Kinh Lạy Cha Là Nền Tảng Vững CHắc Trong Đời Sống Cầu Nguyện Của Chúng Ta
Khi chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa đang nhìn chúng ta và kinh nguyện này chính là nền tảng...
KINH LẠY CHA LÀ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG TA


Theo đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng lời cầu nguyện không phải là những lời ma thuật kỳ diệu dành cho người Kitô hữu. Khi chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa đang nhìn chúng ta và kinh nguyện này chính là nền tảng cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đức Thánh Cha đã chia sẻ điều này trong Thánh lễ sáng tại nhà nguyện Santa Marta.
Chúa Giêsu luôn hướng về Chúa Cha trong những khoảnh khách thử thách nhất.
Từ nguồn cảm hứng trong bài đọc Tin Mừng, nơi đó Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, bài giảng của Đức Thánh Cha đã phản ánh rõ nét về giá trị đích thực và ý nghĩa của việc cầu nguyện trong đời sống của mỗi người Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu luôn lên tiếng gọi “Lạy Cha” trong những khoảnh khắc quan trọng nhất và thử thách nhất trong cuộc đời trần thế của Người. Người nói rằng: “Chúa Cha thấu suốt mọi sự, biết điều chúng ta cần ngay cả trước khi chúng ta cầu xin với Ngài”. Chúa Cha là người Cha luôn luôn lắng nghe chúng ta trong thầm lặng như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện nơi kín đáo.
Chính qua điều này mà chúng ta được nhận là con cái Thiên Chúa. Và khi kêu lên “Lạy Cha” là chúng ta đi về nơi cội nguồn của mình; bản thể Kitô hữu của tôi là trở nên con cái Thiên Chúa và đây là ơn của Thần Khí. Không một ai có thể kêu lên “Cha ơi” mà không nhờ ơn của Thần Khí. “Lạy Cha” là từ mà Chúa Giêsu đã dùng trong những khoảnh khắc quan trọng nhất; khi Người tràn đầy niềm vui hay những lúc đầy tâm trạng. “Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì đã biểu lộ những điều này cho những đứa con bé mọn”; hay lúc đứng trước mộ của Lazaro: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã lắng nghe lời con nguyện cầu”; hoặc trong những thời khắc sau cùng trong cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu vẫn kêu lên: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”.
Đức Cha Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh từ “lạy Cha” là một trong những từ mà Chúa Giêsu luôn dùng trong những thời khắc quan trọng nhất và thử thách nhất trong cuộc đời trần thế của Người. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng “nếu chúng ta không cảm nhận được mình là con cái Thiên Chúa, không kêu lên ‘lạy Cha’ thì lời cầu nguyện, lời kinh của chúng ta chỉ là từ ngữ, là lời kinh của dân ngoại”.
Kinh Lạy Cha, chính là tâm điểm, là nền tảng của việc cầu nguyện.
Cùng cách thức này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, kinh Lạy Cha là nền tảng của đời sống cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta không thể bắt đầu cầu nguyện với việc kêu lên “lạy Cha”, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu.
Khi kêu cầu “Cha ơi hay lạy Cha”, là chúng ta cảm nhận được Cha chúng ta đang nhìn chúng ta, cảm nhận rằng tiếng gọi “Cha ơi” không phải là lãng phí thời gian như những lời kinh trên môi miệng của dân ngoại: tiếng gọi “Cha ơi; lạy Cha” của chúng ta là tiếng kêu cầu đến Ngài đã ban cho chúng ta thân phận người con cái Thiên Chúa. Đây là cách thức cầu nguyện của Kitô giáo. Với tiếng kêu cầu “Cha ơi”, chúng ta có thể cầu nguyện cùng tất cả các thánh, Thiên thần, đi kiệu, đi hành hương… Tất cả điều này thật kỳ diệu, chúng ta phải luôn bắt đầu cầu nguyện bằng việc kêu cầu “Cha ơi, lạy Cha” và phải ý thức rằng chúng ta chính là con cái Thiên Chúa và chúng ta có một người Cha luôn yêu thương chúng ta và luôn thấu suốt mọi sự chúng ta cần.
Hướng đến phần tiếp theo của kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ cho những ai lỗi phạm với chúng ta như Cha đã tha thứ cho chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng lời cầu nguyện này giúp chúng ta ý thức mình là anh chị em với nhau và mỗi người là thành viên trong một gia đình. Thay vì hành động như Cain đối với người em mình, người mà Cain đem lòng căm ghét, Đức Thánh Cha nói rằng việc tha thứ cho anh chị em mình là điều rất hệ trọng, hãy quên đi những lỗi lầm đã xúc phạm đến mình và hãy có thái độ tích cực để nói rằng “hãy quên đi điều này” và đừng mang lòng căm giận, những cảm giác hiềm khích, phẫn uất hay một ước muốn báo thù.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói: kinh nguyện tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa, xin ơn tha thứ cho mọi người và quên đi lỗi phạm của họ.
Đây cũng là kinh nguyện giúp chúng ta tự xét mình. Với tôi, Thiên Chúa có phải là Cha không? Tôi có cảm nhận được Ngài là Cha tôi không? Và nếu như tôi không cảm nghiệm được điều này, hãy thân thưa cùng Chúa Thánh Thần để Người soi dẫn chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa là Cha. Và, tôi có thể quên đi những xúc phạm của người khác với mình không? Tôi có tha thứ, có bỏ qua được điều này không? Hay nếu như tôi vẫn cứng lòng cố chấp, hãy thân thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, những người này cũng là con cái của Cha, dù họ đã gây ra cho con sự đau khổ… xin Cha trợ giúp con để con có thể tha thứ cho những việc họ đã làm? Chúng ta hãy thực hiện việc tự vấn lòng mình như thế và điều này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Thiên Chúa là Cha và là Cha của chúng ta, Ngài ban cho chúng ta thân phận làm con cái của Ngài và cho chúng ta một gia đình để đồng hành cùng chúng ta trong hành trình lữ thứ trần gian này.
Maria An Bình