ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu Là Thầy Thuốc Chí Thánh
Chúng ta đã nghe Tin Mừng về việc gọi Thánh Mát-thêu. Mát-thêu là một “nhà thu thế”, có nghĩa là một người làm công tác thu thuế cho Đế Quốc La Mã...
Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, 13/04/2016.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!
Chúng ta đã nghe Tin Mừng về việc gọi Thánh Mát-thêu. Mát-thêu là một “nhà thu thế”, có nghĩa là một người làm công tác thu thuế cho Đế Quốc La Mã và, do đó, bị coi là một tội nhân công khai. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã gọi ông đi theo Ngài và rồi trở thành môn đệ của Ngài. Mát-thêu đã chấp nhận, và đã mời Ngài dùng bữa tối ở tại nhà ông cùng với các môn đệ khác. Rồi một cuộc thảo luận xuất hiện giữa người Pha-ri-sêu và các môn đệ của Chúa Giêsu bởi vì họ cũng ngồi đồng bàn với quân thu thuế và phường tội lỗi. “Nhưng các ông không thể đi đến nhà của những người này”, họ nói với Chúa Giêsu, thực ra, không chịu ra khỏi chính bản thân họ, mà là Ngài thường xuyên đến nhà họ và đồng bàn với họ. Điều này có nghĩa là họ cũng có thể trở thành các môn đệ của Ngài. Cũng thế, thật đúng là trở thành người Kitô Hữu không làm cho chúng ta không có tội. Giống như người thu thuế Mát-thêu, mỗi người chúng ta hãy tín thác chính bản thân mình cho ân sủng của Thiên Chúa bất chấp tội lỗi của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là tội nhân; chúng ta đều phạm tội. Bằng việc gọi Mát-thêu, Chúa Giêsu tỏ cho các tội nhân thấy rằng Ngài không nhìn vào quá khứ của họ, nhìn vào điều kiện xã hội của họ, vào những điều bên ngoài, nhưng hơn thế là mở ra cho họ một tương lai mới. Có lần tôi đã nghe một câu nói hay: “Không có vị thánh nào mà không có quá khứ và không có tội nhân nào mà lại không có tương lai”. Đây là điều mà Chúa Giêsu thực hiện. Không có một vị thánh nào mà không có quá khứ hoặc không có một tội nhân nào mà không có tương lai. Điều này là đủ để đáp trả trước lời mời gọi với con tim khiêm nhường và chân thành. Giáo Hội không phải là một cộng đoàn những người hoàn hảo, mà là các môn đệ đang đi trên đường, những người theo Chúa bởi vì họ nhận ra chính bản thân họ là tội nhân và đang cần đến sự tha thứ của Ngài. Do đó, đời sống Kitô Hữu là một trường dạy về sự khiêm nhường vốn mở ra cho ân sủng.
Kiểu đối xử như thế không được hiểu bởi người với sự giả định về việc tin rằng chính bản thân mình “công chính” và tốt hơn người khác. Sự kiêu ngạo và lòng kiêu hãnh không giúp cho người ta nhận ra chính bản thân mình đang cần đến ơn cứu độ; thay vào đó, chúng làm cản trở cái nhìn về diện mạo xót thương của Thiên Chúa và về việc hành động bằng lòng thương xót. Chúng là một bức tường. Lòng kiêu ngạo và kiêu hãnh là một bức tường, vốn ngăn cản một mối quan hệt với Thiên Chúa. Nhưng, sứ mạng của Chúa Giêsu rõ ràng là thế này: đi tìm kiếm mỗi người chúng ta, để chữa lành các vết thương của chúng ta và mời gọi chúng ta theo Ngài bằng tình yêu. Ngài đã nói điều đó rõ ràng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng những người đau yếu thì cần thầy thuốc”. Chúa Giêsu giới thiệu chính Ngài là một thầy thuốc tốt lành! Ngài loan báo Vương Quốc của Thiên Chúa, và các dấu chỉ của sự ngự đến của Ngài là rõ ràng: Ngài chữa lành các bệnh tật, giải thoát khỏi sự sợ hãi, khỏi sự chết, khỏi ma quỷ. Trước mắt Chúa Giêsu, không một tội nhân nào bị loại trừ - không một tội nhân nào bị loại trừ! – bởi vì năng quyền chữa lành của Thiên Chúa không biết đến bất kì thương tật nào lại không thể chữa lành; và điều này phải mang lại cho chúng ta niềm tin và mở tâm hồn chúng ta ra cho Thiên Chúa để Ngài sẽ đến và chữa lành chúng ta. Kêu gọi các tội nhân đến đồng bàn với Ngài, Ngài chữa lành họ, tái thiết lập nơi họ một ơn gọi mà họ nghĩ là đã đánh mất và việc người Pha-ri-sêu đã lãng quên: ơn gọi của những vị thực khách tại bàn tiệc của Thiên Chúa. Theo tiên tri Isaia: “Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. ĐỨC CHÚA phán như vậy". (25:6-9).
Nếu người Pha-ri-sêu chỉ nhìn thấy các tội nhân ở nơi các thực khách và từ chối đồng bàn với họ, Chúa Giêsu trái lại nhắc nhớ họ rằng họ cũng là người đồng bàn của Thiên Chúa. Vì thế, ngồi cùng bàn với Chúa Giêsu có nghĩa là được Ngài biến đổi và cứu. Bàn của Chúa Giêsu mang hai ý nghĩa trong cộng đồng Kitô Giáo: có bàn tiệc của Lời và có bàn tiệc Thánh Thể (x. Dei Verbum, 21). Những bàn tiệc này là những phương dược mà Vị Thầy Thuốc Chí Thánh sử dụng để chữa lành và nuôi dưỡng chúng ta. Với bàn tiệc thứ nhất – Lời Chúa – Ngài mạc khải chính Ngài và mời gọi chúng ta đối thoại như những người bạn. Chúa Giêsu không sợ đối thoại với các tội nhân, phường thu thuế, đĩ điếm. Không, Ngài không sợ; Ngài yêu tất cả mọi người! Lời Ngài đi vào trong chúng ta, như là một dụng cụ phẫu thuật, giải phẫu ở chiều sâu để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ đang vây kín cuộc sống của chúng ta. Đôi khi Lời này thật đau đớn, bởi vì nó cắt vào những thói giả hình, lột mặt nạ những lời biện minh giả tạo, phơi bày sự thật đã giấu kín nhưng, đôi khi, Lời soi sáng và thanh luyện, mang lại sức mạnh và niềm hy vọng, là một sự tái cấu trúc quí giá cho hành trình đức tin của chúng ta. Về phần Thánh Thể, Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta bằng sự sống của Chúa Giêsu và, như là một phương dược đầy quyền năng liên tục canh tân ân sủng Phép Rửa của chúng ta một cách nhiệm mầu. Bằng việc đến với Thánh Thể, chúng ta tự nuôi dưỡng chính mình bằng Mình và Máu của Chúa Giêsu, mặc dù, đến với chúng ta là chính Chúa Giêsu Đấng hiệp nhất chúng ta với Thân Mình Ngài!
Kết thúc cuộc đối thoại với những người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu nhắc nhở họ về lời của tiên tri Hô-sê (6:6): “Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi’” (Mt 9:13). Nói với dân Israen, vị tiên tri quở trách họ vì những lời cầu nguyện họ dâng lên là những lời sáo rỗng và bất nhất. Bất chấp giao ước và lòng thương xót của Thiên Chúa, người dân thường sống với một kiểu tôn giáo “bề ngoài”, không sống lệnh truyền của Thiên Chúa một cách sâu sắc. Hãy xem vì sao mà vị tiên tri khẳng định: “Ta cần lòng nhân”, đó là, sự trung thành của một tâm hồn nhận biết các tội lỗi của nó, ăn năn sám hối và trở về trung thành với giao ước của Thiên Chúa. “Chứ không phải của lễ”: mọi hành động mang tính tôn giáo đều không có tác dụng nếu không có một tâm hồn ăn năn sám hối! Chúa Giêsu cũng áp dụng đoạn mang tính ngôn sứ này cho các mối quan hệ con người: những người Pha-ri-sêu rất là tôn giáo về mặt hình thức, nhưng họ lại không sẵn lòng đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi; họ không biết khả năng sám hối và do đó khả năng chữa lành; họ không đặt ưu tiên cho lòng thương xót: mặc dù là những quản gia trung thành của Lề Luật, họ thể hiện họ không biết đến trái tim của Thiên Chúa! Điều đó như thể là bạn được trao tặng một gói quà với một món quà ở bên trong và bạn, thay vì tìm món quà, bạn chỉ lo nhìn ngắm cái vỏ mà món quà được gọi bên trong: chỉ bề ngoài, hình thức, cứ không phải là hạt nhân của ân sủg, quà tặng được trao ban!
Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều được mời gọi đến với bàn tiệc của Thiên Chúa. Chúng ta hãy biến thành lời mời cho riêng mình để ngồi cạnh Ngài cùng với các môn đệ của Ngài. Chúng ta hãy học cách nhìn bằng lòng thương xót và nhận ra ở nơi mỗi người trong số ấy là người đồng bàn của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là các môn đệ đang cần kinh nghiệm và sống lời an ủi của Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều cần nuôi dưỡng chính bản thân chúng ta bằng lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì từ nguồn này mà ơn cứu độ chảy tràn. Xin cám ơn các bạn!
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
Nguồn: muoianhsang.com