Clock-Time

Giáo dục trong Gia đình

Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận xét, “gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, nơi chúng ta học cách sống với người khác bất kể sự khác biệt của chúng ta và thuộc về nhau; đó cũng là nơi cha mẹ truyền lại đức tin cho con cái.”. Theo nhiều nghĩa, mỗi người nam và người nữ là những gì họ là vì gia đình của họ.

Những câu hỏi mang tính triết lý như: Con người là gì? Gia đình là gì? luôn khiến chúng ta khó lòng tìm ra câu trả lời đích đáng. Tuy nhiên, đây là những khái niệm cơ bản, những khái niệm có thể nắm bắt một cách trực quan và gần như tự phát. Và hầu như từ ngày sinh ra, chúng ta đã học được thế nào là con người chỉ qua những tương tác của chúng ta với những người khác. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta gặp rất nhiều bối rối khi mọi người cố gắng giải thích những khái niệm này và nó có vẻ phức tạp hơn khi họ bắt đầu rút ra kết luận thực tế từ những hiểu biết hạn chế hoặc sai lầm của họ về chúng.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận xét, “gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, nơi chúng ta học cách sống với người khác bất kể sự khác biệt của chúng ta và thuộc về nhau; đó cũng là nơi cha mẹ truyền lại đức tin cho con cái.” [1] Theo nhiều nghĩa, mỗi người nam và người nữ là những gì họ là vì gia đình của họ. Gia đình là nơi các em lớn lên và trưởng thành, là nơi các em phát triển nhân cách và tư cách đạo đức, là nơi các em học hỏi đức tin và lòng đạo đức Kitô giáo của mình.

Trong nhiều thế kỷ, sự phát triển như một con người đã được gọi là paideia hay đơn giản là giáo dục. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu đánh đồng paideia với hướng dẫn đơn giản hoặc chỉ truyền tải một khối kiến thức cụ thể. Để giáo dục là nhiều hơn nữa. Đó là truyền lại một cách sống, một thứ bao trùm cả con người. Và vì vậy, chúng ta không thể nói về con người và sự phát triển của họ hoặc suy tư về bản chất và vai trò của gia đình mà không hỏi điều gì tạo nên nền giáo dục thực sự và nó diễn ra như thế nào.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng “gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu sắc, như là tất cả các cộng đồng và liên kết xã hội.” [2] Người tiền nhiệm của ngài, Đức Bênêđíctô XVI, trước đó đã chỉ ra một nền giáo dục đang gây ra khủng hoảng. Ở đây thường có vẻ như thiếu động lực nơi giáo viên và học sinh, sự suy yếu của kỷ luật, và sự hạ thấp đại trà các tiêu chuẩn trong việc truyền tải kiến thức và giá trị. Những cuộc khủng hoảng của gia đình và giáo dục này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm cơ bản và nỗ lực đổi mới để diễn đạt chúng một cách rõ ràng. Thật vậy, chỉ có sự thật và sự minh bạch về những khái niệm cơ bản như vậy mới cho phép chúng ta gặp gỡ và vượt qua những khủng hoảng này.

Do đó, mục tiêu làm nổi bật một số khía cạnh thiết yếu của những gì cấu thành một con người và những gì cấu thành gia đình, mối quan hệ nhân bản nguyên thủy giữa con người với nhau. Điều này đương nhiên dẫn đến những suy tư về bản chất của giáo dục. Chúng ta sẽ được cung cấp những bài viết với những kiểu kết thúc mở để mời gọi các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục suy nghĩ lại nhiệm vụ giáo dục kỳ diệu của họ, bào trùm mọi khía cạnh của con người. Thay vì cố gắng đưa ra các giải pháp sẵn sàng cho những vấn đề cụ thể có thể nảy sinh trong việc giáo dục thanh thiếu niên, chúng ta đã tìm cách nuôi dưỡng ở mọi người, bắt đầu từ người đọc, ước muốn cải thiện, phấn đấu vì điều tốt đẹp tạo nên sự hoàn thiện thực sự của con người: hạnh phúc, như Aristotle đã gọi nó. Đối với con người luôn sẵn sàng để phát triển hơn nữa, và đây là ý nghĩa của giáo dục: giúp những người khác phát triển như một con người.

Khai Sáng, SDB
Nguồn: thegioisaledieng