Clock-Time

Hướng về vùng rốn lũ

Theo dõi tin tức trên báo đài, chúng ta biết được các sự kiện vừa diễn ra ở nơi này nơi kia, và hầu hết là những thông tin mang tính tiêu cực...

GÓC NHÌN

HƯỚNG VỀ VÙNG RỐN LŨ



 

Phút bất trùng lai, hoạ vô đơn chí” là tình cảnh của cư dân miền Trung đang phải hứng chịu khi họ sống trong một vùng đất khắc nghiệt, lại phải gánh chịu liên tiếp những trận bão, cùng với đó là những trận ngập lụt nặng nề... Họ là những người mà chúng ta gọi là “đồng bào” theo truyền thống văn hoá Việt Nam, và gọi là anh chị em một Cha trên trời theo từ nhà Đạo, vậy bạn và tôi có cảm nhận thế nào trước nỗi thống khổ của họ?
 

Theo dõi tin tức trên báo đài, chúng ta biết được các sự kiện vừa diễn ra ở nơi này nơi kia, và hầu hết là những thông tin mang tính tiêu cực. Mà kể cũng lạ, những điều này dường như thu hút sự tò mò, và khiến các trang báo có số lượng truy cập lớn, nhận được nhiều “like” hay doanh số bán ra cao. Chúng ta đem những tin tức giật gân ấy để kể nhau nghe, để bàn tán nơi đầu đường, phố chợ, quán cà phê hay trên các trang mạng xã hội… Nhưng rồi những yếu tố ngạc nhiên chúng ta có được ấy, theo cách nói của Đức Thánh cha Phanxicô, sẽ “đội nón ra đi”; và rồi hôm sau, chúng ta tiếp tục bàn về những tin thời sự nóng hổi khác mà chẳng bận tâm gì về việc vừa diễn ra mới hôm qua. Vâng, những tin tức ấy sau khi xem qua có hai khả năng diễn ra: tin ấy làm mình tức hơn vì vấn đề không được giải quyết, hoặc là chính mình cũng dần trở nên dửng dưng xem đó là trách nhiệm của ai ai, và chuyện ở tận đâu đâu.
 

Bầu ơi thương lấy bí cùng” là điều chúng ta cần thể hiện trong các mối tương quan xã hội. Và trước hết, hãy ươm những hạt giống bác ái này nơi môi trường học đường, nơi các trẻ nhỏ là tương lai của xã hội, như lời Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ những nhà giáo dục: “Điều đáng học nhất là học khả năng biết yêu thương”. Cũng như đối với những nhà giáo dục Công giáo, ngài nói: “Không thể nói về giáo dục Công giáo mà không nói gì về lòng nhân đạo, bởi căn tính Công giáo chính là Thiên Chúa đã trở nên người phàm.” Nhưng nếu Chúa Kitô chỉ có lòng cảm thương dẫn ta tới chỗ cho tay vào túi và bố thí một điều gì cho một ai đó, thì hẳn Người sẽ bước qua, chào hỏi vài ba người, rồi tiếp tục bước về nhà Cha.
 

Trong cuộc nói chuyện với giới Trẻ tại Đại học Santo Tomas, Phi Luật Tân vào đầu năm ngoái (2015), khi được một em bé gái tên Glyzelle hỏi một câu tương tự, đại loại như “Tại sao Thiên Chúa cho phép những chuyện như thế xảy ra?” Đức Thánh cha Phanxicô đã chân thành chia sẻ rằng cái nhân trong câu hỏi đó gần như không có câu trả lời. “Tại sao thảm trạng này hay thảm trạng nọ xảy ra ở trên đời, câu trả lời của chúng ta chỉ có thể một là im lặng, hai là một lời nào đó phát xuất từ nước mắt ta”. Chúa Kitô đã chạnh lòng thương, đã rơi nước mắt trước nỗi đau của người khác. Chính vì thế mà Người hiểu cuộc sống ta, hiểu những gì đang xảy ra trong đời ta. Cũng như chỉ khi nào những sự việc ấy đánh động nơi đáy lòng mỗi chúng ta, làm chúng ta cảm thấy nghèn nghẹn, tiếng nói lương tâm thôi thúc chúng ta hãy làm một việc gì đó cụ thể thì đó mới chính là lúc chúng ta xem những sự việc diễn ra với người anh em ấy nhất định có liên quan tới mình.
 

Sống yêu thương là có những hành động bác ái cụ thể, mà bác ái không phải là việc bố thí của dư thừa, nhưng dám cắt xén những gì trong khả năng của mình, bớt đi chút những gì mình đang có, đang thiết thân... Đó cũng là cách chúng ta trở nên chứng nhân Tin Mừng về Lòng thương xót “dầu trong lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện”. Chỉ khi chúng ta xót cái ta cho đi thì việc cho đi của chúng ta mới đáng giá vì đó chính là lúc chúng ta xem người đang cần giúp đỡ ấy chính là anh, là chị, là em của ta. Xin mượn lời thơ “Anh em con đó…” của linh mục Giuse Maria Nhân Tài, CSJB., để mỗi chúng ta tiếp tục suy ngẫm thêm:
 

“ANH EM CON ĐÓ…” (Lm. Giuse Maria Nhân Tài, CSJB.)
 

Anh em con đó con không thương
 

Nói chi đến Chúa trên thiên đường
 

Linh thiêng, thánh thiện, cao vời vợi
 

Làm sao với tới để yêu thương.
 

Anh em con đó con không thương
 

Nói chi đến kẻ bên vệ đường
 

Không quen, không biết, không thân thuộc
 

Làm sao cúi xuống để yêu thương.
 

Anh em con đó con không thương
 

Nói chi đến kẻ con chán chường
 

Ghét cay, ghét đắng, ghét thậm tệ
 

Làm sao ôm lấy để yêu thương.
 

Anh em con đó con không thương
 

Nói chi đến kẻ lỡ lầm đường
 

Người khinh, kẻ ghét, bao tủi nhục
 

Làm sao thông cảm để yêu thương.
 

HLa