Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Về Sự Trở Về Với Cái Ôm Yêu Thương

Trong Chương 15 của Tin Mừng Luca, chúng ta thấy ba dụ ngôn về lòng thương xót: dụ ngôn con chiên lạc...
Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!
 
Trong Chương 15 của Tin Mừng Luca, chúng ta thấy ba dụ ngôn về lòng thương xót: dụ ngôn con chiên lạc (c. 4-7), dụ ngôn đồng tiền bị mất (c. 8-10), và dụ ngôn tuyệt vời về người con hoang đàng, hay cách khác, người cha nhân hậu (c. 11-32). Hôm nay, thật tốt lành cho mỗi người chúng ta biết mở Tin Mừng ra, Chương 15 này của Tin Mừng Luca, và đọc lại ba dụ ngôn này. Trong chương trình Mùa Chay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn sau cùng này về Người Cha nhân hậu, nổi bật là chuyện một người cha và hai người con trai của ông. Câu chuyện giúp cho chúng ta hiểu được một vài nét đặc biệt của người cha khi người này luôn sẵn sàng tha thứ và hy vọng nối tiếp hy vọng. Nó tác động chủ yếu lên sự khoang dung của ông trước quyết định của người con thứ để rời khỏi nhà: ông có thể kháng lại, biết rằng cậu vẫn chưa trưởng thành, một chàng trai trẻ, hoặc tìm kiếm một luật sư để không cho cậu phần gia tài, mà vẫn sống. Thay vào đó, ông đã để cho cậu đi, đã dự báo được một số rủi ro có thể. Thiên Chúa hoạt động với chúng ta như thế này: Ngài để cho chúng ta tự do, ngay cả khi phạm lỗi lầm, bởi vì trong khi tạo dựng nên chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta quà tặng lớn lao của sự tự do. Món quà ấy là để chúng ta sử dụng vào mục đích tốt. Quà tặng tự do này mà Thiên Chúa ban cho chúng ta luôn luôn làm cho tôi kinh ngạc!
 
Nhưng sự chia cách khỏi con trai của ông chỉ là về mặt thể lý; vì người cha của cậu luôn luôn mang theo cậu trong trái tim ông; một cách đầy tin tưởng, ông đợi chờ sự trở về của cậu; ông ra đường nhìn trong niềm hy vọng được gặp thấy cậu. Và một ngày kia ông nhìn thấy cậu từ xa (x. v. 20). Nhưng điều này có nghĩa là người cha này, mỗi ngày, đều trèo lên mái nhà để xem liệu con trai ông có quay trợ về chưa! Rồi ông thật xúc động khi thấy cậu, ông chạy về phía cậu, ôm lấy cậu, hôn cậu. Thật là dịu dàng biết bao! Và người con này đã phạm những sai lỗi to lớn! Nhưng người cha lại đón tiếp cậu như thế.
 
Cùng một thái độ này mà người cha dành cho người con trai trưởng của ông, là người vẫn ở nhà, và giờ đang nổi giận và kháng cự bởi vì cậu không hiểu và không muốn chia sẻ trong tất cả điều mà em cậu đã làm mà hướng thiện chí về cậu. Người cha cũng đi ra để gặp người con này và nhắc nhở cậu rằng họ luôn luôn ở với nhau, họ chia sẻ mọi sự (c. 31), nhưng con phải chấp nhận bằng niềm vui rằng em con cuối cùng đã trở về nhà. Và điều này khiến cho tôi nghĩ về một điều khác: Khi người ta cảm thấy họ là một tội nhân, thì họ sẽ cảm thấy như họ chẳng là gì, vì tôi đã nghe một số người – nhiều người nói -: ‘Thưa Cha, con chỉ là một hạt cát nhỏ bé’, và do đó, đây là thời gian để đi đến với Chúa Cha. Ngược lại, khi người ta cảm thấy mình công chính – ‘Tôi luôn làm điều tốt...’-, thì cùng một trật, Chúa Cha cũng sẽ đi kiếm chúng ta, bởi vì thái độ cảm thấy ‘đúng’này là tội; đó là sự kiêu ngạo. Nó xuất phát từ ma quỷ. Chúa Cha đợi chờ những người nhận biết họ là một tội nhân và đi ra để tìm kiếm những người thấy họ là ‘công chính’. Đây là Cha của chúng ta!
 
Trong dụ ngôn này, bạn cũng có thể nhìn lướt qua người con thứ ba. Người con thứ ba?...Ở đâu? Người con ấy ẩn giấu! Và đó là, ‘vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trìđịa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ...(Pl 2:6-7)’. Người Con Tôi Tớ này là Chúa Giêsu!
 
Ngài là “cánh tay nối dài và sự mở rộng của tâm hồn của Chúa Cha: Ngài đã đón nhận Người Con hoang đàng và đã rửa sạch đôi chân dơ bẩn của người con; Ngài đã chuẩn bị bữa tiệc của sự tha thứ. Ngài, Chúa Giêsu, dạy cho chúng ta biết “xót thương như Chúa Cha”.
 
Hình tượng người Cha trong dụ ngôn làm tỏ lộ trái tim của Thiên Chúa. Ngài là Cha Nhân Từ là Đấng, ở nơi Chúa Giêsu, yêu thương chúng ta vượt ra khỏi mọi thước đo, luôn luôn đợi chơ sự hoán cải của chúng ta mỗi khi chúng ta sai trái; Ngài đợi chờ sự trở lại của chúng ta khi chúng ta rời xa Ngài tưởng rằng chúng ta có thể sống mà không cần có Ngài; Ngài luôn luôn sẵn lòng để mở rộng cánh tay Ngài bất luận điều gì xảy ra. Như Người Cha của bài Tin Mừng, Thiên Chúa cũng coi họ là con của Ngài, ngay cả khi họ lạc lối, và đến với chúng ta với sự dịu dàng khi chúng ta trở về với Ngài. Ngài nói với chúng ta quá nhân từ khi chúng ta tin rằng chúng ta công chính. Những sai lỗi chúng ta thực hiện, ngay cả to lớn, thì cũng không làm trầy xước lòng trung thành của tình yêu Ngài. Trong Bí Tích Hoà Giải, chúng ta có thể luôn bắt đầu lại: Ngài đón nhận chúng ta, ban cho chúng ta phẩm giá làm con cái của Ngài và nói với chúng ta: “Hãy tiến bước! Hãy bình an! Hãy đứng lên, tiến bước!”
 
Trong sự kéo dài của Mùa Chay vẫn đang chia cách chúng ta khỏi Mùa Phục Sinh này, chúng ta được mời gọi để gia tăng hành trình hoán cải nội tâm của chúng ta. Chúng ta hãy để cho cái nhìn yêu thương của Chúa Cha chạm tới và trở về với Ngài bằng tất cả tâm hồn của bạn, khước từ bất kì một sự thoả hiệp nào với tội lỗi. Xin Mẹ Maria Đồng Trinh đồng hành với chúng ta cho đến khi tái tạo lại cái ôm với Lòng Thương Xót Chúa.
 

 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)

Nguồn: http://muoianhsang.com