Clock-Time

Ánh bình minh

GÓC NHÌN

ÁNH BÌNH MINH


Tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ và đang mơ về những chiều thả diều trên cánh đồng quê, với những đứa trẻ đang rượt đuổi nhau và cười vang trên cách đồng rộng bao la. Bỗng tiếng chuông báo thức reo lên phá hỏng tất cả. 4 giờ sáng, tôi chẳng thích thức dậy vào lúc này chút nào. Nặng nề, tôi lê mình ra khỏi chiếc giường êm ái và cố tìm cho mình đôi dép. “Thôi, dù sao cũng thức dậy rồi, mình thử thay đổi một chút xem sao”, tôi tự nhủ.

Con đường từ cộng đoàn đến nhà thờ đã quá thân thuộc đối với tôi, và dường như chẳng có gì mới lạ. Hôm nay tôi bỗng giật nhìn khi thấy một đứa trẻ đang nằm ngủ ngoài trời trên một chiếc chiếu cũ kỹ, nhàu nát và một chiếc mền mỏng tanh. Đêm hôm qua, tôi nằm trên một chiếc giường và cuộn mình trong chiếc mền ấm áp, còn bên ngoài này đây, có những con người đang phải đặt mình trên nền gạch trước cổng nhà người ta. Đi thêm một chút, tôi nhìn thấy một bác xe ôm đang hút vội điếu thuốc và ánh mắt của bác nhìn xa xăm như đang ưu tư lo lắng điều gì đó. Tôi không biết đêm qua bác có ngủ không, nhưng khi gặp tôi, bác đã sẵn sàng cho một ngày mới rồi.

Nhịp sống ở Sài Gòn đã bắt đầu trước khi tôi thức giấc. Những quán ăn sáng hai bên đường đã mở cửa, mùi thịt nướng tỏa khói mịt mù trong một góc bên đường. Các bác tài lái taxi đang uống cà-phê và nói chuyện với nhau, từ chuyện hằng ngày đến chuyện chính trị, từ chuyện ở quê đến chuyện bóng đá. Tôi nhìn thấy nỗi vất vả của kiếp người hiện lên một cách rõ ràng. Nhưng trong cảnh hoang tàn và đổ nát luôn ẩn chứa những mần hy vọng. Tôi nhìn thấy đứa bé nằm ngủ một cách bình yên, mặc hai bên đường đang có chuyện gì xảy ra đi nữa. Những gánh nặng của cuộc sống cũng không thể lấy đi nụ cười trên môi bác tài. Những khó nhọc cũng không thể cướp đi được niềm hy vọng của bác xe ôm, niềm hy vọng mong chờ những điều tốt đẹp ở phía trước.

Trong khoảnh khắc ban mai, tôi trầm ngâm và bước đi trong sự thinh lặng. Trong khung cảnh đó có biết bao điều thú vị, những điều mà trước đây tôi đã không nhận ra, hay nói đúng hơn là tôi đã lẵng phí đi vì sự vội vàng và ơ hờ của mình. Những cơn gió mát đang đua nhau tinh nghịch vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại và thả hồn vào trong đó để cảm nhận được sự dịu dàng và mùi vị của gió. Cảm giác được hít một luồng không khí trong lành ngay giữa lòng Sài Gòn đông đúc thật tuyệt biết bao. Ánh trăng và những vì sao đang tỏa sáng như những bông hoa điểm tô trên bầu trời đen sáng. Xa xa về hướng đông là màu đỏ của những tia nắng đầu tiên. Tôi được chứng kiến giây phút chuyển giao giữa ngày và đêm. Ánh trăng nhẹ nhàng dần lui để nhường bước cho ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng. Màn đêm dần lui mang theo những thất vọng và những thất bại của ngày hôm qua, mang theo những đau buồn đi vào dĩ vẵng. Và bình minh xuất hiện mang theo một ngày mới với những ước mơ mới, những niềm hy vọng mới.

Những lần vấp ngã đã qua và giờ đây là một quyết tâm mới, một lần đứng dậy mới để sống tốt hơn. Màn đêm dần khép lại, ngày mới dần mở ra, cũng đã đến lúc tôi cần quên đi ngày hôm qua để sống ngày hôm nay.

Người ta thường bảo hãy nhìn mọi việc một cách tích cực, bạn sẽ thấy những mầu nhiệm. Những lần trước tôi cũng thức dậy, cũng những con người đó, cũng bước đi trên con đường đó, nhưng chỉ thấy một sự mệt mỏi, những bước chân nặng nề. Những cái nhìn hời hợt và rồi tất cả vội qua như một cơn gió lạ. Lần này tôi thay đổi một chút thái độ của mình và tôi đã nhìn thấy những điều tuyệt vời. Tôi yêu sao những giây phút ban mai, những giây phút bình yên của cuộc sống.

Nguyễn Cao Cường, SJ.
Nguồn: dongten.net