Clock-Time

ĐGH Phanxicô: Không bao giờ quá trễ để sám hối

Thật không may thay, mỗi ngày báo chí đều loan tin xấu: giết người, tai nạn, thiên tai...trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến hai chuyện xảy ra đau lòng của thời Ngài tạo nên một làn sóng:...

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!
 
Thật không may thay, mỗi ngày báo chí đều loan tin xấu: giết người, tai nạn, thiên tai...trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến hai chuyện xảy ra đau lòng của thời Ngài tạo nên một làn sóng: Sự đàn áp tàn nhẫn được lính La Mã thực hiện tại đền thờ, và việc sụp đổ tháp Siloat ở Giêrusalem, mà hậu quả là 18 người đã chết (x. Lc 13:1-5).
 
Chúa Giêsu ý thực về não trạng mê tín của những người nghe Ngài và Ngài biết rằng họ đã giải thích sai những kiểu biến cố này. Thực ra, họ nghĩ rằng, nếu những người này đã chết theo cách đó, một cách độc dữ, thì đó là một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang phạt họ vì một số trọng tội nào đó mà họ đã thực hiện, như thế nói rằng “họ xứng đáng điều ấy”. Và mặt khác, sự thật được cứu khỏi tình trạng thất sủng như thế làm cho họ cảm thấy “tốt lành về chính họ”. Họ xứng đáng điều ấy; tôi tốt lành.
 
Chúa Giêsu phản lại cách nhìn này cách rõ ràng, bởi vì Thiên Chúa không cho phép các tai hoạ xảy ra để phạt tội lỗi, và Ngài khẳng định rằng những nạn nhân tội nghiệp này không tệ hơn những người khác. Thay vào đó, Ngài mời gọi những người nghe Ngài hãy rút ra từ những biến cố đau buồn này một bài học để áp dụng cho hết mọi người, bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân; thực ra, Ngài nói với những người đã hỏi Ngài, “nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy” (c. 3).
 
Ngày nay cũng thế, nhìn thấy những điều thất sủng nhất định và những việc đau buồn xảy ra, chúng ta có thể bị cám dỗ để “thoái thác” trách nhiệm trên các nạn nhân, hoặc thậm chí lên chính Thiên Chúa. Nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta suy tư: Chúng ta có ý tưởng gì về Thiên Chúa? Chúng ta có thực sự tin rằng Thiên Chúa là như thế, hoặc đó không phải là sự phóng chiếu của chúng ta, một Thiên Chúa tạo nên “hình ảnh và sự giống của chúng ta”?
 
Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thay đổi tâm hồn, thực hiện một sự xoay chuyển trên con đường đời của chúng ta, bỏ đi những thoả hiệp với sự dữ - và đó là điều mà tất cả chúng ta đều thực hiện, phải không? thoả hiệp với tội lỗi, sự giả hình...Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều có một chút giả hình – để một lần nữa chọn lấy con đường của Tin Mừng. Nhưng một lần nữa lại có cơn cám dỗ để biện minh cho chúng ta. Chúng ta phải hoán cải từ điều gì? Về cơ bản chúng ta không phải là người tốt sao? – Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghĩ thế này: “Nhưng về cơ bản tôi là một người tốt”...và điều này không phải như thế, phải không? “Tôi không phải là một người có niềm tin và thậm chí là thực hành khá đó sao?” Và chúng ta nghĩ rằng đó là cách chúng ta được biện minh.
 
Không may thay, mỗi người chúng ta rất giống như một thân cây mà, qua nhiều năm, đã liên tục cho thấy rằng nó không sinh trái. Nhưng, may cho chúng ta, Chúa Giêsu lại giống như người làm nông là người, với sự nhẫn nại không giới hạn, vẫn đạt được một sự gia hạn cho một thân cây không sinh hoa trái. "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa... may ra nó có quả chăng” (c. 9).
 
Một “năm” của ân sủng: thời gian của sứ vụ của Đức Kitô, thời gian của Giáo Hội trước sự trở lại vinh quang của Ngài, thời gian của cuộc đời chúng ta, đã được đánh dấu bởi một con số các Mùa Chay nhất định, vốn đã mang lại cho chúng ta những cơ hội sám hối và ơn cứu độ. Một thời gian của Năm Thánh Thương Xót. Sự kiên nhẫn bất khả chiến bại của Chúa Giêsu. Các bạn có nghĩ về sự nhẫn nại của Thiên Chúa không? Các bạn có nghĩ về sự quan tâm vô giới hạn của Ngài dành cho các tội nhân không? Việc ấy sẽ dẫn chúng ta đến cho không nhẫn nại với chính bản thân chúng ta biết bao! Không bao giờ là quá trễ để hoán cải. Không bao giờ. Cho đến giây phút cuối cùng, lòng nhẫn nại của Thiên Chúa vẫn đợi chờ chúng ta.
 
Hãy nhớ câu chuyện nhỏ từ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, khi Ngài cầu nguyện cho người đã bị kết án tử hình, một tên sát nhân, người này không muốn nhận lãnh sự an ủi của Giáo Hội. Ông ta khước từ linh mục, ông không muốn sự tha thứ, và muốn chết như thế. Và Ngài cầu nguyện, trong tu viện, và khi người ấy ở đó, vào thời khắc bị giết, ông đã quay sang vị linh mục, cầm lấy thánh giá và hôn. Sự nhẫn nại của Thiên Chúa! Ngài thực hiện như thế với chúng ta, với tất cả chúng ta. Biết bao nhiêu lần, chúng ta không biết – chúng ta sẽ biết trên thiên đàng – nhưng biết bao nhiêu lần chúng ta ở đó, ở đó và ở đó, Thiên Chúa cứu chúng ta. Ngài cứu chúng ta vì Ngài có một sự nhẫn nại lớn lao với chúng ta. Và đây là lòng thương xót của Ngài. Không bao giờ quá trễ để hoán cải, nhưng điều đó là khẩn thiết. Ngay bây giờ! Chúng ta hãy bắt đầu ngay hôm nay.
 
Đức Trinh Nữ Maria nuôi dưỡng chúng ta, để chúng ta có thể mở tâm hồn chúng ta ra cho ân sủng của Thiên Chúa, cho lòng thương xót của Ngài; và Mẹ sẽ giúp chúng ta không bao giờ phán xét người khác, nhưng là để cho bản thân chúng ta bị mắc kẹt trong những bất hạnh hằng ngày và thực hiện một sự xét mình nghiêm túc và sám hối.
 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)

Nguồn: http://muoianhsang.com