Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Về sự an ủi

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi triều yết chung Thứ Tư hàng tuần tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 16/03/2016...
Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi triều yết chung Thứ Tư hàng tuần tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 16/03/2016.
 
Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng,
 
Trong Sách Tiên Tri Giê-rê-mi-a, Chương 30 và 31 là những chương nói về “sự an ủi”, bởi vì ở những chương này, lòng thương xót của Thiên Chúa được trình bày với tất cả khả năng để an ủi và mở trái tim của những người bị áp bức ra cho niềm hy vọng. Hôm nay chúng ta cũng muốn nghe thông điệp của sự an ủi này.
 
Giê-rê-mi-a nói với những người Israen, là những người đã bị trục xuất ra một vùng đất nước ngoài, và ông tiên báo về sự trở lại của họ trên mảnh đất quê hương. Sự trở lại này là một dấu chỉ của tình yêu vô biên của Thiên Chúa là Cha, Đấng không bỏ mặc con cái của Ngài, nhưng chăm sóc họ và cứu họ. Cuộc lưu đày là một kinh nghiệm tàn khốc đối với Israen. Niềm tin của họ đã bị lung lạc bởi vì, khi ở vùng đất ngoại, không có Đền Thờ, không có sự thờ phượng, sau khi thấy đất nước bị tàn phá, thì thật là khó để tiếp tục tin vào sự tốt lành của Thiên Chúa. Tư tưởng xuất hiện trong đầu của đất nước Albania lân cận và làm thế nào, sau quá nhiều sự bách hại và huỷ diệt, thì lại có thể vực dậy trong phẩm giá và niềm tin. Do đó, người dân Israen đã chịu đau khổ trong cuộc lưu đày.
 
Đôi khi, cả chúng ta nữa cũng có thể đang sống trong kiểu lưu đày, khi cô đơn, đau khổ, và sự chết làm cho chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ mặc chúng ta. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe lời này: “Thiên Chúa đã bỏ mặc tôi”: họ là những con người chịu đau khổ và cảm thấy bản thân họ bị bỏ rơi. Thay vào đó, biết bao nhiêu anh chị em đang sống trong thời đại này một hoàn cảnh thật sự và bi đạt của sự lưu đày, xa khỏi quê hương của họ, với đôi mắt vẫn nhìn đến tàn tích của các mái nhà của họ, với sự sợ hãi trong tâm hồn và thường thì, thật không may thay, buồn sầu vì sự mất mát những người thân yêu! Trong những trường hợp như thế, người ta có thể tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Tại sao việc quá nhiều đau khổ lại có thể đổ xuống trên những người nam nữ và trẻ em như thế? Và khi tìm cách để đi vào một nơi nào đó khác thì họ thấy các cánh cửa đóng lại. Và họ ở đó, ở biên giới bởi vì quá nhiều cánh cửa và quá nhiều tâm hồn đã khép lại. Người di dân của thời nay đang chịu cái lạnh, không có thực phẩm và không thể đi vào, không kinh nghiệm được lòng hiếu khách. Tôi sẽ thật hài lòng khi tôi thấy những đất nước, các nhà cầm quyền mở rộng tâm hồn họ và mở ra các cánh cửa của họ!
 
Tiên tri Giê-rê-mi-a cho chúng ta câu trả lời. Dân bị lưu đày sẽ được trở lại để thấy quê hương của họ và kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là một sự loan báo tuyệt vời về sự an ủi. Thiên Chúa không vắng mặt, ngay cả ngày nay, ở nơi những hoàn cảnh bi đát này. Thiên Chúa ở gần và thực hiện những công việc kì diệu của ơn cứu độ cho những ai tin tưởng vào Ngài. Chúng ta phải không được rơi vào tuyệt vọng, nhưng tiếp tục chắc chắn rằng sự lành sẽ thắng sự thiện và rằng Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt và giải thoát chúng ta khỏi mọi sự sợ hãi. Tiên tri Giê-rê-mia đã cho Thiên Chúa mượn lấy giọng nói của ông để nói lên những lời yêu thương của Thiên Chúa dành cho dân của Người:
 
Từ xa ĐỨC CHÚA đã hiện ra với tôi:

"Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,

nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.

 
Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại,

hỡi trinh nữ Ít-ra-en.

Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp;

với những chiếc trống cơm,

ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. (31:3-4)

 
Thiên Chúa thì tín trung, Ngài không bỏ mặc chúng ta cho sự cô độc. Thiên Chúa yêu mến bằng một tình yêu muôn thuở, tình yêu mà ngay cả tội lỗi cũng không dừng lại được, và nhờ Ngài mà tâm hồn con người được đầy tràn niềm vui và sự an ủi.
 
Giấc mơ an ủi của việc trở về quê hương tiếp tục trong những lời của vị tiên tri, là người nói với những người sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem, thế này:
 
Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,
 
lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc ĐỨC CHÚA.
 
Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi,
 
nào bò bê cùng với chiên cừu.
 
Lòng thoả thuê như vườn cây tưới nước,
 
họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. (31:12)
 
Dân lưu đày sẽ trở về Xi-on trong niềm vui và trong tâm tình tạ ơn, đi lên núi thánh hướng về nhà của Thiên Chúa, và do đó họ sẽ một lần nữa cất lên những lời ngợi ca và cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát họ. Sự trở về Giê-ru-sa-lem này và về với những tài sản của họ được mô tả bằng một động từ mà theo nghĩa đen nghĩa là “chảy tràn, tuôn tràn”. Trong một sự chuyển động mang tính trái ngược, người ta thấy đoàn dân như là một dòng song chảy về non cao Xi-on, đi lên trên đỉnh núi – một hình ảnh mạnh mẽ để nói lòng thương xót Thiên Chúa thật tuyệt vời biết bao!
 
Vùng đất mà người dân đã phải bỏ, đã trở nên hoang phế và hang ổ của kẻ thù. Giờ đây, thay vào đó, nó được hồi sinh và trổ hoa. Và chính bản thân người bị lưu đày sẽ giống như một khu vườn được tưới nước, giống như một mảnh đất sinh sôi. Israen, được dẫn dắt trở về bởi Thiên Chúa của mình, chứng kiến sự vinh thắng của sự sống trên sự chết và phúc lành trên lời nguyền.
 
Do đó, chính Thiên Chúa là Đấng ban sức mạnh và an ủi người dân. Từ này là quan trọng: an ủi! Người dân hồi hương lãnh nhận sự sống từ một nguồn chảy tràn trên họ.
 
Ở điểm này, tiên tri loan báo một sự đầy tràn niềm vui, và luôn luôn là nhân danh Thiên Chúa, ông loan báo:
 
Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa,

trẻ già cùng mở hội tưng bừng.

Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ,

và sau cảnh sầu thương,

sẽ cho họ được an ủi vui mừng (31:13).
 
Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết rằng khi họ trở về quê hương thì miệng lưỡi họ đầy tràn tiếng cười, niềm vui của họ quá lớn lao! Đó là một quà tặng mà Thiên Chúa muốn ban cho mỗi người chúng ta, bằng sự tha thứ của Ngài vốn hoán cải và hoà giải.
 
Tiên tri Giê-rê-mia đã cho chúng ta sự loan báo, trình bày sự trở về của dân lưu đày như là một biểu tượng tuyệt vời của sự an ủi được ban cho tâm hồn hoán cải. Về phần mình, Chúa Giêsu đã mang lại thông điệp này của vị tiên tri đến chỗ thành toàn. Sự trở về thật sự và dứt khoát từ cuộc lưu đày và ánh áng ủi an sau bóng tối của cuộc khủng hoảng niềm tin được nhận thấy trong Sự Phục Sinh, và trong một kinh nghiệm đầy tràn và viên mãn của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu thương xót mang lại niềm vui, bình an và sự sống đời đời.
 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
Ngu
ồn: http://muoianhsang.com