Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Bài giảng lễ Năm Thánh thương xót dành cho phó tế

Một người phục vụ thì không tích trữ thời gian rảnh của mình; người ấy phải từ bỏ ý tưởng về việc làm chủ ngày sống của mình. Người ấy biết rằng thời…
 
BÀI GIẢNG LỄ NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT DÀNH CHO PHÓ TẾ

 
Một người phục vụ thì không tích trữ thời gian rảnh của mình; người ấy phải từ bỏ ý tưởng về việc làm chủ ngày sống của mình. Người ấy biết rằng thời gian của mình không phải là của riêng mình, mà là một quà tặng từ Thiên Chúa để rồi lại được dâng lại cho Ngài. Chỉ bằng cách này mà ngày sống ấy mới sinh hoa trái. Một người phục vụ thì không phải là một nô lệ của lịch trình riêng mình, mà hằng luôn sẵn sàng để giải quyết với những điều ngoài mong đợi, hằng luôn sẵn sàng đối với anh chị em mình và hằng luôn mở ra trước những kinh ngạc liên tục của Thiên Chúa.

“Một tôi tớ của Đức Giêsu Kitô” (Gl 1:10). Chúng ta đã nghe những lời này mà Tông Đồng Phaolô, khi viết cho Tín Hữu Galát, sử dụng để mô tả về chính Ngài. Ngay từ khởi đầu thư của mình, Ngài đã giới thiệu chính bản thân Ngài như “một tông đồ” bởi ý muốn của Chúa Giêsu (x. Gl 1:1). Hai lời này – tông đồ và tôi tớ - đi với nhau. Chúng không bao giờ có thể tách lìa được. Chúng giống như hai mặt của một tấm mề đay. Những người loan báo về Chúa Giêsuđược mời gọi để phục vụ, và những người phục vụ thì loan báo Chúa Giêsu.

Chúa là Đấng đầu tiên cho chúng ta thấy điều này. Ngài, Ngôi Lời của Chúa Cha, Đấng đã mang đến cho chúng ta tin mừng (Is 61:1), thực ra, Ngài là tin mừng (x. Lc 4:18), trở thành tôi tớ của chúng ta (Pl 2:7). Ngài đến “không phải để được phục vụ, mà để phục vụ” (Mc 10:45). “Ngài trở thành tôi tớ (diakonos) của tất cả mọi người”, một trong các thư của Các Giáo Phụ (Thánh Polycarp, Ad Phil, V, 2). Chúng ta là những người loan báo Ngài được mời gọi để hành động như Ngài. Một môn đệ của Chúa Giêsu không thể chọn con đường nào khác hơn là con đường của Vị Thầy. Nếu người ấy muốn loan báo Chúa Giêsu, thì người ấy phải noi gương Ngài. Giống như Phaolô, người ấy phải nỗ lực để trở thành một tôi tớ. Nói cách khác, nếu việc loan báo tin mừng là một sứ mạng được uỷ thác trong phép rửa cho mỗi một người Kitô Hữu, thì việc phục vụ là cách thế mà sứ vụ ấy được thực thi. Đó là cách duy nhất để là một môn đệ của Chúa Giêsu. Các chứng nhân của Ngài là những người đã thực hiện như Ngài đã thực hiện: những người phục vụ anh chị em mình, không bao giờ mỏi mệt để theo Chúa Giêsu Kitô trong sự khiêm hạ của Ngài, không bao giờ mỏi mệt về đời sống Kitô Giáo, chính là đời sống phục vụ.

Làm thế nào để chúng ta trở thành “những người tôi tớ tốt lành và trung tín” (x. Mt 25:21)? Bước đầu, chúng ta được mời gọi để trở nên sẵn sàng. Một người tôi tớ ngày ngày học cách tách ra khỏi làm việc theo cách riêng của mình và sống đời sống mà người ấy muốn. Mỗi sáng người ấy tự đào luyện mình để trở nên rộng lượng với chính cuộc sống của mình và nhận ra rằng cả ngày sẽ không phải là của riêng mình, mà là trao ban cho những người khác. Một người phục vụ thì không tích trữ thời gian rảnh của mình; người ấy phải từ bỏ ý tưởng về việc làm chủ ngày sống của mình. Người ấy biết rằng thời gian của mình không phải là của riêng mình, mà là một quà tặng từ Thiên Chúa để rồi lại được dâng lại cho Ngài. Chỉ bằng cách này mà ngày sống ấy mới sinh hoa trái. Một người phục vụ thì không phải là một nô lệ của lịch trình riêng mình, mà hằng luôn sẵn sàng để giải quyết với những điều ngoài mong đợi, hằng luôn sẵn sàng đối với anh chị em mình và hằng luôn mở ra trước những kinh ngạc liên tục của Thiên Chúa. Một người tôi tớ biết cách mở ra các cánh cửa thời gian của mình và không gian nội tâm cho những người quanh mình, bao gồm cả những người gõ trên cửa nhà mình ngoài giờ làm việc, ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải đặt sang một bên điều gì đó mình thích làm hoặc bỏ đi một số giờ nghỉ ngơi xứng đáng. Anh em phó tế thân mến, nếu các bạn thể hiện rằng các bạn sẵn sàng vì người khác, thì sứ vụ của các bạn sẽ không là việc phục vụ bản thân, mà là sinh hoa trái truyền giáo.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói cho chúng ta về sự phục vụ. Nó cho chúng ta thấy hai người tôi tớ dạy cho chúng ta quá nhiều điều: người tôi tớ của viên đại đội trưởng là Chúa Giêsu chữa lành và chính viên đại đội trưởng, là người phục vụ cho Hoàng Đế. Những lời mà viên đại đội trưởng sử dụng để thuyết phục Chúa Giêsu đừng đến nhà ông nữa là thật ấn tượng, thường lại rất ngược với những lời của chúng ta: “"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi” (7:6); tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài (7:7); “chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác” (7:8). Chúa Giêsu kinh ngạc trước những lời này. Ngài bị đánh động bởi sự khiêmnhường lớn lao của viên đại đội trưởng, bởi sự khiêm tốn của ông. Trước những rắc rối của ông, thì viên đại đội trưởng lẽ ra phải lo lắng và có lẽ mệnh lệnh của ông phải được đáp ứng, làm cho người ta cảm thấy được uy quyền của ông. Có lẽ ông đã khăng khăng và thậm chí buộc Chúa Giêsu phải đến nhà ông. Thay vào đó, ông lại khiêm tôn và nhã nhặn; ông không lên giọng hoặc ra oai. Ông đã hành động, có lẽ thậm chí là không ý thức về điều đó, giống như chính Thiên Chúa, Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:29). Đối với Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, vì yêu nên hằng luôn sẵn lòng phục vụ chúng ta. Ngài nhẫn nại, nhân từ và luôn ở đó vì chúng ta; Ngài chịu đau khổ vì các lỗi phạm của chúng ta và tìm cách để giúp chúng ta tiến bộ. Có những nét đặc trưng của việc phục vụ Kitô Giáo; hiền lành và khiêm nhường, noi gương Thiên Chúa bằng việc phục vụ người khác: bằng việc đón nhận họ bằng tình yêu nhẫn nại và sự đồng cảm không mỏi mệt, bằng việc làm cho họ cảm thấy được tiếp đón như ở nhà trong cộng đoàn giáo hội, nơi mà người lớn nhất không phải là những người ra lệnh mà là những người phục vụ (x. Lc 22:26). Anh em phó tế thân mến, đây là cách mà ơn gọi của anh em trong tư cách là những thừa tác viên của lòng bác ái sẽ trưởng thành: trong sự hiền lành.

Sau Tông Đồ Phaolô và viên đại đội trưởng, thì các bài đọc của ngày hôm nay cho chúng ta một người tôi tớ thứ ba, người mà Chúa Giêsu chữa lành. Tin Mừng cho chúng ta biết rằng người này rất gần gũi với ông chủ của mình vàđang bịnh, không nói nên căn bệnh trầm trọng của anh ta (c. 2). Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể thấy chính bản thân mình ở nơi người tôi tớ đó. Mỗi người chúng ta đều rất gần gũi với Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, chọn chúng ta và mời gọi chúng ta phục vụ. Nhưng mỗi người chúng ta trước hết cần phải được chữa lành về mặt nội tâm. Để sẵn sàng phục vụ, chúng ta cần một tâm hồn khoẻ mạnh: một tâm hồn được Thiên Chúa chữa lành, một tâm hồn biết đến sự tha thứ và vừa không khép kín cũng không chai đá. Thật tốt cho chúng ta mỗi ngày biết cầu nguyện cách tín thác cho điều này, xin để được Chúa Giêsu chữa lành, để trở nên giống Ngài hơn nữa là Đấng“không còn gọi chúng ta là tôi tớ nữa mà là bạn hữu” (x. Ga 15:15). Anh em phó tế thân mến, đây là ân sủng mà anh em có thể xin mỗi ngày trong cầu nguyện. Anh em có thể dâng lên Thiên Chúa công việc của anh em, những bất ổn nhỏ bé của anh em, sự mỏi mệt và niềm hy vọng của anh em trong một lời cầu nguyện đúng đắn dâng cuộc sống của anh em cho Chúa và Thiên Chúa cho cuộc đời của anh em. Khi anh em phục vụ tại bàn tiệc Thánh Thể, thì ở đó anh em sẽ thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng trao ban chính Ngài cho anh em để anh em có thể trao ban chính anh em cho người khác.

Bằng cách này, sẵn sàng trong cuộc sống, sự hiền lành của tâm hồn và ở trong sự đối thoại liên lỉ với Chúa Giêsu,anh em sẽ không sợ là các tôi tớ của Đức Kitô, và gặp gỡ và chăm sóc thân mình của Chúa ở nơi người nghèo trong thời đại của chúng ta.


 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
Nguồn; muoianhssang.com