tế tự như Đền thờ... nhưng dựa vào một giao ước riêng tư được ký kết giữa Thiên Chúa và con người sự trung tín song phương giữa Thiên Chúa và nhà vua (giữa một người cha và một đứa con) mới là yếu tố quyết định hơn mọi lễ vật nơi Đền thánh.

Một ngày kia, Đức Giêsu Kitô, con Đavít, sẽ nâng những liên hệ tình phụ tử giữa Đấng Thiên Sai và Cha Người, lên tới mức độ trọn hảo không thể ngờ được. Khi đó sẽ không cần đến Đền thờ nữa: bức màn trong Đền sẽ bị xé bỏ.

Có lẽ nathan và cả Đavít không bao giờ thấy trước được sự hoàn thành trong con người Đức Giêsu, trong thân xác Đức Giêsu ngôi nhà đích thực của Thiên Chúa" (nơi hiện diện tuyệt hảo)... bảo đảm cho sự bền vững của dân tộc nhờ mối tình gắn bó con thảo của Người với Chúa Cha.

Còn tôi thì sao ? Tôi đặt tôn giáo của mình dựa trên yếu tố nào ?

BÀI TIN MỪNG: Mc 4,1-20

Đọc Tin Mừng Marcô đến đây. Khi mà mọi diễn viên đã giữ vị trí hẳn hoi - ta sẽ tiếp tục 5 bài diễn giảng nhỏ bé của Chúa Giêsu và 4 phép lạ nêu rõ mối liên hệ rất đặc biệt của Chúa với mười Hai môn đệ của người. Hai lần liên tiếp. Marcô đều lập lại rằng. Chúa Giêsu dùng hai mức độ giáo huấn. Người trình bày các dụ ngôn cho toàn thể đám đông cách chung. Nhưng đặc biệt, người cắt nghĩa các dụ ngôn đó cho các môn đệ. Sau đó các phép lạ được tường thuật lại cũng vậy Không diễn ra trước mặt đám đông, nhưng chỉ được thực hiện trước Nhóm nhỏ.

Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tự lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều:.."Này người gieo hạt đi gieo hạt giống...". Khi Người còn lại một mình, thì Mười Hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông: "Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài, thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn....

Tại sao lại có sự khác biệt này ? Với não trạng hiện đại rất quan tâm tới sự bình đẳng, có thể ta dễ đặt câu hỏi như thế ? Tại sao lại phải phân biệt đối xử ? Một, lần nữa, Marcô không có ý tô vẻ. Khi một vài thái độ gây đụng chạm, trước tiên ông không chủ trương làm giảm nhẹ sự xung đột.

Rõ ràng, có một sự tranh giành ảnh hưởng lớn, đàng sau biến cố trên. Vai trò của Nhóm Mười Hai được coi là rất quan trọng trong tâm trí của Chúa Giêsu, để xây dựng cơ chế. Giáo Hội mà Người đã dự kiến! Thái độ hiện thời của tôi đối với vấn đề "quyền bính" trong Giáo Hội, đối với vai trò "người canh giữ Đức tin" của các Giám Mục và Đức Giáo Hoàng ra sao ? Tôi có giản lược quyền bính đó ngang tầm với uy quyền của mọi cộng đoàn nhân loại khác không ? Hay tôi biết nhận ra ở đó một quyền bính hoàn toàn đặc biệt, được coi như một tham dự nhiệm mầu vào quyền lực thiêng liêng của chính Chúa Giêsu.

Còn những người khác ớ ngoài... Vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội.

Thoạt nghe những lời trên, tai chúng ta mang một cảm giác hoàn toàn khó chịu ? Chúng ta cũng có thể nói ngay với mình: Chính Chúa Giêsu đã tỏ ra không coi thường một ai, Người đã nói để mọi người hiểu biết Người và Người yêu thương hết mọi người! Người đã minh chứng như thế. Thế thì những lời khó nghe trên, hàm chúa một ý nghĩa nào ? Bên ngoài sự xung đột đầu tiên mang tính phiến diện, chúng có nhằm khi gợi trong ta một xung khắc nào khác nữa ?

Thực sự những lời trên được trích từ Isaia (6,9-10), báo động sự thất bại trong công cuộc rao giảng của nhà tiên tri vì sự cứng lòng của các thính giả.

Não trạng Sêmít cũng là tư tướng của toàn bộ Kinh thánh, đều mạnh mẽ xác quyết vai trò của Thiên Chúa trong sinh hoạt con người. Trong một hành vi của con người, tư tưởng Kinh thánh không chủ trương xác định phần nào liên hệ đến ơn thánh Chúa, và phần nào liên hệ đến tự do của con người, Người ta cũng chỉ nói chung: Pharaôn đã để lòng ra chai đá, và "Thiên Chúa đã làm cho lòng Pharaôn ra chai đá. (Xh 11,10 so với Xh. 9,35).

Chúng ta thì khác, chúng ta đã trở nên "rất chú trọng đến con người": chúng ta thường nghĩ rằng, mình hành động một mình, đến nỗi có lúc không thể tiến xa được nữa... Khi đó, ta chỉ biết kêu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa, một thứ Thiên Chúa "lấp đầy chỗ trống" cho sự bất toàn của ta! Có thể những người Do thái xưa, với một kiểu diễn tả hơi thô nặng, đã tỏ ra gần với sự thật hơn: Không điều gì xảy đến, mà lại xa lạ với Thiên Chúa cả! Nhưng điều đó không muốn nói rằng con người thiếu tự do. Do đó, ta cần đặt mình trong một thái độ khiêm hạ thâm sâu, và trong một trách nhiệm trọn vẹn.

 
GIÁO PHẬN NHA TRANG - CHÚ GIẢI

DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG.
HOÀN CẢNH:

Sau khi nói về điều kiện để được sống trong gia đình thiêng liêng là thi hành thánh ý của Thiên Chúa, Đức Giê-su giải thích về thái độ đón nhận lời Chúa để thực thi ý Chúa.

Ý CHÍNH:

Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người gieo giống để trình bày về thái độ cần phải có để nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa.

TÌM HIỂU:

1 "Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy … ":

Câu này giới thiệu nhân vật, nơi chốn và hoàn cảnh của câu chuyện; nhưng cũng cho thấy công việc truyền giáo của Đức Giê-su.

2 "Người dùng dụ ngôn mà giảng dạy họ …":

Dụ ngôn là một thứ diễn từ bằng nhiều hình ảnh cụ thể, trong đó một khía cạnh của đời sống thường nhật được so chiếu với một đặc điểm của Nước Trời. Mác-cô ghi lại những dụ ngôn Đức Giê-su giảng về Nước Trời.

3 "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống …":

Đức Giê-su dùng dụ ngôn người đi gieo giống để dạy dân chúng về thái độ cần phải có để nghe lời Chúa giảng. Dụ ngôn này được phân ra thành ba phần:

3-9: Dụ ngôn người gieo giống

10-12: Lý do Chúa dùng dụ ngôn

13-20: Giải thích ý nghĩa dụ ngôn

3-9: Dụ ngôn người gieo giống:

Dụ ngôn này dựa vào nghề nông thời bấy giờ:

- Vì còn lạc hậu nên đất chia ra nhiều mảnh vụn. Ranh giới giữa các mảnh ruộng thường dùng làm đường đi nên khi gieo có nhiều hạt vương trên bờ.

- Vì vùng đất hoang khô cằn, nên các mảnh ruộng có nhiều sỏi đá và cây gai, vì thế khi gieo có những hạt rơi trên sỏi đá và hạt chen vào bụi gai.

- Chúa dùng những hình ảnh của thửa ruộng để diễn tả những thái độ của thính giả nghe lời Chúa giảng

10-12: Lý do Chúa dùng dụ ngôn:

Trong giới thính giả nghe Chúa giảng, có hai loại:

- Những người tin, tức là Nhóm Mười Hai và các môn đệ thân tín (4,10).

-Những người không tin được gọi là những kẻ ở ngoài (4,11).

Khi nghe Chúa giảng về dụ ngôn, những người không tin ở trong tình trạng không thấy, không hiểu và như thế họ không thể trở lại và lãnh nhận ơn tha thứ.

Chỉ có những người tin mới có thể nhận thức được mầu nhiệm Nước Chúa. Thiên Chúa hiện diện và hoạt động nơi Đức Giê-su Ki-tô. Qua Đức Giê-su, Thiên Chúa lôi kéo, tập họp những người lại thành một Nước, và ban ơn cứu độ, nhờ lời rao giảng và các phép lạ Đức Giê-su làm.

- Những việc Chúa chữa bệnh nhân là dấu chỉ ơn cứu độ.

- Những việc trừ quỷ là bằng chứng cho thấy quyền năng Thiên Chúa; ơn tha thứ cho tội nhân diễn tả lòng từ bi thương xót của Chúa; việc làm cho kẻ chết sống lại diễn tả quyền ban sức sống mới cho con người.

13-20Chúa giải thích ý nghĩa của dụ ngôn người gieo giống:

Bốn loại người tương đương với bốn thái độ lắng nghe. Chỉ có loại thứ tư: đất tốt, mới sinh hoa kết quả thực sự. Lời kêu gọi sinh hoa kết quả mang tính cách khuyến thiện nổi bật cho hạng người này: phải tránh những thái độ làm mất hiệu lực của lời Chúa: về đường, đất có sỏi đá, đất có bụi gai, và cố gắng trở thành đất tốt, nghĩa là những kẻ biết nghe và đón nhận lời Chúa rồi sinh hoa kết quả là biến đổi đời sống cho phù hợp với lời Chúa.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Những lời giảng của Chúa về mầu nhiệm Nước Trời, cần phải có thái độ tin và đón nhận mới hiểu và sống được. Cũng vậy, khi đọc hoặc nghe lời Chúa, chúng ta phải có thiện chí: tin nhận và thực hành trong đời sống, thì lời Chúa mới sinh hiệu quả cho đời sống.

2. Dụ ngôn phân biệt thời kỳ gieo giống là thời kỳ Hội Thánh tại thế, và mùa gặt là lúc "Nước Cha trị đến". Khi còn tại thế, còn phải kiến thiết Nước Trời, người ki-tô hữu chúng ta chớ quên thông lệ việc gieo giống là mục nát và hư phí. Đó là con đường tự hạ, tự huỷ mà Chúa Ki-tô đã chọn (Pl 2,6-11) khi Người còn tại thế.

3. Thánh sử Mác-cô ghi lại dụ ngôn này có lẽ cũng để trấn an Hội Thánh sơ khai, khi thấy dân Do Thái cứng lòng và chống đối Hội Thánh.Qua dụ ngôn này, chúng ta không thất vọng khi thấy việc tông đồ không thành công hoặc gặp những thử thách, chống đối và bách hại, nhưng tin tưởng vào Chúa, vì tuy chỉ có một loại đất tốt là kết quả, nhưng hiệu quả của nó phong phú gấp bội: hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm …

4. Mỗi người:

- Đặt mình vào người gieo giống để thấy ý nghĩa, giá trị và hiệu qủa của việc tông đồ trong Hội Thánh.

- Đặt mình vào từng loại thửa đất để kiểm điểm lại thái độ của mình khi nghe hoặc đọc và suy niệm lời Chúa.

- Đặt mình vào vị trí của các thính giả nghe lời Chúa giảng dụ ngôn này để nhận ra bản thân mình là người tin hay từ chối lời Chúa giảng trong cuợc sống đạo hằnh ngày.

- Bạn có nhận thức gì về hạt giống ?


 

Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn