Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 1-6: Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đi rao giảng bị thất bại ngay tại chính quê hương của mình. Sự thất bại này là do lòng cứng tin của con người chứ không do Chúa bất lực, bằng chứng là Người vẫn đặt tay làm một số phép lạ khi người ta mở lòng tin...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 31/01/2018




Tin mừng Mc 6: 1-6


Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: NĂM LẺ: Dt 12,4-7.11-15

Anh em thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu.

Nguyên với quan điểm nhân bản, sự "kiên nhẫn " là một trong những giá trị đáng giá nhất nắm giữ theo hay chồng chất tất cả, kiên trì không để mình bị các ngăn trở làm nản chí, cương quyết và bền bỉ tiếp tục một công trình đã được quyết định một cách chín mùi.

Đây là điều Chúa Giêsu đã làm "đến phải đổ máu". Người là khuôn mẫu tuyệt vời về lòng can đảm hoàn toàn và sự kiên trì đến cùng: Con người có khả năng yêu và không gì có thể ngăn cản được. Lạy Chúa xin cảm tạ. Xin giúp con chống lại sự dữ bằng cũng một năng lực như vậy.. trong đời sống riêng cũng như trong cái đoàn kết của con người phục vụ tha nhân.

Trong khi sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: Vì có con nào mà Cha không sửa phạt?

ở đây tác giả sắp thực hiện một cuộc triển khai về tâm lý, từ hình ảnh của người Cha sửa phạt con cái, để giáo dục nó.

Nền giáo dục xưa không phải bối rối về những hình phạt trên thân xác như chúng ta ngày nay. Thánh kinh nói: "kẻ kiêng roi vọt và ghét con mình, người thương con rộng tay sửa phạt" (Cn 13,24).

Như thế thử thách ta chịu không nên được giải thích là sự nghiêm khắc của Thiên Chúa, nhưng là một hình thái của tình thương cao cả hơn. Thiên Chúa đối xử với chúng ta như con cái. Kinh nghiệm của cha mẹ thực sự yêu thương con cái khai sáng cho chúng ta điểm này: người mẹ biết rằng mình đôi khi phải phạt, và sẽ không phải là yêu con nếu nhu nhược với nó. Bà không ở ngoài cuộc với nỗi khổ bà đặt ra mà Chính bà thường còn đau khổ hơn cả con mình nữa. Khi chúng ta chịu thử thách, hãy nhìn đó là chứng tích nhiệm mấu của tình cha và vững tin rằng chính Người cũng chia sẻ với ta vì Người yêu ta.

Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn vui, nhưng sau này nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy.

Đây là ghi chú tâm lý thứ hai, rất tế nhị phải nhìn xa hơn hiện tại. Nhiều khi một người trưởng thành không hối tiếc vì nền giáo dục hơi nghiêm khắc họ đã nhận được. Những khó chịu tạm thời, sau này tỏ ra là hữu ích, rèn luyện tư cách, chuẩn bị vào đời tốt hơn là để buông trôi. Những hoàn cảnh khô khăn trong đời sống ta phải được giải thích theo ánh sáng này. Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta" (Rm 8,18).

Vì thế anh em hãy nâng đỡ những tay bủn rủn và những đầu gố rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Luôn luôn là vấn đề về lòng can đảm và nghị lực. Nếu cần, phải làm cho người khác được dễ dàng bớt phải kiên nhẫn. Thật đáng ghét nếu bắt ngườì khác phải vào đường đó, dưới chiêu bài thử thách là có lợi.

Đường đời vốn đã gồ ghề khiến người ta dễ bị trẹo chân. Hãy, là người bạt phẳng cái khố khăn hơn là làm khó thêm.

Anh em hãy sống hòa thuận với hết mọi người... đừng để một rễ cây đang mọc chồi gây xáo trộn, và làm cho nhiều người bị nhiễm độc.

Đừng nên "thuốc độc" cho tha nhân!

Bài đọc II: NĂM CHẴN: 2 Sm 24,2.9-17

Ngươi hãy kiểm tra dân chúng để ta biết dân số.

Vào cuối triều đại mình, Đavít đã tự hào trước công trình thống nhất mà ông đã thực hiện trên thắp lãnh thổ. Từ con số không, nay ông đã bước tới tột đỉnh vinh quang: ông muốn biết con số thần dân dưới quyền ông... ông tự coi mình như một ông vua thông thường khác và tưởng có thể dựa vào sức lực con người của mình.

Cuộc kiểm tra dân số này được coi như một thứ tội. Bởi vì nó ch ứng tỏ Đavít không cậy dựa vào Thiên Chúa nữa.

Lạy Chúa, chúng con cũng vậy, chúng con thường cảm thấy cần được sự an toàn như trên. Chúng con chỉ muốn tin cậy vào phương thế loài người của chúng con. Đó là điều hết sức tự nhiên. Tuy nhiên, chúng con cũng biết rõ là Đức Giêsu đã đẩy chúng con vào một cuộc mạo hiểm:

"Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình, thì sẽ giữ được ".

Con Người không có cho dựa đầu ".

"Nếu ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình".

Tất cả, những kiểu diễn tả trên đều là những lời mời gọi phải cắt bỏ những dây dợ chằng chịt và bước đi trong thái độ hoàn toàn tín thác... không tính toán! Không cần kiểm tra!

Tôi đã phạm trọng tội.

Vâng, ông đã "kiểm điểm". Ông đã tính toán".

Một lần nữa, Đavít tỏ ra cao thượng khi ông nhận biết tội lổi mình. Là tội nhân như mọi người, ông tỏ ra sáng suốt và thành thực. Lạy Chúa, xin ban cho chúng ta một lương tâm tế nhị, để chúng con biết mau mắn thú nhận lỗi lầm của mình.

Đức Sám hối thường đã góp phần thế nào trong đời sống của tôi: tạo nên đức tính sống thành thực và trong sáng trước Thiên Chúa.

Bấy giờ, ngôn sứ Gad đề nghị cho Đavít ba thứ hình phạt phải lựa chọn, để đền tội.

Chúng ta đang gặp một não trạng khá cổ sơ. Lễ xá tội đền bù tội lỗi, lặp lại cán cân công lý. Điều đáng lưu ý là lý do Đavít nêu lên để lựa chọn. "Tôi bồi hồi quá đỗi. Oi, thà chúng ta sa vào tay Thiên Chúa (còn hơn là rơi vào tay người phàm), vì Chúa rất nhân từ".

Chính tôi là kẻ đã phạm tội…nhưng những người này, họ có làm gì đâu?

Đavít khẩn cầu. Thiên Chúa để hình phạt trút xuống trên riêng mình ông thôi, và xá thứ cho dân.

Ở đây chúng ta đã gặp một trong những lập luận của thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Rôma: đó là tính liên đới... lỗi lầm của một người thôi cũng là nguyên nhân gây bất hạnh cho mọi người... Những lời cầu nguyện hay sự vâng phục của chỉ một người cũng đủ để ngăn chặn tai họa.

Qua đoạn văn trên, tôi thấy trước Đức Giêsu đã thay thế tôi.

Là chiên Thiên Chúa, Người đã mang trên mình tội lỗi của trần gian.

Các tội của tôi…

Tôi có xu hướng "giải gỡ khó khăn" bằng cách tránh né các mối liên hệ có thể lôi kéo tôi tiến quá xa không? hay cùng với Đức Kitô, tôi hết sức góp phần xây dựng tình liên đới? Tôi có sống tách rời những khốn khó đang tách hại anh em tôi bằng cách chỉ kiếm tìm sự an toàn cho mình trước hết không? Hay tôi chấp nhận chia sẻ những rủi ro cùng với anh em.

Bấy giờ Đavít mua sân lúa của Aruna người Giêbusa, và dùng một tế đàn để dâng của lễ.

Sách Samuen và lịch sử của Đavít đã kết thúc như thế. Thiên Chúa đã tha thứ. Đavít tỏ lòng biết ơn. Ong mua thửa đất mà không bao lâu nữa, Đền thờ Giêrusalem sẽ được dựng lên ở đó: một sân đập lúa.

BÀI TIN MỪNG: Mc 6,1-6

Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường.

Chúa Giêsu trở về Nadarét. Theo thói quen, một người được mời đọc và chú giải Kinh thánh, viên trưởng hội đường dành vai trò đó cho Chúa Giêsu, chàng thợ mộc trước đây của thôn làng. Marcô không nói cho chúng ta rõ, đề tài diễn giảng mà Chúa Giêsu đã thể hiện hôm đó là đề tài nào, nhưng ông chỉ nhấn mạnh đến sự sửng sốt và thái độ thiếu lòng tin của thính giả.

Nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như thế? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thế ấy? ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao ? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?". Và họ vấp phạm vì Người.

Marcô liệt kê danh sách những anh chị em của Chúa Giêsu. Theo cung cách Đông phương, Người cũng xưng hô với họ là "anh em " hay "chị em ".

Chúa Giêsu lại có mặt tại đó, trong môi trường và trong gia đình của Người. Như Marcô đã lưu ý chúng ta (Mc 3,20-25), Chúa Giêsu bị họ coi thường. Nhưng, rõ ràng hơn lúc nào, Người đang có một gia đinh mới: Đó là các môn đệ Người, những kẻ luôn lắng nghe Lời Thiên Chúa, những kẻ đang tin tưởng nơi Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân.

việc Chúa Giêsu không làm phép lạ, không phải Người không có uy quyền... mà vì họ thiếu lòng tin. Phép lạ giả thiết: phải có lòng tin. Nhưng ở đây không đề cập đến một điều kiện, như thế niềm tin của người bệnh là điều kiện để chữa lành bệnh cho họ. Thực tế, đó là phép lạ không còn mang một ý nghĩa nào nữa: cần phải có lòng tin để hiểu biết và đón nhận phép lạ.

Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.

Chúa GÚêsu đang chứng kiến hiện tượng vô tín.

Đôi khi ta có cảm tưởng, đó là một hiện tượng đương thời: Thế mà Chúa Giêsu đã phải đối chất với nó.

Đôi khi ta có cảm tưởng, thái độ vô tín là do một thiếu sót nào đó của Giáo hội ( người ta không còn dạy tôn giáo nữa... nguờì ta không còn huấn giáo nữa"): Thế mà khi Chúa Giêsu đích thân giảng dạy ngay tại làng quê, Người vẫn không được mọi người nhận biết! Khó hiểu thật! Người đã nói năng hết lời, thế mà vẫn phải hiện diện trước đám người không có lòng tin.

Ngày nay, biết bao cha mẹ phải chứng kiến trước hiện tượng như thế, đối với con cái mình! 'Nhưng chính Chúa Giêsu đã gặp những người không tin ngay trong gia đình dòng họ Người.

Lạy Chúa, con muốn cầu nguyện với Chúa khởi đi từ hiện tượng đó.

Người ngạc nhiên...

Phải, Chúa Giêsu ngỡ ngàng, ngạc nhiên vì sự thiếu lòng tin này. Người đã phản ứng trên biển hồ với các môn đệ trong lúc gặp bão tố: "Tại sao các con sợ hãi thế? Các con chưa tin sao?"

Lạy Chúa, sự ngạc nhiên của Chúa gây lợi ích cho con: ít ra nó chứng tỏ Chúa tin chắc vào những điều Chúa truyền dạy, vào tư thế của Chúa... Con yêu thích sự xác tín đó, "sự khôn ngoan đã được ban tặng cho Chúa" như những người đồng hướng Nadarét nói thế: Nhưng, lạy Chúa, con khiêm tốn nài xin Chúa, thông cảm tới sự cứng lòng tin và tình trạng khó tin nơi chúng con: Điều đó vượt xa Đức tin? Điều đó dẫn tới việc nhận biết Chúa có quyền Phục sinh kẻ chết. Rất tự nhiên, đứng trước một bé gái chết, chính ta cũng phải thốt lên: Còn phiền hà Thầy làm chi nữa". Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa. Thật là khó khăn...nhưng con muốn tin tưởng nơi Chúa./.


 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Chúa Giê-su bị quê hương từ chối.


Xem lại CN 14 TN B

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Đây là lần thứ hai Đức Giê-su trở về quê hương Na-da-rét (lần thứ nhất Lc 4,16-30). Lần này có các môn đệ cùng đi theo, nên Người trở về quê hương không phải chỉ để thăm thân nhân, nhưng còn là dịp để thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho quê hương nữa.

Là người tông đồ của Chúa chúng ta có bổn phận liên đới ruột thịt với gia đình, với thân nhân, nhưng chúng ta còn phải có nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho họ nữa. Đó là công việc chúng ta thường sao lãng vì e ngại, vì sợ khó do "quen quá hóa nhàm", hoặc "ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình", hay "giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi".

2. Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đi rao giảng bị thất bại ngay tại chính quê hương của mình. Sự thất bại này là do lòng cứng tin của con người chứ không do Chúa bất lực, bằng chứng là Người vẫn đặt tay làm một số phép lạ khi người ta mở lòng tin. Điều này nói lên cho người tông đồ: một khi bỏ mọi sự theo Chúa thì không còn tìm được nơi nào, người nào là chỗ dựa dẫm an toàn, kể cả gia đình và thân nhân, ngoài Thiên Chúa là Đấng đã mời gọi, tuyển chọn và cất nhắc ta lên thành người tông đồ dành riêng cho Chúa và làm công việc của Chúa Ki-tô.

3. Sứ vụ của Chúa đã gặp nhiều thử thách. Vè điểm này, đời sống tông đồ của chúng ta có nhiều điểm tương đồng với sứ vụ của Chúa: nhìn lại các công việc tông đồ, ít có những dễ dãi, suông sẻ, hân hoan, nhưng có nhiều khó khăn, thử thách, tối tăm và khủng hoảng. Nhưng "cùng chết với Chúa Ki-tô, thì cùng được phục sinh với Người".

4. Thân nhân của Chúa từ chối không tin vào Chúa vì họ chỉ nhìn Người với con mắt tự nhiên:thấy Chúa là bác thợ mộc, con bà Ma-ri-a … Nhưng qua mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa ẩn mình trong tình trạng vô danh, trong thân phận người nghèo khổ, bị thử thách, bị đau khổ, bị chết … Bởi vì nhờ đó Chúa mới gần gũi và thân tình với con người hơn. Chỉ có đức tin ngay thật và đơn sơ mới nhận ra Chúa dưới hình thức đó mà thôi.

5. Chúng ta có thể trách những sự cứng lòng tin của thân nhân của Chúa, nhưng thực tế chính chúng ta cũng có thể ở trong vị trí của những người cứng lòng tin như vậy khi chúng ta không nhận ra Chúa Giê-su đang ẩn mình trong bí tích Thánh Thể với niềm tin, cậy, mến thực sự, không nhận ra Người nơi tha nhân, nhất là những người nghèo khó bệnh tật, không nhận ra Người trong những hoàn cảnh tầm thường của cuộc sống.

6. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giê-su Thánh Thể đang ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé, xin Chúa tha thứ cho chúng ta những thái độ cứng tin để từ nay chúng ta luôn tin tưởng và nhận ra Chúa đang hiện diện.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn