Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Đừng đánh mất cảm giác đau đớn

ĐTC Phanxicô đã quảng diễn rằng, Ki-tô hữu không đánh mất cảm giác đau đớn hoặc gây tê liệt nỗi đau...
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

DỪNG ĐÁNH MẤT CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN


 

Thứ Sáu (06/05), ĐTC Phanxicô đã quảng diễn rằng, Ki-tô hữu không đánh mất cảm giác đau đớn hoặc gây tê liệt nỗi đau, nhưng sống nỗi đau ấy trong niềm hy vọng rằng, Thiên Chúa sẽ ban lại niềm vui cho chúng ta mà không ai có thể lấy đi được. Đó là thông điệp chính trong bài chia sẻ của ĐTC tại cư sở thánh Mát-ta.
 
Niềm vui và nỗi đau nơi người phụ nữ sinh con.
 
Rút ý từ bài đọc trong ngày, việc Chúa Giê-su cảnh báo các Tông đồ về một nỗi buồn đang đến, nhưng Người nói rằng nỗi buồn đó sẽ được chuyển thành niềm reo vui sau đó. ĐTC chia sẻ trong bài giảng lễ của mình về cách các Ki-tô hữu nên luôn luôn duy trì niềm vui và niềm hy vọng của họ, thậm chí ở đỉnh điểm của nỗi đau. Ngài đã dùng ví dụ về sản phụ lâm bồn, ĐTC diễn giải rằng: “Chị ta đau đớn vì thời khắc sinh đã tới, nhưng khi sinh con thì chị ta sẽ không còn nhớ đến nỗi đau của mình nữa”. Chị ta mang niềm hy vọng trong suốt thời gian đau đớn, và sau đó chị ta được tận hưởng niềm vui mừng.
 
Đây là tác động của niềm vui và niềm hy vọng cùng nhau có thể mang đến trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta đang đối mặt với những nỗi đau khổ, khi chúng ta gặp phải những khó khăn, khi chúng ta đang phải chịu đau khổ. Đó không phải là một sự mất cảm giác. Nỗi đau là nỗi đau nhưng nếu chúng ta sống với niềm vui và niềm hy vọng, đau khổ sẽ mở cánh cửa cho anh chị em tới niềm vui của một sự sống mới. Hình ảnh này của Thiên Chúa sẽ mang đến cho chúng ta niềm hy vọng vĩ đại ngay trong những khó khăn của cuộc đời: Những khó khăn thường là những khó khăn khủng khiếp, đáng kinh sợ, mà thậm chí có thể làm chúng ta nghi ngờ Đức tin của mình… Nhưng với niềm hy vọng và niềm vui, chúng ta làm một cuộc hành trình tiến về phía trước bởi vì đằng sau cơn giông tố này là một con người mới được sinh ra, giống như trường hợp người phụ nữ sinh con. Chính Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng, đây là một niềm vui và niềm hy vọng vô tận sẽ không mất đi”.     
 
Niềm vui và hy vọng, không chỉ đơn giản là hạnh phúc hay lạc quan  
 
ĐTC diễn tả rằng, niềm vui và niềm hy vọng của người Ki-tô hữu luôn ràng buộc với nhau, và chúng không lẫn lộn với thứ hạnh phúc đơn giản hay thái độ lạc quan.
 
Một niềm vui mà không có niềm hy vọng thì chỉ là sự thích thú, một thứ hạnh phúc tạm thời. Một niềm hy vọng mà không có niềm vui thì không phải là niềm hy vọng, và không hướng đến một sự lạc quan lành mạnh. Niềm vui và niềm hy vọng luôn song hành cùng nhau, và cả hai tạo ra một sự bùng nổ mà trong Phụng vụ Giáo hội gần như reo lên – xin cho tôi nói lời này mà không ngại ngùng: ‘Hãy mừng vui lên vì Giáo hội của anh chị em! Mừng vui lên - mà không theo tính cách hình thức”.
 
ĐTC tiếp tục diễn tả niềm vui và niềm hy vọng phải phụ thuộc vào nhau thế nào để hát triển, và ngài thúc giục các Ki-tô hữu hãy mở lòng ra hướng tới tha nhân với hai đức tính này.

Niềm vui củng cố niềm hy vọng và niềm hy vọng nở hoa giữa niềm vui. Và chúng ta tiến về phía trước như thế. Nhưng cả hai đức tính Ki-tô này, cùng với thái độ mà Giáo hội tìm kiếm nơi hai đức tính ấy hầu chỉ cho chúng ta con đường mở ra (hướng tới tha nhân). Những người có niềm vui không đóng chặt cõi lòng mình: niềm hy vọng làm cho anh chị em mở lòng mình hướng ra phía ngoài, nó giống như một mỏ neo trên bờ thiên đàng kéo chúng ta lên và ra ngoài. Mở ra từ chính chúng ta, với niềm vui và niềm hy vọng”.  
 
Một niềm vui mãi mãi
 
ĐTC nhấn mạnh rằng, niềm vui của con người có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, trong khi đó Chúa Giê-su ban cho chúng ta một niềm vui mãi mãi mà không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta. Chúng vẫn hiện diện “thậm chí trong cả những phút giây đêm tối nhất của cuộc đời mình”, giống như các Tông đồ khi được trấn an nhờ các Thiên thần sau khi Chúa Giê-su về trời, đã trở về với lòng “đầy niềm vui”. ĐTC nói rằng, các Tông đồ đã có được niềm vui “việc biết rằng nhân tính của nhân loại đã vào thiên đàng trước nhất”, niềm hy vọng của cuộc đời và của việc nối lại với Thiên Chúa chúng ta. Ngài kết lại rằng, điều này trở nên “một niềm vui làm lan tràn khắp Giáo hội”.

 
Tác giả bài viết: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ theo News.va
Nguồn: http://gpbuichu.org