Clock-Time

Chờ ai?

5 phút đã là quá dài đối với những ai đang phải đợi chờ. Chờ đợi, không đơn thuần là vấn đề thời gian, đó còn là chuyện của muôn vàn cảm xúc...
GÓC NHÌN

CHỜ AI?


5 phút đã là quá dài đối với những ai đang phải đợi chờ. Chờ đợi, không đơn thuần là vấn đề thời gian, đó còn là chuyện của muôn vàn cảm xúc. Khi ai đó đợi chờ, họ đưa chính mình vào một cuộc phiêu lưu trong không gian và thời gian. Họ gắn kết trọn vẹn con người mình, cả cuộc sống và các mối tương quan vào khoảnh khắc chờ đợi. Thật ra, một người chỉ đợi khi họ biết đối tượng họ đợi rồi sẽ đến. Thật là vô ích và khờ dại khi ngồi chờ một điều gì vô định hay đợi một ai đó không bao giờ đến.

Mùa Vọng đã nhuộm tím bầu khí Phụng Vụ và nhuộm luôn cả khoảng trời cuộc sống. Sắc tím Mùa Vọng không còn đại diện cho buồn thương, đó là biểu trưng của chờ đợi, đợi chờ trong hi vọng. Nhưng liệu tôi có đang thực sự đợi chờ? Tôi chờ gì hay tôi đang đợi ai?

Với không ít người, lễ Giáng Sinh là một lý do để đợi chờ. Những rộn ràng và hào nhoáng của ngày lễ hội thật hấp dẫn. Hang đá, cây thông và nhạc trống, những thứ bên ngoài dễ khiến người ta cảm thấy bận rộn, và ít nhiều khuất lấp được những khoảng trống-lặng trong lòng. Thiệp, quà, và những lời chúc mang đến chút ủi an vì cảm giác mình được quan tâm. Ừ thì năm nào cũng thế, tôi chờ Lễ Giáng Sinh. Đến rồi đi, lễ hội vụt qua như chiếc thiệp đọc vội, rồi sau đó bị lãng quên trong ngăn kéo. Niềm vui cũng chóng vánh thế thôi.

Với những con chiên ngoan đạo, họ chờ Chúa đến lần hai. Đức Giêsu đã hạ cố bước xuống trần đời, và thế là hàng năm loài người lại kỷ niệm sinh nhật của Đấng Cứu Thế. Ngài đến rồi Ngài đi, và Mùa Vọng trở thành thời gian nhắc nhớ việc chờ Ngài trở lại. Đó là ngày “Con Người ngự đến trong vinh quang của Cha Người” (Mt 16,27). Ngặt một nỗi, có ai biết khi nào Chúa đến, và tôi phải đợi đến bao giờ? Nếu sống tỉnh thức và sẵn sàng, đâu chỉ Mùa Vọng mới là thời tôi chờ Chúa đến? Hay tôi chờ giây phút mình ra đi, trở về nơi tôi đã phát xuất? Càng khó hơn! Cuộc sống đang tươi và mặt trời hãy còn bừng sáng, tận hưởng dễ hơn đợi chờ! 

Vậy tôi đang chờ điều gì? Tôi đang đợi ai?

Chợt nhận ra tôi chờ tôi. Tôi chờ tôi có được ý thức và khao khát về sự đợi chờ. Đã không ít lần tôi đợi người mình thương. Có tí nôn nao, thêm chút bồi hồi và còn nhiều hơn thế. Những cuộc gặp gỡ vụn vặt và ngắn ngủi với người thương cũng đã khiến tôi ít nhiều lao tâm khổ tứ thế đó. Vậy mà một cuộc hội ngộ miên viễn và diệu vợi với Người Yêu Dấu đã chẳng làm tôi khắc khoải chút nào.

Thì ra, tôi chờ tôi biết đợi chờ. Tôi chờ tôi vượt lên những ồn ào hào nhoáng. Tôi chờ tôi nghiệm cho thấu những lời quen tai “chờ Chúa đến lần hai.” Và lần hai của cuộc hội ngộ ấy không hề xa. Thật ra, cuộc hội ngộ hay những lần hò hẹn với Người Yêu Dấu diễn ra trong từng phút giây sống tròn đầy.

Nguồn: dongten.net