Clock-Time

Ăn nhậu trong khu cách ly để mừng… sắp hết cách ly

Với những người có kinh nghiệm về điều tra tội phạm, thì tội ác có thể biểu hiện ngay trên khuôn mặt của tội nhân. Bởi đó, rất nhiều lần chỉ cần nhìn mặt, nhân viên điều tra đã có thể biết một người nào đó có phạm pháp hay không. Điều này không lạ, bởi vì kinh nghiệm dân gian cũng cho thấy điều đó qua kiểu nói: “Có tật thì giật mình”...

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

Ăn nhậu trong khu cách ly để mừng… sắp hết cách ly

TTO – Nhóm thanh niên khoảng gần 30 người tại Quảng Bình tổ chức ăn nhậu ngay trong trung tâm cách ly để mừng… sắp hết hạn cách ly 14 ngày. Nhóm này đang chờ hình thức xử phạt.

Tối 5/4, ông Bùi Anh Tuấn, chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình), xác nhận huyện này đang xem xét hình thức xử phạt đối với khoảng 30 thanh niên tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện vì tổ chức ăn nhậu trong thời gian cách ly.

Ông Tuấn nói hình thức xử phạt sẽ dựa vào đề nghị của ban quản lý khu cách ly này vào đầu tuần tới.

Trước đó, tối 3/4, trên mạng xã hội lan truyền một số ảnh khoảng 30 thanh niên đang tổ chức ăn nhậu trong phòng tại trung tâm cách ly để mừng việc sắp hết cách ly.

Ảnh do một số người đang ở trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa đăng tải.

Sau khi vào cuộc tìm hiểu, cơ quan chức năng đã xác định những người tham gia buổi ăn nhậu này đều quê ở huyện Tuyên Hóa. Nhóm này từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo và được cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa.
Nhóm thanh niên này cho biết đã góp tiền, đặt mua trứng lộn, hoa quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng xã hội… Người bán đưa hàng đến treo ngoài hàng rào Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa. Sau đó, một số thanh niên ra lấy mang vào phòng cách ly để tổ chức ăn nhậu.

Lý do ăn nhậu được những thanh niên này thừa nhận là để mừng sắp hết hạn cách ly, sắp được trở về nhà.

(Nguồn;https://tuoitre.vn/an-nhau-trong-khu-cach-ly-de-mung-sap-het-cach-ly-20200405204047044.htm)
 
2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

chết

Tổng số

1

Algeria

1.267

1.152

329

2.811

2

Myanmar

109

7

5

121

3

Nga

48.434

3.873

456

52.763

4

Việt Nam

52

216

0

268

 

 

 

 

 

 

Thế giới

1.686.827

688.430

177.234

2.552.491

 
Cập nhật lúc 6g20, ngày 22.04.2020
 

3. Khuôn vàng thước ngọc (Ga 3, 16- 21, thứ Tư, tuần II Phục sinh)

Tin mừng hôm nay tiếp tục bài giáo lý về việc tái sinh, đồng thời cho thấy hậu quả của việc chịu sinh lại hay không chịu sinh lại. Chịu sinh lại thì được cứu độ; bằng ngược lại thì phải chịu hư mất hay bị luận phạt.

Với những người có kinh nghiệm về điều tra tội phạm, thì tội ác có thể biểu hiện ngay trên khuôn mặt của tội nhân. Bởi đó, rất nhiều lần chỉ cần nhìn mặt, nhân viên điều tra đã có thể biết một người nào đó có phạm pháp hay không. Điều này không lạ, bởi vì kinh nghiệm dân gian cũng cho thấy điều đó qua kiểu nói: “Có tật thì giật mình”.

Tương tự như thế, Đức Giêsu hôm nay cũng nói: “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách” (Ga 3, 20). Như vậy, một người sống trong tội lỗi sẽ không bao giờ được tự do bởi luôn luôn phải tìm cách tránh né vì sợ bị người khác phát hiện; một người sống trong tội lỗi cũng không thể có được sự bình an trong tâm hồn bởi luôn luôn mặc cảm về tội lỗi. Bởi đó, Đức Giêsu hoàn toàn có lý khi nói: “Phàm ai phạm tội, đều là nô lệ” (Ga 8, 33b). Trái lại, nếu chúng ta sống công chính thánh thiện, thì ngay ở đời này, chúng ta đã nhận được phần thưởng là sự bình an trong tâm hồn, bởi không sợ sệt, cũng chẳng mặc cảm với bất cứ ai dù đó là người hơn mình về nhiều phương diện.

Thực ra, khi cho Con mình xuống thế gian, Thiên Chúa cũng không hề muốn “luận phạt” thế gian mà chỉ muốn cứu thế gian. Nhưng thế gian cũng phải góp phần của mình: ai tin vào Chúa Con thì được cứu; còn kẻ không tin thì bị luận phạt. Mặt khác, không cần phải chờ đến đời sau mà ngay bây giờ đã có việc xét xử như Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai tin vào con của Người, thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin, thì đã bị lên án rồi” (Ga 3, 18). Thiên Chúa không bao giờ kết án con người, bởi “Thiên Chúa sai con của Ngài đến trong thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Nhưng, chính con người đã tự kết án mình khi khước từ tin vào Đức Giêsu, nghĩa là khước từ bước đi trong ánh sáng, trong sự công chính.

Lạy Chúa, xin soi sáng và mở rộng lòng con, để con nhận ra đâu là sự sáng đích thực của Chúa và can đảm theo Ngài. Xin Chúa dùng Ánh sáng phục sinh của Ngài mà đẩy lui sự tăm tối nơi linh hồn của chúng con. Xin tiễu trừ con khỏi vùng tăm tối và phủ vây con bằng nguồn sáng vĩnh cửu của Ngài.
 
4. Lời bàn

Tin mừng Gioan dùng hai danh từ khác nhau để nói về bóng tối: Skotia” và “skotos”. Trong đó, Skotia được lặp lại tám lần; còn Skotos chỉ được nhắc tới một lần duy nhất trong Ga 3, 19 : Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa”. Vậy đâu là sự khác biệt trong việc tác giả Sách Thánh dùng hai danh từ này? Trước hết, Skotia là thứ bóng tối không ai muốn mình bị cuốn vào; và việc Đức Giêsu đến thế gian là để lôi kéo con người ta ra khỏi thứ bóng tối ấy mà đưa vào thứ ánh sáng mang lại sự sống. Trong khi đó, Skotos là bóng tối mà người ta yêu mến, nghĩa là muốn ở lại trong đó. Điều tạo nên khác biệt ở đây chính là “Yêu mến bóng tối hơn ánh sáng” (3,19b). Các câu 19 và 20 nói về những người, không những từ chối tin vào Đức Giêsu mà còn tìm cách để giết Người. Họ không chỉ “không đến với ánh sáng” mà còn “ghét ánh sáng” và ghét luôn cả Đức Giêsu. Đâu đó trong sự đong đưa giữa đôi bờ thiện – ác, tôi nhận ra mình thích ngự mãi trong thứ bóng tối này, vì tôi thực sự yêu mến nó. Hẳn nhiên không phải mọi việc tôi thực hiện đều xấu cả, nhưng chấp nhận làm bạn với một lối sống tả khuynh thì có khác gì việc kết thân cùng sự dữ.

Thánh Phaolô từng thừa nhận: Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Sự thừa nhận này là biểu hiện của một bậc thánh nhân bởi biết được mình đang ở đâu, xấu tốt thế nào mà cố gắng điều chỉnh cho phù hợp. Quả thế, ai trong chúng ta không từng trải qua tình cảnh trớ trêu này; chỉ có điều khi đối diện với hậu quả, chúng ta thường tìm cách đổ lỗi cho sự yếu đuối của bản thân hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Cách nào đó, chúng ta chưa thể vượt qua được những giới hạn của chính mình. Sáng – tối, yêu – ghét, sống – chết, được – mất, hơn – thua, thiện – ác… là những cặp phạm trù song đối đôi khi làm chúng ta cảm thấy bối rối trong cuộc đời. Bối rối do sự vô minh của bản thân, đôi khi là thế, nhưng nhiều lúc chúng ta nhắm mắt đưa chân cho sự may rủi của phận người. Bao lâu chúng ta chưa vượt thắng được những điều này, bấy lâu chúng ta chưa thể định vị được chính bản thân mình. Khổng Tử nói: “Ẩn ác dương thiện là bậc thánh; thích thiện ghét ác là bậc hiền; tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường; điên đảo thiện ác để sướng miệng gièm pha là hạng tiểu nhân hiểm độc”. Bạn và tôi hãy thử chọn cho mình một đáp án khả dĩ nhất xem nào!
 
Không giống như các tác giả Nhất lãm, Tin mừng Gioan đã thực tại hóa mầu nhiệm cánh chung ngay giữa thế gian này, tức là cho thấy Nước Thiên Chúa đã hiện diện giữa chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là, chúng ta không còn nhiều thời gian để lo cho phần rỗi của mình nữa. Nếu không hoán cải và tin vào Đức Giêsu Phục sinh thì những việc làm ám muội của chúng ta lúc này, sẽ trở thành bằng chứng cáo tội chúng ta trước mặt Chúa mà chẳng cần đến một cuộc phán xét chung thẩm. Hãy nghe theo lời dạy của thánh Phaolô: Hãy lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới. Hãy để Thần Khí Thiên Chúa canh tân đến tận tâm linh của anh em” (Ep 4, 22. 24). Bao lâu chúng ta còn quyến luyến bóng tối thì bấy lâu ánh sáng sẽ còn ở rất xa chúng ta. Bao lâu chúng ta còn làm bạn với bóng tối thì bấy lâu chúng ta còn trở nên thù nghịch với ánh sáng. Bao lâu chúng ta chưa quét sạch bóng tối khỏi tâm hồn mình thì bấy lâu ánh sáng chẳng thể tìm được đường vào ngự trị nơi ấy. Hãy làm ngay và luôn những gì có thể để hồn mình được tắm mát trong nguồn ánh quang tỏa rạng của Chúa Phục sinh.
 
Ôi, hết cách ly rồi, vui thế nhỉ!”. Rất có thể đây là lời reo vui mà chúng ta dễ dàng nghe thấy vào tối hôm nay, khi mà thời hạn cách ly chấm dứt. Mọi người vui cũng phải, bởi vì vừa trải qua một quãng thời gian bí bách. Có như vậy mới hiểu được tại sao những bạn trẻ ở Quảng Bình tổ chức ăn mừng … hết cách ly. Họ mường tượng ra trước mắt mình là những ngày tươi sáng. Họ ăn mừng như thể đã đặt một chân ra khỏi vùng nguy hiểm để bước vào miền đất an toàn. Thế nhưng, những người khác lại không nghĩ như vậy. Họ ăn mừng, hò hét và phấn khích bên cạnh những người đang dúm dó vì sợ hãi. Nhiều người không thích điều này. Tuy nhiên, những hình ảnh như thế rồi sẽ trở nên quen thuộc khi thời hạn giãn cách qua đi, nhất là khi đại dịch được khống chế. Là Kitô hữu, chúng ta nghĩ gì về điều này. Không có gì ngăn trở chúng ta hòa điệu cùng niềm vui của nhân thế; mặc dầu vậy, lòng tôi lại gợn chút băn khoăn. Xã hội cách ly, các tín hữu cũng tạm xa các Bí tích, xa nhà thờ và xa cộng đoàn. Mọi người vẫn sống khỏe. Những người đạo đức thì chột dạ lăn tăn một chút. Hết cách ly, nhà thờ mở cửa trở lại, đời sống đạo nghĩa sẽ gia tăng? Có thể đúng với người này nhưng lại chưa chắc đúng với người kia. Người đạo đức thì mong được tham dự Thánh lễ; kẻ nguội lạnh thì mong Giáo hội tiếp tục cách ly để khỏi đi nhà thờ, khỏi giữ luật lệ, khỏi nghe những thứ giáo điều… Bạn và tôi, một lần nữa, hãy chọn lấy kiểu mẫu mà mình ưa thích: “Yêu mến bóng tối hơn ánh sáng” hay ngược lại?
 
Viết Cường, O.P.