Clock-Time

Thánh Giuse, một hình mẫu cho những người cha

Đức Phanxicô đã dành một buổi phỏng vấn cho truyền thông Vatican về vài trò làm cha mẹ trong thời đại dịch này và về chứng tá của thánh Giuse, “con người của gian khó”, một mẫu gương về sức mạnh và dịu dàng đối với những người cha ngày nay. Đức Thánh Cha nhấn mạnh : các bậc cha mẹ đón nhận mọi thách thức đối với con cái mình là những anh hùng.

Đức Giáo Hoàng
Thánh Giuse, một hình mẫu cho những người cha

Cuộc phòng vấn của Đức Giáo Hoàng với Osservatore Romano

Tý Linh chuyển ngữ
nguồn :
Vatican News

Đức Phanxicô đã dành một buổi phỏng vấn cho truyền thông Vatican về vài trò làm cha mẹ trong thời đại dịch này và về chứng tá của thánh Giuse, “con người của gian khó”, một mẫu gương về sức mạnh và dịu dàng đối với những người cha ngày nay. Đức Thánh Cha nhấn mạnh : các bậc cha mẹ đón nhận mọi thách thức đối với con cái mình là những anh hùng.

Năm đặc biệt về thánh Giuse đã kết thúc vào ngày 8/12/2021, nhưng sự quan tâm và tình yêu của Đức Phanxicô đối với Thánh Cả vẫn tiếp tục, và thậm chí được phát triển hơn, với các bài giáo lý mà Đức Thánh Cha dành cho vị thánh quan thầy của Giáo hội phổ quát.

Bài phỏng vấn dưới đây cho thấy tình yêu của Đức Thánh Cha đối với gia đình, sự gần gũi của ngài với những ai đang trải qua đau khổ, và sự đón tiếp của Giáo hội đối với các bậc cha mẹ ngày nay phải đương đầu với muôn vàn khó khăn để mang lại một tương lai cho con cái mình.

Osservatore Romano : Trọng kính Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã công bố một Năm đặc biệt dành cho thánh Giuse, đã viết một Tông thư về vấn đề này, Patris Corde, và Đức Thánh Cha đang thực hiện một loạt bài giáo lý dành cho con người của ngài. Thánh Giuse đại diện điều gì đối với Đức Thánh Cha ?

Đức Phanxicô : Tôi chưa bao giờ che giấu sự đồng cảm mà tôi cảm thấy đối với con người của thánh Giuse. Tôi tin rằng điều đó đến từ thời thơ ấu của tôi, từ quá trình đào tạo của tôi. Tôi luôn luôn nuôi dưỡng lòng sùng kính đặc biệt đối với thánh Giuse bởi vì tôi tin rằng hình ảnh của ngài đại diện, một cách đẹp đẽ và đặc biệt, cho những gì mà đức tin Kitô giáo phải là đối với mỗi người trong chúng ta. Quả thế, thánh Giuse là một người bình thường và sự thánh thiện của ngài rõ ràng hệ tại ở chỗ trở nên thánh thiện thông qua những hoàn cảnh tốt xấu mà ngài đã phải sống và đương đầu. Vả lại, chúng ta không thể che giấu sự kiện rằng thánh Giuse trong Tin Mừng, nhất là trong các trình thuật của Matthêu và Luca, được trình bày như là nhân vật chính quan trọng từ khởi đầu của lịch sử cứu độ. Quả thế, các biến cố chứng kiến sự ra đời của Chúa Giêsu đã là những biến cố khó khăn, đầy những trở ngại, những vấn đề, những bách hại, bóng tối, và Thiên Chúa, để gặp gỡ người Con đã sinh ra trong thế giới của Ngài, đã đặt Đức Maria và thánh Giuse ở bên cạnh Người.

Nếu Đức Maria là người đã trao ban Ngôi Lời trở thành nhục thể cho thế giới, thì thánh Giuse là người đã bênh vực Người, đã bảo vệ, đã nuôi dưỡng và làm cho Người lớn lên. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta tìm thấy nơi ngài con người của gian khó, con người cụ thể, con người biết nhận lấy trách nhiệm. Theo nghĩa này, có hai đặc điểm được liên kết nơi thánh Giuse. Một mặt, một linh đạo rõ nét, được thể hiện trong Tin Mừng qua các trình thuật về các giấc mơ ; những trình thuật này chứng tỏ khả năng của thánh Giuse lắng nghe Thiên Chúa nói trong tâm hồn mình. Chỉ một người cầu nguyện, có một đời sống thiêng liêng mãnh liệt, mới có thể có khả năng phân biệt tiếng nói của Thiên Chúa giữa nhiều tiếng nói đang xâm chiếm chúng ta. Bên cạnh đặc điểm này, có một đặc điểm khác : thánh Giuse là một con người cụ thể, tức là con người đương đầu với những vấn đề với một đầu óc hết sức thực tế, và đối với với những khó khăn và trở ngại, ngài không bao giờ chấp nhận vị thế của một nạn nhân. Trái lại, ngài luôn đặt mình trong viễn cảnh phản ứng, trả lời, tin tưởng vào Thiên Chúa là tìm ra một giải pháp sáng tạo.

Osservatore Romano : Sự chú ý mới mẻ đối với thánh Giuse, trong thời điểm thử thách lớn lao này, có mang một ý nghĩa đặc biệt không ?

Đức Phanxicô : Giai đoạn mà chúng ta đang trải qua là một giai đoạn khó khăn được đánh dấu bởi đại dịch coronavirus. Nhiều người đang đau khổ, nhiều gia đình đang gặp khó khăn, nhiều người bị tấn công bởi mối lo âu về cái chết, về một tương lại bất định. Tôi đã nghĩ rằng, cũng chính trong giai đoạn khó khăn như thế, chúng ta cần một người có thể khích lệ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta, để hiểu đâu là cách thức tốt để đương đầu với những thời điểm tăm tối. Thánh Giuse là một chứng nhân sáng ngời trong thời gian tăm tối. Đó là lý do tại sao thật chính đáng vào thời điểm này để làm nổi bật ngài để giúp đỡ chúng ta tìm mại được con đường.

Osservatore Romano : Thừa tác vụ Phêrô của Đức Thánh Cha đã bắt đầu vào ngày 19/3, ngày lễ thánh Giuse…

Đức Phanxicô : Tôi đã luôn coi như là một sự ý nhị từ trời sự kiện có thể bắt đầu thừa tác vụ Phêrô của tôi vào ngày 19/3. Cách nào đó, tôi tin rằng thánh Giuse đã muốn nói với tôi rằng ngài sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi, gần gũi tôi, và tôi có thể tiếp tục coi ngài như một người bạn mà tôi hướng đến, tôi có thể tâm sự, tôi có thể xin cầu bàu và cầu nguyện cho tôi. Nhưng rõ ràng mối tương quan này, được mang lại bởi sự hiệp thông các thánh, không dành riêng cho tôi, nên tôi nghĩ rằng nó có thể hữu ích cho nhiều người. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng rằng năm dành cho thánh Giuse đã đưa nhiều Kitô hữu tái khám phá trong tâm hồn mình giá trị sâu xa của sự hiệp thông các thánh, vốn không phải là một sự hiệp thông trừu tượng nhưng là một sự hiệp thông cụ thể, vốn được diễn tả trong một mối tương quan cụ thể và có những hệ quả cụ thể.

Osservatore Romano : Trong chuyên mục về Patris Corde, được đăng trong nhật báo Osservatore Romano trong suốt năm đặc biệt dành cho thánh Giuse, chúng con đã đan xen cuộc đời của Thánh Cả với cuộc đời của những người cha, nhưng cũng của những người con hôm nay. Những người con hôm nay, nói cách khác là những người cha của mai ngày có thể nhận được gì từ cuộc đối thoại với thánh Giuse ?

Đức Phanxicô : Chúng ta không sinh ra là những người cha, nhưng chắc chắn tất cả chúng ta đều sinh ra là những người con. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần phải cân nhắc, tức là mỗi người chúng ta, ngoài những gì cuộc sống đã dành cho mình, trước hết là một người con, nó đã được giao phó cho một ai đó, nó đến từ một mối tương quan quan trọng làm cho nó lớn lên và đã quyết định nó về điều tốt nhất và điều xấu nhất. Có mối tương quan này, và nhìn nhận tầm quan trọng của nó trong đời sống của mình có nghĩa là hiểu rằng một ngày nào đó, khi chúng ta có trách nhiệm về cuộc sống của một ai đó, tức là khi chúng ta phải thực thi tư cách làm cha, thì trên hết chúng ta sẽ mang theo chúng ta kinh nghiệm mà bản thân chúng ta đã sống. Do đó, thật quan trọng khi suy nghĩ về kinh nghiệm bản thân này để không lặp lại cùng những lỗi lầm và trân trọng những điều đẹp đẽ mà chúng ta đã sống.

Tôi xác tín rằng mối tương quan phụ tử của thánh Giuse với Chúa Giêsu đã ảnh hưởng đến cuộc đời của Người đến nỗi lời rao giảng của Chúa Giêsu trong tương lai chứa đầy những hình ảnh và những quy chiếu được vay mượn từ hình tượng về người cha. Chẳng hạn, Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa là Cha, và lời khẳng định này không thể để chúng ta dửng dưng, nhất là nếu chúng ta xem xét kinh nghiệm bản thân của Người về tình phụ tử. Điều đó có nghĩa rằng thánh Giuse đã thành công trong vai trò làm cha đến nỗi Chúa Giêsu đã tìm thấy nơi tình yêu và tình phụ tử của con người này điểm quy chiếu đẹp nhất để nói về Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng những người con ngày nay vốn sẽ trở thành những người cha ngày mai sẽ phải tự hỏi họ đã có người cha nào và họ muốn trở thành người cha nào. Họ không được để vai trò làm cha của mình là hoa trái của sự ngẫu nhiên hay đơn giản là hệ quả của một kinh nghiệm trong quá khứ, nhưng họ phải quyết định cách ý thức làm thế nào yêu thương ai, làm thế nào đảm nhận trách nhiệm về ai.

Osservatore Romano : Trong chương cuối của Tông thư Patris Corde, thánh Giuse được trình bày như một người cha trong bóng tối. Một người cha biết cách hiện diện nhưng để cho người con của mình tự do lớn lên. Liệu điều đó có khả thi trong một xã hội dường như chỉ thưởng cho những ai chiếm lĩnh không gian và tầm nhìn ?

Đức Phanxicô : Một trong những đặc điểm đẹp nhất của tình yêu, chứ không chỉ của tình phụ tử, rõ ràng là sự tự do. Tình yêu luôn tạo nên tự do, tình yêu không bao giờ được trở thành một nhà tù, một sự chiếm hữu. Thánh Giuse cho chúng ta thấy khả năng chăm sóc Chúa Giêsu của mình mà không bao giờ chiếm hữu Người, không bao giờ muốn thao túng Người, không bao giờ muốn làm cho Người phân tâm khỏi nhiệm vụ của mình. Tôi tin rằng điều này là rất quan trọng để chứng thực khả năng yêu thương của chúng ta và cả khả năng biết lùi lại.

Một người cha tốt là người biết lùi lại đúng lúc để con của mình có thể xuất hiện với vẻ đẹp của nó, với sự độc đáo của nó, với sự chọn lựa của nó, với ơn gọi của nó. Theo nghĩa này, trong bất cứ mối tương quan tốt đẹp nào, điều cần thiết là từ bỏ ước muốn áp đặt một hình ảnh từ trên, một sự kỳ vọng, do đó một tầm nhìn, một sự chiếm lĩnh hoàn toàn và liên tục trên sân khấu bằng một vai trò hàng đầu thái quá. Đặc điểm biết đặt mình sang một bên của thánh Giuse, sự khiêm tốn của ngài, vốn cũng là khả năng xóa mình đi, có lẽ là khía cạnh quyết định nhất của tình yêu mà ngài biểu lộ đối với Chúa Giêsu. Theo nghĩa này, thánh Giuse là một nhân vật quan trọng, tôi có thể dám nói là thiết yếu trong tiểu sử của Chúa Giêsu, chính vì ở một thời điểm nào đó, ngài biết rút lui khỏi sân khấu để Chúa Giêsu có thể tỏa sáng trong toàn thể ơn gọi của Người, trong toàn thể sứ mạng của Người. Theo hình ảnh của thánh Giuse, chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta có khả năng biết rút lui, cho phép người khác, và nhất là những người được giao phó cho chúng ta, tìm thấy nơi chúng ta một điểm quy chiếu nhưng không bao giờ là một trở ngại.

Osservatore Romano : Đức Thánh Cha đã thường tố cáo sự kiện rằng tình phụ tử ngày nay đang gặp khủng hoảng. Chúng ta có thể làm gì, Giáo hội có thể làm gì, để mang lại sức mạnh cho mối tương quan cha-con, vốn là nền tảng đối với xã hội ?

Đức Phanxicô : Khi chúng ta nghĩ đến Giáo hội, chúng ta nhận thấy Giáo hội luôn luôn như một người Mẹ, và chắc chắn điều đó không sai. Những năm vừa qua, tôi đã cố gắng nhấn mạnh nhiều đến viễn cảnh này, vì cách thức thực thi tình mẫu tử của Giáo hội là lòng thương xót, tức là tình yêu sinh ra và tái tạo sự sống. Sự tha thứ, sự hòa giải, chúng chẳng phải là một phương tiện giúp chúng ta phục hồi ? Đó chẳng phải là một phương tiện mà chúng ta một lần nữa lãnh nhận sự sống bởi vì chúng ta lãnh nhận một cơ hội khác ? Chỉ có thể có Giáo hội của Chúa Giêsu-Kitô qua lòng thương xót !

Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có can đảm nói rằng Giáo hội không được chỉ là mẹ nhưng còn là cha nữa. Nói cách khác, Giáo hội được kêu gọi thực thi một thừa tác vụ hiền phụ, chứ không phải là óc gia trưởng. Và khi tôi nói rằng Giáo hội phải tìm lại khía cạnh hiền phụ này, tôi rõ ràng quy chiếu đến khả năng của người cha trong việc đặt con cái vào vị trí có khả năng lãnh lấy trách nhiệm của chúng, thực thi sự tự do của mình, đưa ra chọn lựa. Một mặt, nếu lòng thương xót thanh tẩy chúng ta, chữa lành chúng ta, an ủi chúng ta, khích lệ chúng ta, thì mặt khác, tình yêu của Thiên Chúa không chỉ hạn chế vào việc tha thứ và chữa lành, nhưng tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta đưa ra quyết định, thúc đẩy chúng ta ra khơi.

Osservatore Romano : Đôi khi nỗi sợ hãi, thậm chí còn hơn thế nữa trong thời đại dịch này, dường như làm tê liệt lòng nhiệt huyết này…

Đức Phanxicô : Vâng, giai đoạn lịch sử này là một giai đoạn được ghi dấu bởi việc không thể đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời của mình. Rất thường, các bạn trẻ của chúng ta sợ quyết định, chọn lựa, nhập cuộc. Một Giáo hội như vậy không chỉ nói có hoặc không, nhưng nhất là khuyến khích và làm cho khả thi những chọn lựa lớn lao. Và mỗi chọn lựa đều luôn bao hàm những hệ quả và những rủi ro, nhưng đôi khi, vì sợ hệ quả và rủi ro, chúng ta vẫn bị tê liệt và không thể làm hay quyết định bất cứ điều gì.

Một người cha thực sự không nói với bạn rằng mọi sự sẽ luôn tốt đẹp, nhưng rằng cho dù bạn ở trong một hoàn cảnh mà mọi sự không suôn sẻ, bạn sẽ có thể đương đầu và sống những thời điểm này, và thậm chí là những thất bại này, trong phẩm giá. Một người trưởng thành nhìn nhận bản thân không phải ở những chiến thắng của mình, nhưng ở cách thức mà người đó biết cách sống sự thất bại. Chính trong kinh nghiệm về sự vấp ngã và yếu đuối mà chúng ta nhận ra tính cách của một người.

Osservatore Romano : Tình phụ tử thiêng liêng là rất quan trọng đối với Đức Thánh Cha. Làm thế nào các linh mục có thể là những người cha ?

Đức Phanxicô : Trên đây chúng ta đã nói rằng tình phụ tử không phải là một điều tự nhiên, người ta không sinh ra đã là cha, nhiều nhất là người ta trở thành cha. Tương tự như vậy, một linh mục không sinh ra đã là cha, nhưng linh mục phải học trở thành cha từng chút một, nhất là bắt đầu từ việc nhận biết mình là con của Thiên Chúa, nhưng cũng là con của Giáo hội. Và Giáo hội không phải là một khái niệm trừu tượng, đó luôn là khuôn mặt của một ai đó, một hoàn cảnh cụ thể, điều gì đó mà chúng ta có thể đặt một cái tên cụ thể. Chúng ta luôn nhận được đức tin của chúng ta thông qua mối tương quan với một ai đó. Đức tin Kitô giáo không phải là điều gì đó có thể được học trong sách vở hay chỉ qua suy luận, trái lại, nó luôn là một hành trình hiện sinh ngang qua các mối tương quan.

Như thế, kinh nghiệm đức tin luôn nảy sinh từ chứng tá của một ai đó. Vì thế, chúng ta phải tự hỏi bằng cách nào chúng ta cảm thấy lòng biết ơn đối với những người này, và nhất là liệu chúng ta giữ được khả năng quan trọng đó để, trái lại, cũng biết cách phân biệt những gì đã có thể ngang qua họ vốn không được tốt lắm. Đời sống thiêng liêng không khác với đời sống nhân bản. Nếu, trên bình diện nhân bản, một người cha tốt như thế là bởi vì người cha ấy đã giúp con của mình trở thành chính nó, bằng cách làm cho khả thi tự do của nó và bằng cách thúc đẩy nó đưa ra những quyết định lớn, thì cũng thế, một người cha thiêng liêng tốt như thế không phải là khi ông thay thế lương tâm của những người được giao phó cho ông, không phải khi ông trả lời những câu hỏi mà những người này đang mang trong lòng, không phải khi ông gây ảnh hưởng lên cuộc sống của những người được giao phó cho ông, nhưng khi, cách kín đáo và đồng thời cương quyết, ông thành công trong việc chỉ ra con đường, cung cấp các chìa khóa giải thích khác nhau, giúp phân định.

Osservatore Romano : Ngày nay, điều gì là cấp bách hơn để mang lại sức mạnh cho chiều kích thiêng liêng này của tình phụ tử ?

Đức Phanxicô : Rất thường, tình phụ tử thiêng liêng là một quà tặng nảy sinh trước tiên từ kinh nghiệm. Một người cha thiêng liêng có thể chia sẻ không quá nhiều về kỹ năng lý thuyết của mình, nhưng đặc biệt là kinh nghiệm cá nhân của mình. Chỉ như thế ông mới có thể hữu ích cho đứa con. Vào thời điểm lịch sử này, chúng ta cảm thấy một sự cấp bách lớn lao đối với các mối tương quan có ý nghĩa mà chúng ta có thể xác định là tình phụ tử thiêng liêng, nhưng – cho phép tôi được nói – cả tình mẫu tử thiêng liêng, bởi vì vai trò đồng hành này không phải là một đặc quyền của nam giới hay chỉ của các linh mục. Có nhiều nữ tu dũng cảm, nhiều phụ nữ sống đời thánh hiến, nhưng cả nhiều giáo dân nam và nhiều giáo dân nữ có nhiều kinh nghiệm mà họ có thể chia sẻ với những người khác. Theo nghĩa này, mối tương quan thiêng liêng là một trong những mối tương quan mà chúng ta phải tái khám phá với sức mạnh lớn hơn vào thời điểm lịch sử này, mà không bao giờ nhầm lẫn với những hành trình khác thuộc bản chất tâm lý hay trị liệu.

Osservatore Romano : Trong số các hậu quả thảm thương của Covid, còn có sự mất việc làm của nhiều người cha. Đức Thánh Cha muốn nói gì với những người cha đang gặp khó khăn này ?

Đức Phanxicô : Tôi cảm thấy rất gần gũi với bi kịch của các gia đình này, của những người cha và người mẹ đang trải qua một sự khó khăn đặc biệt này, nhất là càng trầm trọng hơn do đại dịch. Tôi tin rằng không dễ dàng đương đầu với nỗi đau không thể nuôi dưỡng con cái của mình, và cảm thấy trên đôi vai mình sức nặng của trách nhiệm đối với cuộc sống của người khác. Theo nghĩa này, lời cầu nguyện của tôi, sự gần gũi của tôi, nhưng còn cả sự nâng đỡ của Giáo hội đối với những người này, những người nghèo hèn này. Nhưng tôi cũng nghĩ đến nhiều người cha, nhiều người mẹ, nhiều gia đình đang chạy trốn chiến tranh, những người bị gạt bỏ ở biên giới của Châu Âu và những nơi khác nữa, và đang sống trong những hoàn cảnh đau thương, bất công và không có ai coi trọng hay cố tình phớt lờ.

Tôi muốn nói với những người cha này, người mẹ này, rằng, đối với tôi, họ là những người anh hùng, bởi vì tôi thấy nơi họ lòng can đảm của người liều mạng sống mình vì tình yêu đối với con cái, vì tình yêu đối với gia đình. Đức Maria và thánh Giuse cũng biết đến cuộc lưu đày này, cuộc thử thách này, khi phải chạy trốn đến một nước xa lạ do bạo lực và quyền lực của Hêrôđê. Nỗi đau khổ của các ngài làm cho các ngài gần gũi với chính những anh chị em của chúng ta ngày nay đang phải chịu những thử thách tương tự. Những người cha này tin tưởng hướng về thánh Giuse, khi biết rằng chính ngài, với tư cách là người cha, đã có cùng kinh nghiệm, có cùng bất công. Và tôi muốn nói với tất cả họ, cũng như với các gia đình của họ, đừng cảm thấy cô độc ! Đức Giáo hoàng luôn nhớ đến họ và sẽ tiếp tục, trong chừng mực có thể, lên tiếng cho họ và không quên họ.

Nguồn: trang tin Xuân Bích Việt Nam