Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Các Vị Thánh và Tử Đạo Thường Nhật Đang Làm Cho Giáo Hội Tiến Bước

Đức Giáo Hoàng nói rằng chính “các thánh của đời sống thường nhật, và các vị tử đạo thời đại đang làm cho Giáo Hội tiến bước”...

Trong Thánh Lễ hằng ngày của Ngài vào Thứ Năm (07/04), Đức Giáo Hoàng nói rằng chính “các thánh của đời sống thường nhật, và các vị tử đạo thời đại đang làm cho Giáo Hội tiến bước”. Họ làm thế, Ngài nói, “với chứng ta nhất quán và can đảm của họ cho Đức Kitô Phục Sinh, qua sự tác động của Chúa Thánh Thần”.

Người Kitô Hữu “liều mạng sống của mình” bằng việc làm chứng

Bài Đọc thứ nhất trích từ Sách Tông Đồ Công Vụ, nói về sự can đảm của Phêrô, là người, sau khi chữa lành một người bị què, đã rao giảng Tin Mừng trước những nhà lãnh đạo công nghị. Phẫn nộ trước sự can đảm của Ngài, họ muốn xử tử Phêrô. Họ đã ngăn cấm các Tông Đồ rao giảng nhân danh Chúa Giêsu, nhưng Phêrô vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng – bởi vì, như Ngài nói, “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”. Vị Phêrô “can đảm” này,Đức Giáo Hoàng nói, chẳng có gì giống với “Phêrô hèn nhát” đã chối Đức Kitô ba lần trong đêm Thứ Sáu Tuần Thánh. Giờ đây Phêrô mạnh mẽ trong việc làm chứng của ông. Chứng tá Kitô Giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, đi theo con đường của Chúa Giêsu, thậm chí đến mứng phải hy sinh mạng sống mình. Cách này hay cách khác, Ngài nói, người Kitô Hữu “liều mạng sống của mình” bằng việc làm chứng.

“Sự nhất quán giữa cuộc sống của chúng ta và điều mà chúng ta đã chứng kiến và đã nghe là cần thiết trong bước đầu làm chứng. Nhưng có một điều khác nữa đối với việc làm chứng Kitô Giáo; đó không phải là việc chỉ làm chứng. Chứng tá Kitô Giáo luôn luôn có hai phần: ‘Chúng ta là những chứng nhân về những điều này, như Chúa Thánh Thần’. Không có Chúa Thánh Thần, sẽ không có chứng tá Kitô Giáo – bởi vì chứng tá Kitô Giáo, đời sống Kitô Hữu, là một ân sủng, đó là một ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần”.

Các tử đạo thời đại

Không có Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, “chúng ta không thể là các chứng nhân”. Chứng nhân đích thực là người nhất quán, “trong điều người ấy nói, điều người ấy làm, và điều người ấy lãnh nhận”, có nghĩa là Chúa Thánh Thần. “Đây là sự can đảm Kitô Giáo, đầy là chứng tá”.

“Đây là chứng tá của các vị tử đạo của chúng ta thời nay – quá nhiều người! – đã bị đuổi ra khỏi quê hương của họ, bị trục xuất, đã bị cắt cổ, bị bách hại: họ có lòng can đảm để tuyên xưng Chúa Giêsu ngay cả đến mức chết. Chính là chứng ta của những Kitô Hữu này là những người đang sống đời sống của họ cách nghiêm túc, và những người nói:‘Tôi không thể làm điều này; tôi không thể thực hiện điều dữ này với người khác; tôi không thể lừa dối; tôi không thể sống một cuộc sống nửa vời, tôi phải làm chứng’. Và chứng nhân hệ tại ở việc nói điều đã được thấy và nghe trong niềm tin, có nghĩa là, Đức Giêsu Phục Sinh, cùng với Chúa Thánh Thần đã được lãnh nhận như là một ơn ban”.

Các vị thánh hằng ngày

Trong những thời khắc khó khăn trong lịch sử, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, chúng ta nghe nói rằng “đất nước chúng ta cần những anh hùng – và điều này là thật, điều này là đúng”. Nhưng, Ngài hỏi, “Giáo Hội cần gì ngày nay? Giáo Hội cần những chứng nhân, các vị tử đạo”:

“Đây là những chứng nhân, đó là, các vị thánh, các vị thánh hằng ngày, của đời sống bình thường, nhưng là đời sống với sự nhất quán; và cũng là chứng tá ‘đến cùng’, ngay cả phải chết. Đây là máu sống của Giáo Hội; nhưng người này là những người làm cho Giáo Hội tiến bước, các chứng nhân, những người làm chứng rằng Chúa Giêsu đã Phục Sinh, rằng Chúa Giêsu đang sống, và họ làm chứng qua sự nhất quán của đời sống của họ, với Chúa Thánh Thầnmà họ đã được lãnh nhận như một ơn ban”.


 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
Nguồn: http://muoianhsang.com