Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Sự khiêm nhường và giả hình

Hôm nay, chúng ta suy tư về một khía cảnh của lòng thương xót được trình bày rõ ràng qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe.
SỰ KHIÊM NHƯỜNG VÀ GIẢ HÌNH
 

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, 20/04/2016.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay, chúng ta suy tư về một khía cảnh của lòng thương xót được trình bày rõ ràng qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe. Đó là một biến cố đã xảy ra với Chúa Giêsu trong khi Ngài là khách mời của một người Pharisêu có tên là Simon. Ông này muốn mời Chúa Giêsu đến nhà ông bởi vì ông đã nghe người ta nói tốt về Ngài như là một vị đại ngôn sứ. Trong khi họ đang ngồi ở bàn ăn, một người phụ nữ bước vào, cả thành phố biết đến cô như là một tội nhân. Không nói một lời gì, cô đã quì xuống dưới chân Chúa Giêsu, khóc lóc. Nước mắt của cô đã rửa chân của Chúa Giêsu và cô đã lau khô chân Ngài bằng tóc của cô, rồi cô hôn lên chân Ngài và xức dầu lên chân Ngài bằng dầu thơm mà cô đã mang theo.

Sự ngạc nhiên mang tính trái ngược giữa hai nhân vật: sự ngạc nhiên của ông Simon, người tôi tớ nhiệt thành của Lề Luật, và sự ngạc nhiên của người phụ nữ tội lỗi vô danh này. Người trước thì xét đoán người khác dựa trên vẻ bề ngoài của họ, với các cử chỉ của mình cô thể hiện tâm hồn mình cách chân thành. Mặc dù đã mời Chúa Giêsu, nhưng ông Simon lại không muốn dấn thân hoặc dự phần cuộc sống của ông với Vị Thầy. Trái lại, người phụ nữ, tín thác bản thân cô hoàn toàn cho Ngài bằng tình yêu và sự tôn kính. Người Pharisêu không thể chấp nhận rằng Chúa Giêsu để cho chính bản thân Ngài bị “nhiễm” bởi các tội nhân, đó là cách họ nghĩ. Ông ta nghĩ rằng nếu [Chúa Giêsu] thực sự là một vị ngôn sứ, thì Ngài phải nhận ra các tội nhân và giữ khoảng cách, để không bị vấy bẩn, như thể họ là những người phong cùi.

Thái độ này chính là một cách hiểu chắc chắn về tôn giáo, và nó được tác động bởi sự thật là Thiên Chúa và tội lỗi thì đối nghịch nhau cách dứt khoát. Tuy nhiên, Ngôi Lời của Thiên Chúa dạy cách phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân: một đằng không hạ thấp xuống để thoả hiệp với tội lỗi, trong khi các tội nhân – đó là, tất cả chúng ta – giống như người đau bệnh được chữa lành, và để chữa lành người bệnh thì bác sĩ phải đến gần họ, thăm viếng và chạm vào họ. Và dĩ nhiên, để được chữa lành, thì người bệnh phải nhìn nhận rằng mình đang cần đến một bác sĩ!

Giữa người Pharisêu và người phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu đồng hoá Ngài với người phụ nữ. Thoát khỏi mọi thành kiến vốn ngăn chặn lòng thương xót khỏi việc được thể hiện, Vị Thầy không hề ngăn cản cô là mình. Ngài, Đấng Thánh của Thiên Chúa, đã để cho cô chạm đến chính bản thân Ngài mà không sợ bị nhiễm. Chúa Giêsu tự do bởi vì Ngài ở gần Thiên Chúa Đấng là một Người Cha Giàu Lòng Xót Thương. Do đó, bằng việc đi vào trong mối quan hệ với người phụ nữ phạm tội, Chúa Giêsu đặt dấu chấm hết cho hoàn cảnh cô lập ấy vốn là điều mà sự phán xét không thương xót của người Pharisêu đã đặt ra và của các công dân anh em của ông, những người đã thoá mạ cô, lên án cô: “Tôi của con đã được tha” (c. 48). Vì thế giờ đây người phụ nữ có thể ra đi “bình an”. Chúa đã thấy sự chân thành của niềm tin của cô và sự hoán cải của cô, do đó, Ngài tuyên bố trước mọi người: “Niềm tin của con đã cứu con” (c. 50). Mặt khác, sự giả hình của các Luật Sĩ, trái lại, sự khiêm nhường và sự chân thành của người phụ nữ. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng chúng ta thường rơi vào trong cơn cám dỗ của sự giả hình, của việc tin rằng chính bản thân chúng ta đang tốt hơn người khác và nói: “Hãy nhìn vào tội lỗi của bạn...” Thay vào đó, chúng ta nên nhìn vào tội lỗi của mình, những sa ngã của mình, những lỗi lầm của mình và nhìn vào Thiên Chúa. Đây là con đường của ơn cứu độ: mối quan hệ giữa “Tôi” một tội nhân và Thiên Chúa. Nếu tôi tự coi bản thân tôi là người công chính, thì mối quan hệ cứu độ này sẽ không diễn ra.

Ở điểm nay, thậm chí một sự kinh ngạc lớn lao hơn công kích tất cả mọi người bạn đồng bàn: “Ông này là ai mà tha cả tội lỗi?” (c. 49). Chúa Giêsu không đưa ra một câu trả lời cụ thể, nhưng sự hoán cải của người phụ nữ tội lỗi đangở trước mắt tất cả mọi người và cho thấy rằng ở nơi Ngài chiếu toả sức mạnh của lòng thương xót của Thiên Chúa, có thể biến đổi các tâm hồn.

Người phụ nữ tội lỗi cho chúng ta thấy mối dây giữa niềm tin, tình yêu, và lòng biết ơn. “Nhiều tội lỗi”, đã được tha cho cô, do đó, cô yêu nhiều; “ai được tha ít thì yêu ít” (c. 47). Chính bản thân ông Simon phải công nhận rằng ông yêu nhiều hơn so với những người đã được tha thứ nhiều. Thiên Chúa đã gói ghém tất cả trong cùng một mầu nhiệm của lòng thương xót và, từ tình yêu này, luôn luôn đi bước trước chúng ta, tất cả chúng ta học cách yêu. Như Thánh Phaolô nhắc: Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta” (Ep 1:7-8). Trong bản văn này, từ “ân sủng” xác thực là một từ đồng nghĩa của lòng thương xót, và được nói là “rộng ban”, đó là, vượt quá mức mong đợi, bởi vì các hành động cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạ ơn vì quà tặng đức tin; chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu rất lớn lao và nhưng không của Ngài! Chúng ta hãy để cho tình yêu của Đức Kitô đổ tràn vào trong chúng ta: các môn đệ kín múc tình yêu này và được đặt trên đó; mọi người có thể được nuôi dưỡng và lớn lên bởi tình yêu này, trong gia đình, trong xã hội, lòng thương xót của Thiên Chúa được thông truyền cho hết mọi người.


 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
Nguồn: http://muoianhsang.com