Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần V thường niên C

Tin mừng Mc 7: 14-23: Chính trong trạng thái tinh thần này mà ta phải đọc các bản văn: đây không phải là các sách "lịch sử", cũng không phải là các sách "khoa học". Đừng tìm ở đó câu hỏi "làm sao" con người đã được tạo dụng lẫn "làm sao" mà họ phạm tội. Hãy tìm ở đó chính "ý nghĩa" sự hiện hữu của chúng ta và câu trả lời cho những cái "tại sao" cốt yếu nhất mà mọi người đặt ra...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 13/02/2019




Tin mừng Mc 7: 14-23


Noel Quession - Chú Giải

Bài đọc I: NĂM LẺ: St 2,4-9.15-17

Sách sáng thế gồm có hai tường thuât rất khác nhau về việc tạo dựng: Những trang chúng ta sắp nghe đọc bây giờ được viết ra vào thời Salômon, lúc các "hiền nhân" thâu thập các truyền thống "khôn ngoan" của các dân tộc lân cận. Văn loại người ta thích khi ấy là châm ngôn, ẩn ngữ "mashall" ngụ ngôn: cần phải khám phá ẩn ý của một tường thuật gợi hình để tìm ra "lẽ sống khôn ngoan"…Như thế truyện cổ Phi Châu mà các thầy mo kể lại, thế hệ, đều chuyển đưa trọn một triết lý sống.

Chính trong trạng thái tinh thần này mà ta phải đọc các bản văn: đây không phải là các sách "lịch sử", cũng không phải là các sách "khoa học". Đừng tìm ở đó câu hỏi "làm sao" con người đã được tạo dụng lẫn "làm sao" mà họ phạm tội. Hãy tìm ở đó chính "ý nghĩa" sự hiện hữu của chúng ta và câu trả lời cho những cái "tại sao" cốt yếu nhất mà mọi người đặt ra.

1. Con người vừa vĩ đại vừa "mỏng dòn".

Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi... người trở thành vật sống.

Đây không phải là một xác quyết khoa học. Đây là một suy tư khôn ngoan. Trong tiếng Do Thái "Adam" có nghiã là con người. Sự gần guĩ của hai từ gốc này đẩy người kể chuyện vào một trò chơi chữ rất sâu sắc: con người chính là bụi đất, tượng bằng đất sét, được hình hành bởi đất và sẽ trở về đất bụi. Biểu tượng hoàn toàn của sự tàn yếu, mỏng dòn. Nhà khôn ngoan nói với chúng ta, cách êm ái, bằng một cái nheo mắt rằng; Hỡi con người, hãy tin kinh nghiệm của tôi, đừng làm bộ tinh quái…bạn biết rõ là bạn chẳng lớn lao.

Dầu vậy, con người vẫn thấy sự cao cả của mình. Vị tư tế viết bản tường thuật trước đã nói con người được tạo thành "giống hình ảnh Chúa", người kể truyện viết chương này, một cách cụ thể hơn, nói với chúng ta rằng: "Thiên Chúa thổi sinh khí vào mũi!" Đây còn là một cách nheo mắt: ông nói với chúng ta hãy hiểu rõ ẩn ý... Hãy đi xa hơn những từ ngữ tôi kể... Hãy tin kinh nghiệm của tôi; có chút gì thần linh trong con người, sự sống họ là một chút hơi thở thần linh, tinh thần họ là một tia lửa của Thiên Chúa. Bạn tin là điều đó ngày kia sẽ tiêu biến sao?

2. Con người do lao động của họ có trách nhiệm vào việc tạo dựng.

Thiên Chúa lập một vườn tại Eden, về phía đông, và đặt vào đó con người mà Người đã dựng nên.

Đây là điều tường thuật thứ nhất đã nói với chúng ta, một cách trừu tượng hơn: hãy làm chủ mặt đất và thống trị nó. Cả là một triết lý về lao động, được diễn tả cách giản dị, từ nền văn minh "nông nghiệp" của thời đại: cày cuốc gieo hạt, cắt tỉa, tưới bón, gạt hái, nấu nướng, ăn uống... những hành vi nhân linh cốt yếu. Nhưng hôm nay vẫn thế: làm chủ nguyên tử, chế tạo máy móc, giúp cho lao động con người được dễ dàng, khám phá ra những nguồn năng lượng mới làm chủ khoa học, phát triển giáo dục, cải tiến điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống...những hành vi nhân linh cốt yếu, được các hiền nhân xưa gợi ý, khi họ nói với chúng ta về con người "nông dân " canh tác đất đai, biến rừng rậm thành cánh đồng được cày xới.

3. Con người vẫn phải "tùy thuộc" Thiên Chúa:

Cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành dữ người được ăn mọi thứ trái cây trong vườn nhưng chớ ăn trái cây biết lành dữ.

Con người không biết hết, con người không thể làm bất cứ điều gì. Có một "luật" khách quan Thiên Chúa cho họ: điều hành... điều dữ hiện hữu.

Một cách gián tiếp, với nhiều tinh túy, người kể chuyện nói với chúng ta. Bạn nên nghi ngại. Bạn có thể làm hại bạn mà không hay biết... mọi cái không phải là tốt để mà ăn được. Nếu bạn ăn bất cớ thứ gì, bạn có thể đầu độc mình. Khi biến đổi thiên nhiên phải kính trọng nó. Bạn không phải là chủ tế tuyệt đối của bạn: bạn tùy thuộc vào Thiên Chúa.

Bài đọc II: NĂNI CHẴN: 1 V 10,1-10

Danh tiếng Vua Salômon đã đồn đến tai nữ hoàng Saba.

Thế là Salômon đã trở nên một vị vua quan trọng trong liên hiệp các nước vùng Cận Đông. Cho đến nay, ông đã thành công, là nhờ vào công việc của thân phụ ông là Đavít và tài chính trị khéo léo của riêng ông.

Hôm nay, tôi có thể hồi tưởng đến những thành công của đời tôi. Các ngày khác, Lời Chúa sẽ giúp tôi suy niệm về những thất bại của tôi. Nhưng hôm nay, tại sao không biết dành thời giờ để "dâng lời tạ ơn"?

Đức Giêsu đã đòi hỏi chúng ta phải sinh lời các "nén bạc". Người đã khiêm khắc lên án "cây vả không sinh trái".

Người đã trổi xa về sự khôn ngoan và về lời đồn "thổi về Người". Chúc tụng Yavê, Thiên Chúa của Người, Đấng đã ban ân huệ cho Người.

Chúng ta phải dâng lên Chúa những thành quả của chúng ta.

Phải có thái độ cho tươi, đê tỏ là người biết hoan hỉ vì công việc "trôi chảy".. Nhưng đừng giở trò láu cá, và không bôi nhọ kẻ khác vì các nỗi vui mừng của ta.

Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn.

Hãy học biết "ca ngợi"... Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì cao rao ơn lành của Thiên Chúa là một thái độ "tạơn".

Một lời kinh phải làm đi làm lại luôn ( tại sao không phải hôm nay) là gom góp các nỗi vui mừng của ta làm thành một Kinh cầu. Vì việc này... xin chúc tụng Chúa! Vì việc kia.... xin chúc tụng Chúa!".

Salômon đã giải rõ cho bà tất 'cả các điều bà thỉnh vấn. Không có điều nào lại là bí ẩn đối với ông.

Nữ hoàng Saba thấy tất cả sự khôn ngoan của Salômon.

Chúng ta hãy thực hiện ý nghĩa những câu trên đây đối với thời đại chúng ta.

Câu chuyện ta đọc, muốn đề cao sự "khôn ngoan" của Salômon, "trí thông minh" của ông.

Thế giới hiện đại khát khao "sự hiểu biết, khao khát khoa học ": xét theo lệnh truyền của Thiên Chúa, thì việc khám phá các điều bí ẩn trong vũ trụ còn tiến rất chậm kể từ thời Salômon. "Hãy làm bá chủ trái đất, hãy thống trị nó".

Một số Kitô hữu còn đố kỵ khoa học. Thực sự, khoa học có thể làm ta xa Thiên Chúa và gây bối rối cho con người. Nhưng tự bản chất, nó khá tốt. Nó làm ta thông phần vào sự hiểu biết của Thiên Chúa, Trí khôn loài người khám phá được những việc kỳ diệu mà Thượng Trí nguyên thủy đã tạo thành.

Lạy Chúa, con dâng Ngài những công trình kỳ diệu của khoa học.

Xin giúp loài người, cũng như Salômon, còn phải tìm tòi, khám phá các bí ẩn còn lại và hoàn thành việc "bá chủ địa cầu" mà Ngài đã phó thác nhưng đừng kiêu hãnh về việc ấy.

Sự khôn ngoan như thế của Salômon thì cũng chỉ có "giá trị phẩm nhân".

Cuộc gặp gỡ giữa ông vua It-ra-en và vị nữ hoàng của một xứ xa lạ thuộc miền Nam Aicập.. đã tạo nên một ý nghĩa lớn lao trong Kinh Thánh. Salômon theo đuổi một đường lối chính trị cởi mở: ông đã kết giao với Pharaô (IV 3, 1). Ông kêu mời những kỹ thuật gia ngoại quốc để xây cất đền thờ Thiên Chúa (IV. 9,10; 24) ông ký hợp đồng thương mại với xứ Tyrô (1V ). Và, trên hết, ông tìm cách đưa sự khôn ngoan nhân loại thời ông vào trong tư tưởng đạo đức của thần dân mình. Hội thánh, qua các thời đại luôn luôn đã có những toan tính như vậy.

Ngày nay, Giáo hội còn chấp nhận mở rộng cửa và tranh luận với các luồng tư tưởng đang lan tràn trong nhân loại hiện tại.

ân sủng "nâng cao" bản tính nhân loại, chứ không "tiêu diệt " nó.

Những gì có "giá trị " trên đời, tất cả những gì là "khôn ngoan" thì đó cũng là công trình của Thiên Chúa. Đây là cái nhìn lạc quan.

Bài Tin Mừng: Mc 7,14-23.

Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có gì từ con người ta xuất ra.... mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe. Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn đó.

Ở đây, chúng ta gặp lại phương pháp Đức Giêsu đã dùng để đào tạo nhóm nhỏ môn đệ của người cách tích cực hơn. Phần tôi cũng vậy, tôi có thuộc vào số những người luôn cố gắng tìm hiểu sâu rộng hơn không? Tôi có để tai nghe các lời nói thầm kín của Thiên Chúa không? Tôi có biết lột bỏ cái vỏ bên ngoài của các lời Tin mừng không. Lòng bền lòng với Chúa Giêsu, và xa cách đám đông tôi có xin Chúa giúp tôi thấu hiểu ý nghĩa của các lời Người không?

Cả các con, các con cũng mê muội như thế ư?

Đó là đề tài thường gặp nơi thánh Marcô: Sự chậm hiểu của chính các môn đệ. Như thấy ở chương 4, câu 1 3: các con không hiểu dụ ngôn đó sao.

Qua những câu đại loại như thế, ta có thể đoán được, Đức Giêsu là một người cô đơn biết bao, ngay cả khi ở giữa các bạn hữu thân tín nhất của mình. Người bị các địch thủ tấn công. Không được các bạn hữu thông cảm. Thế nên, dù có mang bản tính mầu nhiệm thâm sâu nơi mình, Đức Giêsu vẫn là con người cô đơn.

Tôi dừng lại một chút để chiêm niệm nỗi khổ tâm của Chúa Giêsu.

Các con không hiểu rằng...

Đức Giêsu kiên nhẫn lặp lại cách thân tình với các môn đệ, lời giải thích về điều mà Người đã cố gắng làm cho dân chúng và nhóm Biệt phái nhận biết.

Ta đừng quên rằng, 40 năm sau, lúc Marcô viết trình thuật này, vấn đề "kiêng kỵ ăn uống" vẫn chưa được hoàn giải quyết. Thật vậy, sách công vụ Tông đồ, cộng đồng đầu tiên tại Giêrusalem, các Thư của thánh Phaolô đều nhắc lại những bất đồng giữa Phêrô và Phaolô về vấn đề này. Có cần đòi buộc các anh em dân ngoại gia nhập Giáo hội, phải tuân thủ các tập tục khắt khe về ăn uống "đồ sạch, đồ nhơ", như truyền thống nơi các người Do Thái không?

Như vậy, Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Nếu ta biết hết được tầm quan trọng của các tục lệ nấu nương, đối với mỗi dân tộc hay mỗi miền, ta sẽ dễ nhận ra, Đức Giêsu đã có một cái nhìn quảng bác, đại đồng và phóng khoáng biết bao! Đức tin và tôn giáo đích thực đối với Thiên Chúa, không thể bị các tục lệ ấy ràng buộc.

Đức Giêsu đi giật lùi so với các tập quán văn hóa của dân tộc Người. Đó là một luật chính yếu của truyền giáo? Như sắc lệnh của Công đồng về hoạt động truyền giáo trong "Giáo hội" nhắc nhở ta: "Các nhà truyền giáo cần phải làm quen với các truyền thống quốc gia và tôn gíao của các dân tộc mình đến truyền giáo... với thái độ hân hoan và trân trọng: biết khám phá các hạt mần về Ngôi Lời, đã tiềm tàng ẩn giấu trong đó…"

Biết khám phá ra những giá trị ta của những người cùng phong tục với ta.

Khi tuyên bố "mọi của ăn đều sạch". Đức Giêsu đã vi phạm trầm trọng một tục lệ của dân tộc mình... Nhưng Người nhằm giới thiệu Giáo hội với tất cả mọi người không giữ các tập tục Do Thái. Người nghĩ đến các anh em dân ngoại.

Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuộng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, mà làm cho người ta ra ô uế.

Nhưng Đức Giêsu cũng nghĩ đến các người Do Thái, và tất cả mọi người. Đối với mọi người, ta cần khám phá lại điều cốt yếu, từ bên trong chính Đức Giêsu lại làm nổi bật một thứ lương tâm đơn sơ phổ quát, cũng là luật luân lý tự nhiên nhất.

Không một tục lệ quốc gia nào, không một tập truyền nào của tiền nhân có thể đi ngược lại những lề luật cốt thiết mà mọi người chân chính nhận biết từ sâu thẳm lương tâm mình.

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Cái thanh sạch và cái ô uế.

HOÀN CẢNH:

Sau khi khiển trách thói giữ luật vụ hình thức của các kinh sư và biệt phái; Đức Giê-su dẫn chứng bằng một dụ ngôn để giải thích cái thanh sạch và cái ô uế.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su giải thích về cái thanh sạch và cái ô uế.

TÌM HIỂU:

14-15 "Đức Giê-su gọi đám đông đến …":

Sau khi khiển trách các kinh sư và biệt phái, Đức Giê-su hướng đến đám đông dân chúng để dạy họ về vấn đề thanh sạch và ô uế. Để giúp hiểu rõ, Đức Giê-su dùng dụ ngôn về cái thanh sạch và cái ô uế.

16 "Ai có tai nghe thì hãy nghe … ":

Đây là kiểu nói có ý phân biệt người thiện chí, kẻ không, đối với lời Chúa dạy.

17 " … các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy … ":

Các môn đệ là những người thiện chí muốn hiểu rõ lời Chúa dạy, nên đã xin Chúa giải thích dụ ngôn.

18-23 "Cả anh em nữa …":

Đức Giê-su giải thích cho các môn đệ về dụ ngôn những cái thanh sạch và những cái ô uế: không phải từ cái bên ngoài vào trong con người, nhưng cái từ trong con người mà ra, mới làm cho con gnười ra ô uế. Chúa dựa vào hình ảnh của việc ăn uống và tiêu hóa để diễn tả: mọi sự Chúa tạo dựng cho con người đều tốt đẹp, nhưng do những tư tưởng, ý định và tâm tình bất chính của con người, làm biến đổi thành những cái xấu.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Các kinh sư và biệt phái nhấn mạnh đến sự thanh tẩy về phần xác hơn là sự thanh sạch về phần hồn; họ đặt nghi thức bên ngoài lên trên nhiệm vụ bác ái và công bằng xã hội.
Họ tỉ mỉ giữ luật rửa tay, lau chén trước khi ăn, vì cho rằng tay bẩn, chén bẩn làm cho người ra ô uế, trong khi lại coi nhẹ cõi lòng, nơi chất chứa bao nhiêu tâm tình ghen tuông, thù ghét đối với tha nhân và đủ thứ toan tính phạm tội.

Chúa Giê-su đặt sự thanh sạch tâm hồn lên trên sự thanh sạch phần xác. Vì chính từ cõi lòng, con người xây dựng cuộc sống luân lý mình. Tâm hồn trong sạch hay không, không phải do những hoàn cảnh phụ thuộc bên ngoài, nhưng do những quyết định mà con người chọn lấy một cách ý thức và tự do trong thâm tâm mình.

2. Vì thế, Chúa Giê-su dạy rằng tư tưởng, ý muốn hành động là trong sáng hay vẩn đục, tốt hay xấu, đạo đức hay tội lỗi thì tuỳ theo nguồn gốc của chúng tức là cõi lòng của con người.

3. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho các Tông Đồ hiểu rằng khuôn khổ hẹp hòi của tôn giáo cũ không còn thích hợp với những đòi hỏi của một tôn giáo mới mà Người sẽ thiết lập. Bởi vì các ông sẽ được sai đi đến với mọi dân tộc, thuộc mọi nền văn hóa, rất khác biệt với môi trường Do Thái. Khi đó các ông phải chú ý đến điều chính yếu, đừng lúng túng vì những cổ lệ là những cái làm cho người ngoại giáo thành tâm thiện chí, là những người không có tục lệ ăn uống giống như người Do Thái, không thể nào gia nhập Giáo Hội Chúa được.

4. Luật sạch và ô uế của các kinh sư và biệt phái làm cho người ta bị rơi vào đời sống giả hình, vụ hình thức bên ngoài. Bởi vì điều Thiên Chúa đòi hỏi không phải là sự trong sạch có tính cách nghi thức bên ngoài, nhưng là sự trong sạch của tâm hồn, sự trong sạch của con tim.

5. Qua bài Tin Mừng này chúng ta có thể rút ra những kết luận thực hành:

- Cần chú ý đến tính chất của công việc hơn là hình thức của công việc.

- Sống tinh thần của luật hơn là hình thức bên ngoài của luật.

- Cần có một lương tâm chân chính, một tâm hồn trong sạch, một trái tim rộng mở: chúng ta sẽ có lòng mến Chúa đích thực và yêu thương tha nhân cách chân thành vì yêu là chu toàn mọi lề luật.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn