Clock-Time

6 anh chị em bác sĩ nhà Tizzani trong mùa dịch Covid 19

Báo chí Ý cuối tuần qua đã nhắc đến câu chuyện cảm động của 6 anh chị em bác sĩ Tizzani trong mùa dịch Covid-19. Tại Torino, cả gia đình này đều đang ở tuyến đầu chống lại một kẻ thù vô hình. Trên mạng xã hội, dư luận Ý đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn, vì câu chuyện của dòng họ Tizzani tiêu biểu cho toàn bộ giới nhân viên ngành y tế....

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

6 anh chị em bác sĩ nhà Tizzani trong mùa dịch Covid 19

Báo chí Ý cuối tuần qua đã nhắc đến câu chuyện cảm động của 6 anh chị em bác sĩ Tizzani trong mùa dịch Covid-19. Tại Torino, cả gia đình này đều đang ở tuyến đầu chống lại một kẻ thù vô hình. Trên mạng xã hội, dư luận Ý đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn, vì câu chuyện của dòng họ Tizzani tiêu biểu cho toàn bộ giới nhân viên ngành y tế.

Tại bệnh viện San Giovanni Bosco ở thành phố Torino (miền Bắc nước Ý) mỗi lần Davide Tizzani khoác áo blouse màu trắng trước khi đến làm việc trong khoa cấp cứu, anh lại thấy nhen nhúm ở trong lòng cái cảm giác ‘‘sợ hãi’’ như thể anh vẫn chưa sẵn sàng, dù có cố gắng cách mấy nhưng vẫn chưa đủ và sau cùng là nỗi lo âu khi chứng kiến sự bất lực của bản thân : sức người không có bao nhiêu, trong khi số nạn nhân do virus corona thì lại quá nhiều. Hầu hết các bác sĩ, y tá, thực tập sinh đều có cùng tâm trạng như Davide Tizzani. Trong mắt dư luận Ý, khi nói về cuộc chiến chống Covid 19: họ thật sự là những người lính đang bảo vệ "chiến hào", do bổn phận nên phải đứng mũi chịu sào.

Gia đình Tizzani sinh sống ở thị trấn Giaveno, một thành phố nhỏ với 17.000 dân, vùng ngoại ô Torino. Gia đình này có 11 người con, trong đó có 6 người đã chọn ngành y. Davide làm việc với anh trai Pietro tại bệnh viện thành phố, còn 4 anh chị em kia có người thì chuyên về tim mạch, người thì làm bác sĩ lão khoa. Theo tuần báo Ý La Valssusa, nghề y là một truyền thống gia đình, từ đời này sang đời kia. Bác sĩ Felice Tizzani, ông nội của Davide và Pietro, từng là kháng chiến quân trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Đến phiên con ông là bác sĩ Pier Luigi, từng làm trưởng khoa bệnh viện thành phố Giaveno.

Sang đời thứ ba, 6 trong số 11 người con đã chọn nghề bác sĩ để nối bước cha ông: Alessandra, Maria, Barbara, Davide, Emanuele và Pietro hiện nay đều đang đứng ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Lực bất tòng tâm, ngoài những khó khăn trong công việc thường ngày mà giới y tế phải đương đầu, còn có vấn đề dồn nén tâm lý. Theo cô Barbara Tizzani, bác sĩ lão khoa tại bệnh viện Rivoli, ngoại ô Torino, các bệnh nhân cao tuổi rất cô đơn trong khoa cấp cứu, do các biện pháp cánh ly hoàn toàn cho nên người thân không thể đến thăm các ông cụ, bà cụ. Theo cô, đây là một điều đáng buồn, nhưng càng đau lòng hơn nữa, khi cô giúp các bệnh nhân cao tuổi viết qua máy tính bảng những thông điệp cho gia đình của họ mà không biết rằng phải chăng đây là lời nhắn nhủ cuối cùng …..

Còn Maria và Alessandra, hai người chị của Barbara, đều cũng làm việc trong khoa cấp cứu và hồi sức tại bệnh viện Cirié. Cũng như các thành viên khác trong gia đình, họ cho biết là giới nhân viên ngành y tế có những nỗi khổ tâm cao ‘‘gấp bội’’ mà người ngoài không nhìn thấy. Tại bệnh viện, các bác sĩ hay y tá phải làm việc với các trang thiết y tế bị an toàn tối đa, nhưng khi về đến tận nhà, họ vẫn không tháo gỡ khẩu trang mà vẫn tiếp tục đeo trên mặt, vì mỗi ngày họ không biết bản thân mình mới bị nhiễm virus corona hay không (mà chưa có dấu hiệu phát bệnh), do vậy họ có trách nhiệm ‘‘tự cách ly’’ dù ở trong nhà, tránh tiếp xúc để không lây nhiễm cho chồng con...

Cũng như ba người chị lớn, Davide cho biết bản thân anh cũng đang rất lo lắng vì sợ gia đình bị vạ lây. Theo anh, nhiều ca bệnh mới trong thời gian gần đây thường là những đồng nghiệp. Theo thống kê chính thức, khoảng 10% bệnh nhân tại Ý là giới nhân viên trong ngành y tế và tính đến thời điểm này, 73 bác sĩ và y tá tại Ý đã bỏ mình trong ‘‘cuộc chiến’’ chống dịch Covid-19.

Câu chuyện của gia đình Tizzani đã được tuần báo địa phương La Valsusa đưa lên trang đầu trong số báo phát hành cuối tuần. Câu chuyện này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và sau đó được nhiều tờ báo có uy tín ở Ý đề cập tới. Ông David Sassoli, tân chủ tịch Quốc hội châu Âu, đã lên tiếng ca ngợi gia đình Tizzani trên mạng xã hội. Cá nhân ông cũng như đại đa số người Ý thông qua câu chuyện của 6 anh chị em nhà Tizzani mới hiểu được hơn sự hy sinh của toàn thể các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế. Để bày tỏ lòng biết ơn, có lẽ hành động cần thiết nhất hiện giờ vẫn là: Bởi vì giới y tế phải đi làm vì chúng ta, vậy thì chúng ta hãy nên ở trong nhà để giúp họ. Một hành động tối thiểu nhưng lại tràn đầy ý nghĩa.

(Nguồn: http://www.rfi.fr/vi/quocte/20200406- covid19)
 

2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

chết

Tổng số

1

Đài Loan

213

203

6

422

2

Thái Lan

746

1.999

47

2.792

3

Hoa Kỳ

677.272

71.895

42.458

791.625

4

Việt Nam

54

214

0

268

 

 

 

 

 

 

Thế giới

1.662.196

645.277

170.224

2.447.697

 
Cập nhật lúc 6g25, ngày 21.04.2020
 

3. Khuôn vàng thước ngọc (Ga 3, 7-15, thứ Ba, tuần II Phục)

Khi nói với Nicôđêmô: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên, Đức Giêsu muốn cho thấy, chính Thần khí là nguyên lý tái sinh chúng ta. Một cách đặc biệt, qua kiểu nói: “Gió muốn thổi đâu thì thổi”, Đức Giêsu muốn cho thấy, Thần khí được hoàn toàn tự do trong việc tái sinh chúng ta.

Như chúng ta đã biết, để được cứu độ, cần phải đón nhận Phép rửa bởi nước và Thần khí. Nhưng đó mới chỉ là khởi điểm của một tiến trình dài để hạt giống đức tin nẩy mầm và phát triển; đó cũng là tiến trình lột xác đau đớn để cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Những tiến trình phát triển và đổi mới ấy nơi mỗi người chúng ta đều do Thần khí tác động và hướng dẫn, nhưng không hề theo ý chúng ta mà theo sự tự do của Thần khí, bởi: Gió muốn thổi đâu thì thổi…, Ai bởi Thần khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3, 8).

Như vậy, nếu Thần khí hoàn toàn tự do trong việc tái sinh chúng ta, thì có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, những bất ngờ, những trái ý, những đau khổ, những thử thách xảy đến trong cuộc đời, đều là những cơ hội tốt để Thần khí tái sinh chúng ta không? Chúng ta đừng quên Thần khí cũng đã từng dẫn đưa Đức Giêsu đi trên những nẻo đường đầy bất ngờ và đau khổ đó: Con đường Thập giá. Hay như Phêrô đã được Đức Giêsu tiên báo về cái chết của ông để làm vinh danh Chúa: “Này Phêrô, khi anh còn trẻ, anh tự thắt lưng lấy và muốn đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh phải giang tay cho người ta thắt lưng và lôi anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21, 18). Phêrô đã được Thần khí dẫn đến nơi ông không muốn, nhưng là nơi Thần Khí muốn để ông được tái sinh.

Tin vào Đức Giêsu chết và sống lại cũng có nghĩa là đi lại con đường mà chính Ngài đã đi qua, bởi vì đó là đường duy nhất dẫn đến sự sống, dẫn đến vinh quang phục sinh. Con đường đó là con đường của hy sinh, của khổ đau, của thập giá. Chính vì vậy mà thánh Phaolô đã quả quyết với chúng ta: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Giêsu, chúng ta sẽ được cùng sống lại với Người” (Rm 6, 8).

Như thế, thập giá và phục sinh là hai mặt của cùng một thực tại không thể tách rời. Không thể có phục sinh mà không có đau thương của thập giá. Và ngược lại, nếu thập giá được đón nhận với tất cả tâm tình vâng phục và yêu mến, thì thập giá lại trở thành con đường tất yếu dẫn đến vinh quang phục sinh.

 Nẻo đường Thần khí nhằm tái sinh chúng ta chắc chắn sẽ đầy bất ngờ, nhưng cũng đầy thú vị bởi nơi Thần khí muốn dẫn chúng ta đến, chính là hoan lạc, bình an và sự sống. Hay nói như Thánh Phaolô: “Sống theo Thần khí là sống và bình an” (Rm 8,6).

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra những thiếu sót trong vốn liếng hiểu biết mà đến nay chúng ta vẫn tự mãn. Xin cho chúng ta ý thức rằng, chỉ có niềm tin mới đem lại một hiểu biết trọn vẹn về ý nghĩa của cuộc sống, một cuộc sống hạn hẹp trong cõi đất, nhưng đã bắt nguồn tự trời cao. Lạy Chúa, Chúa đã chết và sống lại, để từ đây chúng con không còn chết vì lối sống ích kỉ, kiêu căng thường gây nên những bất hòa; nhưng được sống dồi dào nhờ biết cho đi, cảm thông và tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đã chết và sống lại vì chúng con.

4. Lời bàn

Theo một giai thoại Hy Lạp cổ, con trai thần Apollo là Esculape được xem là ông tổ của ngành y dược. Có một câu chuyện về ông liên quan tới rắn như sau. Vào một ngày, Esculape đang trên đường đi thăm một người bạn thì bắt chợt gặp một con rắn. Ông bèn đưa cây gậy ra và rất nhanh, con rắn quấn quanh thân gậy. Tuy nhiên vị thần này đã đập chết con rắn. Ngay sau đó, ông thấy một con rắn khác bò tới, miệng ngậm một loại cỏ và giúp con rắn đã chết sống lại. Sau khi chứng kiến sự việc, Esculape đã tìm kiếm loại thảo dược ấy để chữa bệnh cho con người. Nhằm tôn vinh vị thần này, người ta tạc một bức tượng thần Esculape cầm chiếc gậy có con rắn quấn quanh nhằm tưởng nhớ ông. Kinh Thánh Cựu ước cũng trưng dẫn cho chúng ta một biểu tượng tương tự, thế nhưng ẩn đằng sau nó là một quá khứ bi thương của cả một dân tộc đã phản nghịch mà chống lại Đức Chúa. Môsê đã treo con rắn trong sa mạc, nhờ nó mà dân được cứu thoát. Họ được cứu thoát không phải vì con rắn có phép màu nhưng là nhờ Đức Chúa đã chấp nhận lòng ăn năn và lời họ kêu xin. Tác giả sách Khôn ngoan đã hiểu rất rõ điều đó: “Vì bất cứ ai ngước trông lên đều được cứu, không phải do bởi vật họ nhìn, nhưng là do chính Ngài, Đấng cứu độ muôn người hết thảy” (Kn 16,7). Thánh Tôma Aquino từng nói: “Tất cả những gì tôi trình bày đều được viết ra dưới bóng cây Thập giá”. Có khi nào chúng ta tự hỏi, tôi đã viết được gì về cuộc đời của mình dưới bóng cây Thập giá chưa? Có lặng nhìn Thập giá đủ lâu và cầu nguyện để cho mình được cứu chuộc không nhỉ?
 
Tân ước nối kết sự kiện Môsê treo con rắn trong sa mạc với việc Đức Giêsu được giương cao trên cây thập tự. Tuy nhiên, nếu việc làm của Môsê chỉ đem lại sự sống thể lý thì hành động của Đức Giêsu lại mang đến sự sống thần linh. Thập giá trở thành nơi phơi bày tình yêu của Thiên Chúa. Cũng theo Gioan, Thập giá không phải là nguồn ơn cứu độ ở khía cạnh một của lễ đền tội đẫm máu. Chính bởi vì nó là cách diễn tả cao nhất về tình yêu Thiên Chúa, cho nên nó là nguồn sự sống cho các tín hữu. Chúng ta không nên nhìn Thập giá như là nơi Thiên Chúa trút cơn thịnh nộ, nơi Chúa Con bị Chúa Cha ruồng bỏ, ngõ hầu mang lại ơn cứu độ cho loài người. Chúng ta phải hiểu ngược lại: Thập giá là nơi Chúa Cha và Chúa Con đã thông hiệp cùng một tình yêu dành cho nhân loại. Như vậy, Thập giá trở thành biểu tượng của vinh quang chứ không phải là khổ nhục hay thất bại. Trong chiều hướng đó, thánh Augustino cũng nhắc cho chúng ta: “Đức Giêsu trên Thập giá là đang ngự trên tòa để xét xử dân Người”. Chẳng biết tới bao giờ tôi mới có thể hiểu và cảm nếm những điều như thế nhỉ!

Gió được tạo ra bởi sự khác biệt trong áp suất khí quyển. Khi một sự khác biệt trong áp suất khí quyển tồn tại, không khí di chuyển từ vùng có áp suất cao hơn đến các vùng áp suất thấp hơn và tạo thành gió. Không ai trong chúng ta thấy được gió. Không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Chẳng sao cả, đôi khi chúng ta cần lắm những cơn gió, không phải để xua tan cái oi nồng của những buổi trưa mùa hạ, mà chỉ đơn giản là: để gió cuốn đi. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần nhắc chúng ta như thế: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Giữa cơn đại dịch, chắc rằng chúng ta không thể đếm hết được những điều tốt đẹp, những hy sinh thầm lặng mà nhân loại này dành cho nhau. Câu chuyện của gia đình Tizzani chắc chắn không phải là cá biệt. Họ cứu chữa bệnh nhân, đơn giản vì đó là nghề của họ, nhưng sự quên mình để phục vụ lại là một nghĩa cử cao thượng. Thật vậy, “Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra” (Charles Dickens). Họ không trông mong người đời ca tụng nhưng chắc rằng tên tuổi của họ sẽ còn lưu danh hậu thế. Họ hy sinh hạnh phúc cá nhân và chấp nhận mạo hiểm để chăm lo cho người khác. Một lúc nào đó, sự hy sinh ấy sẽ mang lại những thành quả lớn lao; bởi vì, những thành quả tốt đẹp không bao giờ là sản phẩm cuối cùng của sự ích kỷ. Đức Giêsu đã chấp nhận đón lấy khổ giá để đem lại hạnh phúc cho nhân loại, tất cả chỉ nhằm tỏ lộ một sự trao hiến cho đến tột cùng vì yêu thương. Đó chẳng phải là một kiểu mẫu tuyệt vời để mỗi Kitô hữu chúng ta học đòi bắt chước sao?
 
Viết Cường, O.P.