Clock-Time

​ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Nghi Thức Sám Hối Tại Đền Thờ Thánh Phêrô

“Tôi muốn nhìn thấy được” (Mc 10:51). Đây là điều mà chúng ta xin Chúa hôm nay. Nhìn thấy được, bởi vì tội lỗi của chúng ta đã làm cho chúng ta mất đi khả năng nhìn thấy tất cả mọi điều thiện hảo

“Tôi muốn nhìn thấy được” (Mc 10:51). Đây là điều mà chúng ta xin Chúa hôm nay. Nhìn thấy được, bởi vì tội lỗi của chúng ta đã làm cho chúng ta mất đi khả năng nhìn thấy tất cả mọi điều thiện hảo và đã tước khỏi chúng ta vẻ đẹp của ơn gọi của chúng ta, thay vào đó dẫn chúng ta rời xa khỏi đoạn cuối hành trình của chúng ta.

Đoạn Tin Mừng này có một giá trị mang tính biểu tượng trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều thấy mình ở trong cùng một hoàn cảnh như anh Ba-ti-mê. Tình trạng mù của anh dẫn anh đến sự nghèo nàn và sống ở các vùng ngoại biên của thành phố, lệ thuộc vào người khác trước mọi điều anh ta cần. Tội lỗi có tác động này: nó làm khánh kiệt và cô lập chúng ta. Đó là sự mù quáng của tinh thần, là điều ngăn chặn chúng ta khỏi việc nhìn thấy điều gì là quan trọng nhất, khỏi việc đặt cái nhìn của chúng ta vào tình yêu mang lại cho chúng ta sự sống. Tình trạng mù này dẫn chúng ta từng chút một đến việc bám víu vào điều gì là chóng qua, cho đến khi chúng ta thờ ơ trước người khác và trước điều gì là thiện hảo. Biết bao nhiêu cơn cám dỗ có sức mạnh để làm lu mờ tầm nhìn của tâm hồn và làm cho tâm hồn nên ngu muội! Thật dễ dàng và lầm lạc biết bao khi tin rằng cuộc sống tuỳ thuộc vào điều chúng ta có, vào những thành công của chúng ta và vào sự công nhận mà chúng ta lãnh nhận được; tin rằng kinh tế chỉ là lợi nhuận và tiêu thụ; rằng lòng khao khát của con người thì quan trọng hơn trách nhiệm xã hội. Khi chúng ta chỉ biết nhìn vào chính bản thân chúng ta, thì chúng ta trở nên mù mất sự sống và quy ngã, mất hết niềm vui và sự tự do đích thực.

Nhưng Chúa Giêsu đi ngang qua; Ngài đi ngang qua, và Ngài dừng lại: Tin Mừng cho chúng ta biết rằng “Ngài dừng lại” (c. 49). Trái tim của chúng ta đập mạnh, bởi vì chúng ta nhận ra rằng Ánh Sáng đang nhìn trên chúng ta, Ánh Sáng nhân từ ấy đang mời gọi chúng ta bước ra khỏi tình trạng mù loà tối tăm của chúng ta. Sự gần gũi của Chúa Giêsu với chúng ta làm cho chúng ta thấy được rằng khi chúng ta lìa xa Ngài thì có một điều gì đó quan trọng bị thiếu mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Sự hiện diện của Ngài làm cho chúng ta cảm thấy cần ơn cứu độ, và điều này bắt đầu chữa lành tâm hồn chúng ta. Do đó, khi lòng khao khát cuả chúng ta được chữa lành và trở nên can đảm hơn, thì nó dẫn đến cầu nguyệ, đến việc kêu lên xin sự trợ giúp một cách nhiệt thành và kiên trì, như anh Ba-ti-mê đã thực hiện: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" (c. 47).

Thật không may, giống như “nhiều người” trong Tin Mừng, luôn có ai đó không muốn dừng lại, không muốn bị phiền bởi ai đó đang kêu lên trong đau đớn, thay vào đó thích sự im lặng hơn và quở trách người đang cần giúp đỡ là người vốn chỉ là một sự phiền toái (x. c. 48). Có một cơn cám dỗ để tiếp tục tiến bước như thể không có gì, nhưng rồi chúng ta vẫn cứ rời xa Thiên Chúa và chúng ta cũng vẫn làm cho người khác rời xa Chúa Giêsu. Chớ gì chúng ta nhận biết rằng tất cả chúng ta đều đang khẩn xin tình yêu của Thiên Chúa, và không để cho bản thân chúng ta bỏ lỡ khi Chúa khi Ngài đi ngang qua. “Timeo transeutem Dominum” (Thánh Augustine). Hãy để cho tiếng nói của lòng khao khát chân thật nhất của chúng ta: “[Lạy Chúa Giêsu], xin cho tôi được thấy!” (c. 51). Năm Thánh Thương Xót này là một thời gian thuận tiện để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, để kinh nghiệm tình yêu của Ngài và để trở về với Ngài với hết tâm hồn của chúng ta. Giống như Ba-ti-mê, chúng ta hãy bỏ áo khoác ra và hãy đứng lên (x. c. 50): đó là, chúng ta hãy đặt tất cả sang một bên điều làm cho chúng ta chạy về phía Ngài, không sợ bỏ lại phía sau những điều làm cho chúng ta cảm thấy an toàn và những điều mà chúng ta dính bén. Chúng ta đừng để cho bản thân chúng ta thụ động, chúng ta hãy đứng lên và hãy tìm lại sự xứng đáng về tinh thần trở lại, phẩm gía của chúng ta như là những người con trai con gái được yêu là những người đang đứng trước Thiên Chúa để chúng ta có thể được Ngài nhìn thấy, tha thứ và tái tạo.

Hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta là những Mục Tử được đặc biệt mời gọi để nghe tiếng kêu khóc, có lẽ trong kín ẩn, của tất cả những người muốn gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta cần phải tái xét lại những hành xử của chúng ta mà đôi khi không giúp người khác đến gần với Chúa Giêsu; các lịch trình và chương trình không còn phù hợp với nhu cầu thực sự của những người đến với toà cáo giải; những quy định mang tính con người, nếu chúng đang quan trọng hơn lòng khao khát sự tha thứ; sự thiếu linh hoạt của chúng ta có thể làm cho người ta rời xa sự dịu dàng của Thiên Chúa. Chúng ta phải chắc chắn là đang không coi thường những đòi hỏi của Tin Mừng, nhưng chúng ta không thể gặp mối nguy của việc làm chán nản lòng khao khát của tội nhân muốn được hoà giải với Chúa Cha. Vì điều mà Chúa Cha đợi chờ thì hơn bất cứ điều gì dành cho con trai con gái của Ngài là sự trở về (x. Lc 15:20-32).

Chớ gì những lời của chúng ta trở thành những lời của các môn đệ là những người, vang vọng lời Chúa Giêsu, nói với Ba-ti-mê: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!" (Mc 10:49). Chúng ta đã được sai đi để khích lệ lòng can đảm, hỗ trở và dẫn dắt người khác đến với Chúa Giêsu. Sứ vụ của chúng ta là một sự đồng hành, để cuộc gặp gỡ với Chúa có thể là cá nhân và gần gũi, và tâm hồn có thể mở ra cho Đấng Cứu Độ trong sự chân thành và không sợ hãi. Chớ gì chúng ta đừng quên: chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi là Đấng đang hoạt động ở nơi mỗi người. Trong Tin Mừng, chính Ngài là Đấng dừng lại và nói với người mù; chính Ngai ra lệnh cho người đàn ông ấy được đến với Ngài, và Đấng đã nghe anh và chữa lành anh. Chúng ta đã được chọn để đánh thức lòng khao khát hoán cải, trở thành những khí cụ sắp xếp cuộc gặp gỡ này, để giơ tay ra và tha thứ, do đó làm cho lòng thương xót của Ngài được hữu hình và hiệu nghiệm.

Phần kết của câu chuyện Tin Mừng là quan trọng: Ba-ti-mê “tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi” (c. 52). Khi chúng ta đến gần Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ một lần nữa thấy được ánh sáng giúp chúng ta nhìn đến tương lai bằng niềm tin. Chúng ta sẽ tìm thấy một sức mạnh và lòng can đảm mới để bước đi trên đường. “Ai tin thì sẽ thấy” (Lumen Fidei, 1) và họ sẽ đi trong niềm hy vọng, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa hiện diện, rằng Ngài đang nuôi dưỡng và dẫn dắt họ. Chúng ta hãy đi theo Ngài, trong tư cách là những môn đệ trung tín, để chúng ta có thể dẫn dắt tất cả những người chúng ta gặp gỡ để kinh nghiệm được niềm vui của tình yêu thương xót này.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
 
http://muoianhsang.com/