Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Về Người Samaritanô Nhân Hậu

ĐGH Phanxicô - Hôm nay, phụng vụ kể cho chúng ta về một dụ ngôn “Người Samari Nhân Hậu”, được trích từ Tin Mừng Luca (10:25-37)
 

ĐGH Phanxicô - Về Người Samaritanô Nhân Hậu

 
người samaeitano nhân hậu


Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!
 

Hôm nay, phụng vụ kể cho chúng ta về một dụ ngôn “Người Samari Nhân Hậu”, được trích từ Tin Mừng Luca (10:25-37). Điều đó, trong một câu chuyện đơn giản và đầy gợi hứng này, chỉ ra một lối sống, mà trong đó trọng tâm không phải là bản thân chúng ta, mà là người khác, với những khó khăn của họ, những người mà chúng ta gặp gỡ trên hành trình của chúng ta và những người giúp chúng ta đặt vấn đề về bản thân mình. Người khác làm cho chúng ta đặt vấn đề về chính mình. Và khi người khác không có tác động này lên chúng ta, thì có điều gì đó không đúng; một điều gì đó trong những tâm hồn như thế không phải là Kitô Giáo. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này khi nói với người luật sĩ về giới luật mang tính hai mặt giúp chúng ta đi vào sự sống đời đời: ‘yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình (c. 25-28)’. “Đúng – người luật sĩ trả lời thế - nhưng, xin cho tôi biết, “Ai là người thân cận của tôi” (c. 29). Chúng ta cũng có thể tự hỏi bản thân mình câu hỏi này: Ai là người thân cận của tôi? Tôi sẽ yêu ai như chính bản thân tôi? Họ hàng của tôi? Bạn hữu của tôi? Người đồng hương của tôi? Người đồng đạo của tôi?...Ai là người thân cận của tôi?
 

Và Chúa Giêsu trả lời bằng một dụ ngôn. Một người kia, trên đường đi từ Giêrusalem lên Giê-ri-khô, đã bị bọn cướp hãm hại, bị đánh và bị bỏ mặc. Đi trên cùng con đường đó là một tư tế và rồi một thầy Lê-vi, những người, mặc dù thấy người đàn ông bị thương tích, không dừng lại và đi ngang qua luôn (c. 31-32). Rồi một người Samari, có thể nói là một cư dân của Samaria, và như thế, bị người Do Thái ghét bỏ vì không tuân giữ tôn giáo thật; và rồi, chính ông ta, khi thấy người bị nạn tội nghiệp đó, “trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, [...], rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc” (c. 33-34); và ngày hôm sau, ông lại nhờ người trông quán trọ chăm sóc người này, trả tiền và nói ông sẽ trả mọi khoản phí khác (x. c. 35).
 

Ở điểm này, Chúa Giêsu quay lại với người luật sĩ và hỏi ông: “Ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" và dĩ nhiên – vì ông ta là người thông minh – nên trả lời, "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy" (c. 36-37). Với những lời này, Chúa Giêsu tôn trọng cách nhìn của chúng ta vào mọi thứ. Không phải tuỳ thuộc vào chúng ta để nỗ lực phân loại con người, để xem liệu là họ có ý nghĩa để trở thành người thân cận của chúng ta không. Hơn thế, việc quyết định là, hoặc không là người thân cận, duy thuộc vào chúng ta. Điều đó tuỳ thuộc vào tôi.Điều đó tuỳ thuộc vào tôi để là hay không là người thân cận với người mà tôi gặp gỡ là người đang cần đến sự giúp đỡ của tôi, ngay cả khi người ấy là một người lạ, hay thậm chí là thù nghịch. Và Chúa Giêsu kết luận: “Hãy đi và làm như vậy” (c. 37). Đó là một bài học tuyệt vời! Và Ngài nói với mỗi người chúng ta: “Hãy đi và làm như vậy”. Hãy làm những việc tốt lành, đừng chỉ nói những lời thoảng gió bay. Một bài hát xuất hiện trong tư tưởng tôi: “Lời nói, lời nói, lời nói”. Không, xin đừng, hãy thực hiện. Và ngang qua việc tốt lành mà chúng ta thực hiện bằng tình yêu và niềm vui cho người kháce, niềm tin của chúng ta sẽ lớn lên và sinh hoa trái. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình – mỗi người chúng ta hãy tự trả lời trong tâm hồn chúng ta – chúng ta hãy tự hỏi chính mình: Niềm tin của chúng ta có sinh hoa trái không? Niềm tin của chúng ta có tạo nên việc tốt lành không? Hay thay vào đó vô ích, và do đó chết nhiều hơn là sống? Tôi có là “người thân cận” hay chỉ đơn giản là đi qua? Hay tôi đang ở trong số những người chọn lựa người khác theo sự vui lòng của riêng họ? Thật tốt lành để tự hỏi bản thân chúng ta những câu hỏi này và thường bởi vì, cuối cùng, chúng ta sẽ bị xét đoán trên công việc của lòng thương xót. Chúa sẽ nói với chúng ta: ‘Nhưng ngươi, ngươi còn nhơ thời gian trên đường từ Giêrusalem đế Giê-ri-khô không? Người đó chính là ta bán sống bán chết. Ngươi còn nhớ không? Đứa trẻ đói đó là ta. Ngươi còn nhớ không? Người di dân mà nhiều người muốn xua đuổi chính là ta. Những bậc ông bà neo đơn, bị bỏ mặc trong các nhà hưu dưỡng, chính là ta. Người đau yếu đó trong bệnh viện, người mà không ai đến thăm, chính là ta.
 

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta bước đi trên con đường của tình yêu đại lượng hướng đến người khác, con đường của Người Samari Nhân Hậu. Xin Mẹ giúp chúng con sống giới răn chính mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng con. Và đây là con đường đi vào sự sống đời đời.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
http://muoianhsang.com/