Clock-Time

Hạnh phúc trong tầm tay

Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện nhỏ về hạnh phúc thế này:…
 

 
Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện nhỏ về hạnh phúc thế này:… Có một chú chó nhỏ, một hôm nghe lỏm được câu chuyện của ai đó, có nói đến HẠNH PHÚC, chú thắc mắc lắm, không biết hạnh phúc là cái gì mà sao người ta lại sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được chúng như vậy…

Chú mới đem thắc mắc đó đi hỏi mẹ và mẹ nó mới trả lời: Hạnh phúc là cái gì ư? Chính là CÁI ĐUÔI của con đó…

Chú mừng rỡ lắm, bây giờ chú đã biết hạnh phúc là cái gì rùi, hạnh phúc chính là cái đuôi của mình… vì thế hằng ngày, ngoại trừ giờ ăn và ngủ, công việc duy nhất của chú chính là bắt được hạnh phúc… nhưng lạ thay, chú chẳng bao giờ bắt được… chú dẫy dụa, chú đuổi, chú quay vòng vòng nhưng chẳng bao giờ chú chạm được đến cái đuôi của mình. Có lần, chú suýt chạm được cái đuôi của mình thì cái chân trước của chú bị mất thăng bằng, ngã chổng kềnh ra trước trông khéo mà buồn cười…

Mẹ chú thấy vậy mới gọi con lại nói: HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ CÁI ĐỂ CÓ THỂ NẮM BẮT ĐƯỢC, CON CHỈ CẦN DÕNG DẠC MÀ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC THÌ HẠNH PHÚC SẼ LẼO ĐẼO THEO CON THÔI, CÒN CON CÀNG ĐUỔI BẮT NÓ THÌ CON CÀNG KHÔNG NẮM BẮT ĐƯỢC NÓ….

Chú thấy mẹ nói thật chí lý, bởi thỉnh thoảng chú cũng thấy lạ, cứ đi về phía trước thì chú lại thấy hạnh phúc lẽo đẽo theo chú, còn chú càng cố đuổi nó thì nó lại cứ chờn vờn trước cái mõm của mình… Kể từ đó, chú hiên ngang lắm, chú tự hào lắm, giờ chú chẳng đuổi theo HẠNH PHÚC nữa mà HẠNH PHÚC phải lẽo đẽo theo chú…

Câu chuyện nhỏ về hạnh phúc nhưng lại có ý nghĩa lớn lao, chúng ta thường nghĩ hạnh phúc phải có nhà cao, cửa rộng, xe hơi, tiền nhiều…; ta cũng chỉ có thể đạt được hạnh phúc khi ta đạt được một cái gì đó… và vô hình chung ta đồng nhất hạnh phúc với nhà lầu, với xe hơi, với bạc tiền lắm… và những ai không có cái đó thì không có hạnh phúc…

Nhưng khổ nỗi nhà 1 tầng lại muốn xây thêm tầng nữa, tiền một triệu lại muốn tiền tỷ,… và dường như cái mà ta cho rằng hạnh phúc đó lúc nào cũng chờn vờn trước mặt mình mà thôi…

Có phải HẠNH PHÚC là cái mà ta không bao giờ đạt được?

Hôm qua đọc một entry của một bạn nào đó đưa ra hai hình ảnh: kẻ ăn không hết, người lần không ra…tôi chợt nhận ra tôi hạnh phúc hơn nhiều người lắm…
Có Blog mà trút bầu tâm sự, có internet mà quen được nhiều bạn mới, có bàn tay lành lặn mà gõ vi tính, có đôi mắt sáng mà đọc thư tình, có cơ thể lành lặn mà trang điểm phấn son… hơn biết bao nhiêu không có blog, không có computer, không có đôi bàn tay lành lặn chỉ để cầm đôi đũa ăn, không có đôi mắt sáng chỉ để nhìn dòng chữ ghi tên mình…TÔI THẤY TÔI ĐANG CÓ HẠNH PHÚC MÀ KHÔNG BIẾT TẬN HƯỞNG ĐẤY THÔI…

Nhưng phải chăng chỉ so với người kém hơn mình, mình mới thấy hạnh phúc hay sao?

Không hẳn, mình chỉ cần so với mình trong từng thời điểm nhất định là sẽ hiểu ngay mình có hạnh phúc không thôi…

Hôm qua có bạn bị mất pass khi vào blog, ngỡ ngàng lắm, đau khổ lắm, tiếc rẻ lắm… nhưng bất ngờ lại đăng nhập được… mừng rỡ lắm, vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm… Đấy… chuyện rất nhỏ nhưng nó làm cho mình hạnh phúc thế… vậy mà hình như chưa bao giờ mình mỉm cười vì mình vào được blog của mình, nick của mình?! Mình đăng được bài này lên mạng cũng là một hạnh phúc, sao mình không cảm thấy hạnh phúc vì chuyện đó nhỉ??...

… Bạn cũng nhìn vào đôi tay của mình xem, đôi chân của mình xem, cơ thể nguyên vẹn của mình xem, điều kiện vật chất và tinh thần của mình xem, tình thương yêu trong gia đình của mình xem, sức khỏe của bố mẹ xem… sao mình không cảm thấy hạnh phúc vì có được điều đó NGÀY HÔM NAY, NGAY BÂY GIỜ… để rồi đến lúc nào, những cái đó mất đi… mình cũng không cảm thấy quá HỐI TIẾC vì mình đã biết trân trọng từng phút giây của hiện hữu…

Trong quyển truyện “BÔNG HỒNG CÀI ÁO”, tác giả chỉ khuyên ta hãy ngồi bên mẹ, hãy nhìn vào đôi mắt mẹ, không cần nói gì cả, chỉ để thấy mình đang HẠNH PHÚC VÌ CÒN MẸ… để rồi mai mẹ mất đi, hối tiếc cũng muộn màng…

VẬY HẠNH PHÚC ở đâu???

Hạnh phúc không phải là cái đích phía trước, cũng chẳng phải là cái đuôi lẽo đẽo sau lưng, cũng chẳng cần nhận diện nó thông qua hoàn cảnh của người khác… Hạnh phúc luôn hiện diện cùng ta trong từng giây phút của cuộc sống này, chỉ có ta là bỏ quên HẠNH PHÚC thật sự để tìm kiếm một HẠNH PHÚC giả tạo mà thôi…