Clock-Time

​Đức Thánh Cha: Đó là ân sủng để nhận ra những người nghèo đang gõ của lòng ta.

(Vatican Radio) Để thực sự sống đức tin, chúng ta phải nhận ra những người nghèo ở quanh chúng ta. Nơi những người nghèo, chính Chúa Giêsu đang gõ cửa lòng của chúng ta
 
(Vatican Radio) Để thực sự sống đức tin, chúng ta phải nhận ra những người nghèo ở quanh chúng ta. Nơi những người nghèo, chính Chúa Giêsu đang gõ cửa lòng của chúng ta: đó là sứ điệp mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Thánh lễ sáng tại Casa Santa Marta hôm thứ Năm.

Kitô hữu trong sự hão huyền của hư không

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể về câu chuyên dụ ngôn của một người giầu có "ăn vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình", và ông không nhận ra rằng bên cửa nhà ông có một người nghèo tên là Lazarô, người đầy ghẻ chốc. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tự hỏi mình câu hỏi: "Tôi có là một Kitô hữu chỉ hữu danh, và theo con đường của sự dối trá; hay tôi là một Kitô hữu đích thực bước theo con đường của sự sống, được thể hiện qua các công việc và qua các hành động. Đức Thánh Cha nói "Người giàu trong dụ ngôn, biết các điều răn, chắc chắn đã đi lễ mỗi thứ Bảy tại hội đường, và mỗi năm một lần tại Đều  thờ. Ông ta quả là một người có lòng đạo. Nhưng ông ta lại là một con người khép kín, khép mình trong một thế giới nhỏ bé của riêng mình - thế giới của tiệc tùng, của áo quần, của hư không, của bạn bè - một con người đóng kín, thực sự trong sự hão huyền của hư không. Ông ta không có khả năng nhìn thấy những người khác, chỉ có thế giới của riêng ông. Và người đàn ông này đã không nhận ra biết bao sự chuyển biến bên ngoài thế giới khép kín của ông. Chẳng hạn, ông không biết đến những nhu cầu cần giúp của rất nhiều người, hoặc sự cần giúp đỡ  của biết bao người bệnh; ông chỉ biệt đến mình, chỉ nghi đên sự giầu có, đến cuộc sống phong nhiêu: ông được cuộc sống ưu đãi".

Người nghèo đáng thương là Chúa, người đang ai gõ cửa tâm hồn chúng ta.

Còn người giàu có, bề ngoài thì có vẻ đạo hạnh, nhưng không biết "tính thơ ơ" của mình, ông hoàn toàn "khép kín chính mình." Đó chính là "sự thờ ơ" ở ngay chính cửa nhà ông mà ông không nhìn thấy. Ông đã chạy theo "sự giả dối," vì ông chỉ "tin cậy chính mình, vào của cải mình - ông không tin tưởng vào Thiên Chúa."

Ông ấy là người đã không thể đón nhận cách xứng đáng sự thừa kế của mình, hay sống cuộc sống của mình, vì "ông đã tự giam hãm mình trong cái tôi." Và Đức Thánh Cha nói, "thật là một sự kỳ dị - ông đã đánh mất chính mình. Có thể nói rằng, ông ta là người giầu có, và khi tên của ông chỉ là cái danh, điều ấy có nghĩa là ông đã đánh mất cái gì đó, ông đánh mất của cải, ông đánh mất sực lực mình.”

"Sự giàu có này là sức mạnh, Nó có thể đạt được bất cứ điều gì, Nếu linh mục là một cái nghề, giám mục là một cái nghề ... Đã bao lần chúng ta đã nghĩ như thế? ... điều ấy rốt cuộc chỉ như là đặt tên một người chỉ là cái danh, không có tên, bởi vì họ không có thực chất. Nhưng tôi tự hỏi, "Có hay không một Thiên Chúa, Đấng là Cha, có lòng thương xót với người đàn ông này? Phải chăng Ngài đã không gõ cửa lòng của mình để xót thương ông ấy? "Nếu trả lời có, Thiên Chúa đứng ở cửa, trong con người của Lazarô, người có một tên. Và Lazarô, với nhu cầu, nỗi buồn, bệnh của ông - đó là chính Chúa đang gõ cửa, nhờ đó mà người đàn ông này sẽ mở cửa lòng mình và lòng thương xót có thể thâm nhập vào. Nếu trả lời không, ông ấy không nhận thấy, ông đã hoàn toàn khép kín mình: đối với ông, bên ngoài cánh cửa không có ai hết."

Ân sủng để nhận ra người nghèo

Đức Thánh Cha nhắc nhở, Chúng ta đang trong Mùa Chay, và thật là cần thiết để chúng ta tự hỏi đây là con đường chúng ta đang bước đi: "Tôi đang đi trên đường của sự sống hay trên con đường của dối trá? Có bao nhiêu lần lòng của tôi vẫn còn khép kín? Đâu là niềm vui của tôi: trong việc làm, hay trong lời nói? Tôi có ra khỏi bản thân mình để gặp gỡ những người khác, để giúp họ? Đầu là công việc của lòng thương xót? Hay tôi có vui khi có được mọi sự ngăn nắp, khép kín trong chính mình? Chúng ta hãy kêu xin Chúa khi chúng ta đang suy nghĩ về các điều này - không, trong suốt cuộc đời của chúng ta – ân sủng luôn nhận ra những Lazarô tại cửa nhà của chúng ta, một Lazarô người gõ vào lòng của chúng ta, và [ân sủng] giúp chúng ta biết ra khỏi chính mình với lòng quảng đại, với thái độ của lòng thương xót, nhờ đó mà lòng thương xót của Thiên Chúa có thể lan toả trong tâm hồn chúng ta.

Lm. Gioan Lê Quang Tuyến chuyển ngữ từ: http://www.news.va/en/news/pope-it-is-a-grace-to-see-the-poor-who-knock-at-ou