Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7,1-5)

“Tín hữu” là người đáp lời Thiên Chúa. Abraham đã can đảm bỏ nơi văn minh rực rỡ để đi vào nơi vô danh của nếp sống du mục. Ong từ giã " nhà cửa" chắc chắn là ấm cúng, trong một thành phố văn minh, để từ nay đi sống dưới “lều trại" trong sa mạc...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 20/06/2022



Noel Quesson - Chú Giải

Bài đọc I : St 12,1-9
 
Trong ba tuần, chúng ta sẽ đọc lại truyện của Abraham và của các tổ phụ đầu tiên. Chắc chắn đây là truyện được “tiểu thuyết hóa " : các nền tảng lịch sử đã bắt nguồn vững chắc trong văn minh cổ miền Trung Đông... các nhà trước tác nhất định đã giải thích các dữ kiện để “đề cao" các khía cạnh của Đức tin. Qua các tường thuật này, Thiên Chúa còn nói với chúng ta. Hôm Nay nữa, và Đức tin chúng ta cần lắng nghe. Đời sống của Abraham tín hữu đầu tiên, và đặc biệt thái độ sẵn sàng của ông trước lời mời gọi của Thiên Chúa có thể là “lịch sử của chúng ta" nữa, nếu chúng ta muốn.
 
Ngày đó, Abraham sống ở Can-đê.
 
Đây là môi trường văn minh nhất của lịch sử thế giới. Nơi có những tòa án và Nghị viện được các sử gia biết đến, nơi đã hình thành những luật lệ . Xã hội đầu tiên, nơi nông nghiệp đã đạt tới trình độ kỹ thuật cao nhất cho đến lúc đó.
 
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng : "Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi..”
 
Thiên Chúa nói : Dĩ nhiên, đây không phải một lời nói “bên ngoài " có lẽ " chính trong tâm hồn " mà Abraham đã nghe tiếng Chúa. Lạy Chúa, Chúa nói gì với con Hôm Nay ? Đôi khi con buồn vì không nghe được tiếng Chúa. Nhưng, con có biết nghe Chúa không ? Con có sẵn sàng đi theo điều Chúa muốn nói với con không? Chẳng hạn , con dùng thời gian thinh lặng để nhìn lại ngày sống của con Hôm Nay : những người, những việc, những trách nhiệm trong đời con. Lạy Chúa, Chúa nói gì với con về những điều đó?
 
Ôi lạy Chúa, khi con hỏi Chúa một cách cụ thể về đời sống con, lời Chúa và vào lương tâm con.
 
Abram ra đi như  Chúa đã truyền dạy.
 
“Tín hữu” là người đáp lời Thiên Chúa. Abraham đã can đảm bỏ nơi văn minh rực rỡ để đi vào nơi vô danh của nếp sống du mục. Ong từ giã " nhà cửa" chắc chắn là ấm cúng, trong một thành phố văn minh, để từ nay đi sống dưới “lều trại" trong sa mạc.
 
Tôi đáp lời thế nào trước lời mời gọi của Chúa ? Không phải “lời mời” của Abraham. “Nhưng là lời mời chính con nghe được" lúc này, khi giải bày đời con trước mặt Chúa. Thiên Chúa mời gọi tôi làm sao? Bởi vì Thiên Chúa không hề ép buộc. Ngươi tôn trọng sự tự do của chúng ta. Người “đứng ngoài và gõ cửa”. Chúng ta có thể mở cửa tiếp Người. Hay từ khước. Tôi tự do trước ngày sống của tôi Hôm Nay. Điều đó không muốn nói là tôi có thể làm bất cứ điều gì ". Không, Lạy Chúa, có những điều Chúa đợi chờ nơi con.
 
Chúa đã nói những điều đó với con. Nếu con đã biết nghe Chúa. Chúa sẽ còn nói nhiều điều khác, dọc theo ngày, sống của tôi .Nhưng đây lâ những lời mời gọi.
 
Hết dựng lều rồi lại dở lều, Abraham lần mò hướng đến Nam sa.
 
Bước đi không ngừng, một hành trình, một con đường  tìm kiếm Thiên Chúa.
 
Như  thế,  đời sống nhân loại của chúng ta có phải là một bước tiến tìm kiếm Chúa không?
 
Đó là một tóm lược đời sống Đức tin , đời sống của mọi tín hữu.
 
Một lời mời gọi của Chúa : Thiên Chúa mời gọi, Người sáng kiến Người ao ước rằng.
 
Một lời' đáp trả của con người : con người thưa “có” hay “không" với Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu  nói rằng : “nguyện ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời"...
 
Bài đọc II : 2 V 17,5-8.13-15.18
 
Các bản văn mà chúng ta sẽ đọc trong tuần này tả lại một một giai đoạn lịch sử được biết đến không phải chỉ nhờ Kinh Thánh mà còn nhờ các niên sử oai hùng của các vua Assyri, Babylon và Ba Tư.
 
Năm 753 xây thành Rôma.
 
Năm 721 Sargo II, vua Assyri đánh chiếm Samari.
 
năm 701 Sennacherib, vua Assyn vây hãm Giêrusalem lần thứ nhất.
 
Năm 612 các đạo quân Babylon đánh chiếm thành Ninivê, thế lực của Chaldee thay thế  cho quyền lực của Assyrie trong vùng Trung Đông.
 
Năm 600 người Hy Lạp xây thành Marseille.
 
Năm 597 cuộc lưu đày ồ ạt lần thứ nhất của người Do Thái qua Babylon.
 
Năm 586 Nabuchodonosor, vua Babylon đánh chiếm giêrusalem, thành  và đền thờ bị tiêu diệt hoàn toàn và trệt để và cuộc lưu đày của toàn dân.
 
Năm 538 các đạo quân Ba Tư, dưới sự chỉ huy của Cytus đánh chiếm Babylon và Cyrus ra sắc chỉ cho các tù nhân và cá c người đi đày được trở về xứ sở.
 
Vua Assyri đánh chiếm cả xứ và vây hãm Samarie trong ba năm. Năm thứ 9 đời vua Osée, vua Israel, vua Assyri hạ được Samari và bắt dân Israel phát lưu qua Assyrie.
 
Lạy Chúa, các từ ngữ này gợi lên biết bao là đau thương.
 
Chỉ mục kích các hình điêu khắc cất trữ trong các viện bảo tàng khắp thế giới, cũng đủ để hình dung sự khủng khiếp mà các đạo quân say máu của Assyrie gieo rắc khắp nơi, nào là : xâm phạm, chém giết, đâm cọc, đốt phá, phát lưu, họ vui thích vì các điều ấy, và cho đó như  là một cuộc đi ăn sư tử để giải trí.
 
Và chỉ những người nghèo hèn không ai bênh đỡ, phải lãnh đủ.
 
Thời gian qua đi. Các phương thức cũng trở nên khá hơn. Mà Ngày Nay, có khác gì đâu ? Các cường quốc thay nhau chế tạo bom nguyên tử, sản xuất những vũ khí tối tân để giết hại, và họ sử dụng. . . hay bán cho kẻ khác!
 
Vấn đề chiến tranh... Vấn đề hòa bình.. Tình trạng đó đi lên cho tôi tâm tình cầu nguyện nào ? Có thể hành động ra sao?
 
Sự việc ấy xảy ra vì con cái Israel đã phạm tội nghịch Giavê... Họ đã tôn thờ các thần ngoại bang.
 
Tác giả sách các vua tự hỏi xem đâu là những nguyên nhân tàn phá triều đại Samari.
 
Đối với ông thật đơn giản. Sự thất bại chính trị và quân sự là hậu quả đưa đến việc phân ly giữa hai miền Nam Bắc và đó cũng là nguồn gốc sự sai lạc và sự tôn sùng các ngẫu tượng.
 
Giải thích lịch sử như thế là qúa sơ đẳng.. Các sự việc xảy ra không đơn giản như thế. Và Đức Giêsu, trong việc chữa lành người mù bẩm sinh sẽ tuyên bố rõ ràng tai họa không tất yếu là một hình phạt. (Kn 9,13) như người ta tưởng. Và Đức Giêsu cùng có một quan điểm tương tự khi đề cập đến “cái tháp Siloe" đã sụp đổ và đã chết 18 người (Lc 13,4). Tuy nhiên trong đoạn văn này, Ngươi để thoáng qua một sự đe dọa nào đó : "Nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.
 
Giải thích lịch sử : Đúng, đó là điều cần thiết. Nhưng phải khôn ngoan và thận trọng. Và nhất là đừng lợi dụng điểm này mà tố cáo kẻ khác. . . nhưng cho mình  đã sám hối và đền tội.
 
BÀI TIN MỪNG : Mt 7,1-5
 
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán..
 
Những đoạn trước củaBài giảng trên núi mà chúng ta đã suy niệm từ hai tuần nay, đưa ra cho các môn đệ Đức Giêsu những nguyên tắc hướng dẫn nếp sống luân lý với môt yêu cầu rất cao. Từ giờ trở đi, họ đâu còn dám coi mình là những người tách biệt, một loại người cao cả, đứng trên mà xét đoán kẻ khác, với một thứ phản xạ Pharisêu mới.
 
Như thế, ngay đối với những con người mà Người ta đòi hỏi phải xử  rất nghiêm khắc với chính mình, thì Đức Giêsu cũng yêu cầu họ “không được xét đoán kẻ khác!”
 
Anh em đừng xét đoán.
 
Đức Giêsu không đòi hỏi ta ngưng việc đánh giá các sự vật và hình động cách khách quan. Nhạt nhẽo, là nhạt nhẽo. Muốn thì cho vị ngon. Giận ghét vấn là giận ghét, và “ai giận anh em mình, thì cũng đáng bị đưa ra tòa rồi" (Mt 5,22). Cần phải lấy dịu hiền mà đập bỏ bạo lực hay mức độ leo thang luật báo phục. Theo Đức Giêsu, cần phải “cho là ngoại tình, nếu ta nhìn người phụ nữ mà có ý xấu”. Như thế vấn đề vẫn giữ nguyên phải giữ một "xét đoán " đúng đắn.
 
Thế nhưng, ở đây Đức Giêsu lại nói : "Đừng xét đoán  Người không chỉ nói : "Đừng xét đoán khắt khe "…'Đừng xét đoán bất công"... "Đừng xét đoán cách vu khống"...
 
Người nói một cách tuyệt đối : “Đừ'ng xét đoán”. Tại sao vậy?
 
Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy, và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em đấu ấy.
 
1. Lý do thứ nhất, vì chính chúng ta cần đến lòng tha thứ và thái độ xét đoán khoan dung của Thiên Chúa .
 
Khi nói đến tha thứ, Đức Giêsu luôn so sánh cung cách đối xử của ta với thái độ mà Thiên Chúa sẽ sử dụng để đối lại với ta. Nếu ta mong ước một xét đoán đầy lòng thương xót của Thiên Chúa với mình thì ta cũng cần phải bắt đầu áp dụng chính sự cảm thông đó đối với mọi người anh em của ta. Nếu tôi đối xử khắt khe với kẻ khác, làm sao tôi có thể xin Thiên Chúa đối xử nhân ái với tôi được?
 
Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình lại không thấy?
 
2. Lý do thứ hai “không được xét đoán " vì chúng ta không có khả năng “nhìn thấy " thực sự những gì trong tâm hồn kẻ khác.
 
Trong tâm hồn ta, ta tin mình thấy rõ, và tatìm mọi cách biện giải cho mình. Nhưng ta không có khả năng xét đoán cách đúng thực những gì đã dẫn người nào đó đến hành động như thế : như sự di truyền, những ảnh hưởng do môi trường sống, nền giáo dục... cá tính, tác dụng tinh tế của các kích thích tố, những ý định sâu xa.
 
Ta không khi nào có hết mọi dự liệu về một vấn đề, khi đề cập đến kẻ khác. Chỉ mình Thiên Chúa mới hiểu rõ tâm hồn. Như thế, lý tưởng là không nên coi mình có thể xét đoán đúng đắn và khách quan nhất đối với sự  việc và hình động của con người . . . nhưng là giữ cho mình khỏi mọi xét đoán chủ quan về kẻ khác.
 
Đồ giả hình! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy các rác ra khỏi mắt người anh em.
Đức Giêsu hướng ta trở về những yêu sách đối với chính mình. Người không giảng dạy một thứ luân lý trung hoà (không tốt, mà cũng không xấu) : một cái xà, thì đó là  một cái xà.
 
Nhưng Người đòi hỏi ta cố gắng nhận ra khía cạnh “tích cực" hơn là “tiêu  cực” . Lạy Chúa, xin giúp con sáng suốt nhận ra những lỗi lầm của con.  Lạy Chúa, xin ban cho Giáo hội Chúa, cho các Kitô hữu luôn đạt yêu sách gắt gao cho chính mình, và biết xử nhân hậu với kẻ khác.
 
Xin ngăn cản chúng con đừng mất giờ phẩm bình tha nhân, kết án kẻ khác, vạch tìm khiếm khuyết của người đời Xin giải thoát, chúng con khỏi tật xấu hiện đang lan truyền rộng rãi. Đó là phê bình với ác ý.

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

HOÀN CẢNH:
 
Để giúp sống công chính theo Tin-Mừng, Đức Giê Su cảnh giác các môn đệ đừng phô trương trong việc cầu nguyện, bố thí và chay tịnh. Cũng đừng quá lo lắng, bối rối về phần xác và đừng xét đoán ai.
 
Ý CHÍNH:
 
 Bài Tin-Mừng hôn nay ghi lại lời Đức Giê Su cảnh giác các môn đệ : đừng xét đoán người khác.
 
TÌM HIỂU:

 
1-2  “Anh em đừng xét đoán …”:
 
Nền đạo đức mới theo giáo huấn của của Chúa Giê-su trên kia (5,1-6,34) có thể làm cho người môn đệ tự mãn và có thái độ dạy đời đối với kẻ khác. Đức Giê Su đề cao cảnh giác về chuyện này, vì thế, Chúa ngăn cấm “đừng xét đoán …”.
 
 Chúa không cấm nhận xét phải trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên-Chúa.
 
3-4  “Vì anh em xét đoán thế nào …”:
 
Hai câu này nói về lý do tai hại của việc xét đoán người khác :
 
1)Xét đoán bằng cách phê bình, chỉ trích người khác thì cũng bị người khác xét đoán về mình. Đó là công lệ tự nhiên ở đời. Đó là cái hại tự nhiên sẽ đến. Ở đây Chúa không có ý răn bảo ta phải dè giữ cái hại tự nhiên ấy thôi đâu. Người còn dạy ta phải lo tránh cái hại siêu nhiên do sự xét đóan của Thiên-Chúa : “sẽ bị Thiên-Chúa xét đoán như vậy …”.

2)Xét đoán người khác thường gây ra sự bất công. Quả vậy, người ta dễ tin cái xấu của người khác hơn cái lành, cái tốt đẹp của họ; và người ta cũng dễ thấy khuyết điểm của kẻ khác hơn khuyết điểm của mình. Để diễn tả giáo huấn về sự tai hại này, Đức Giê Su dùng hai kiểu nói :
 
• “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em …”.
 
• “Sao anh lại nói với người anh em …”.
 
Tục ngữ cũng thường nói : “Chân mình lấm láp lê lê, còn đi vác đuốc mà rê chân người”.
 
4b  “Hỡi kẻ đạo đức giả …” :
 
Đừng xét đoán ai trái lẽ, đó là luật yêu thương và luật công bình. Luật này, theo luân lý Do Thái và Nho Giáo thời xưa, chỉ giữ  về phương diện tiêu cực : “Kỷ sơ bất dục, vật thi ư nhân”, nay Đức Giê Su đến dạy ta phải tuân giữ luật ấy cho hoàn toàn cả về phương diện tích cực nữa : “Phàm mình muốn người khác làm cho mình cái gì, hãy làm như vậy cho người khác” (7,12).
Muốn giữ trọn luật yêu thương ấy cho đẹp lòng Thiên-Chúa và tránh khỏi án phạt, không gì bằng tự xét mình để sửa mình “ ‘Tiên tu kỳ thân’, hãy gỡ cái xà ra khỏi mắt ta, rồi ta lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”.
 
NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG :
 
1. “Anh em đừng xét đoán …” :

 
Chúa bảo đừng xét đoán : Đây là một lệnh truyền, và lệnh truyền này có nghĩa là đừng bao giờ xét đoán không tốt cho kẻ khác, đừng kết án ai; vì xét đoán này là công việc của Thiên-Chúa, không ai được thay thế cho Thiên-Chúa. Hơn nữa mỗi người phải xác tín rằng mình không được quyền lưu ý kẻ khác về tội của họ, vì ai nấy đều là kẻ có tội. Điều này nhắc chúng ta trong đời sống chung:
 
- Không nên cắt nghĩa xấu cho người khác, nhưng hãy tìm những cái tốt ở nơi họ để duy trì sự hiệp nhất, tương trợ và huynh đệ với nhau.
 
- Chúng ta không xét đoán để bảo vệ phần rỗi cho chính chúng ta, vì Thiên-Chúa sẽ xét đoán chúng ta theo kiểu : anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên-Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy.
- Tuy nhiên, trong sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, đôi khi chúng ta quyền nhận xét cái xấu của người khác trong sự kính trọng và yêu thương kẻ khác và rút kinh nghiệm cho bản thân mình.

2. “Sao anh thấy … Hãy để tôi lấy …” :
 
Chúa gọi “kẻ đạo đức giả” là những người :
 
• Thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì không để ý tới.
 
• Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt của anh ?
Đây là bài học luân lý giúp ta tránh thói ngồi lê đôi mách. Nói hành nói xấu hoặc phê bình, chỉ trích, kết án tha nhân.
 
3. “Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã …” :
 
Xét mình để sửa lỗi mình trước và khi đã sửa được thì mới có thế giá đủ để sửa lỗi cho anh em mình. Vậy cùng nhau sửa lỗi để giúp nhau thăng tiến là điều cần phải làm trong kiên trì, nhẫn nại và tin tưởng.
 
4. Chúa khuyên chúng ta đừng xét đoán kẻ khác vì những lý do sau đây :
 
- Kẻ nào xét đoán người khác sẽ bị Thiên-Chúa xét đoán lại. Ai cũng là tội nhân, và ai cũng mong chờ sự tha thứ của Thiên-Chúa. Vậy muốn được Thiên-Chúa tỏ ra khoan dung đối với mình, người ta phải khoan dung đối với người khác.
 
- Chỉ có một mình Thiên-Chúa mới có quyền xét đoán con người vì Người thấu suốt cả những cái bên ngoài lẫn những cái bên trong. Bởi đó, tuy ta được quyền và phải biết xét định nhiều việc trong đời sống, vì Thiên-Chúa không có ý cấm ta sáng suốt và công minh xét định, nhưng ta không được kết án tha nhân theo nhận định chủ quan và rất dễ bị sai lầm của ta.
 
- Chúa muốn chúng ta phải luôn khiêm tốn, đừng tưởng mình là Ki-tô hữu, con cái Thiên-Chúa mà có quyền tự cao, tự mãn, làm như mình lành thánh hơn người khác và được làm cha chú xét đoán người khác. Sống như thế là mắc thói giả hình theo kiểu biệt phái.

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 06, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Copyright © CHỦNG SINH KHÓA 10