Clock-Time

Bác sĩ chống Covid-19 tuyến đầu New York tự tử

Tyler Hawn, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Charlottesville, cho hay họ đã nhận được một cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp. "Nạn nhân được chuyển tới bệnh viện điều trị nhưng sau đó không qua khỏi do các vết thương tự gây ra", ông Hawn nói....

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

Bác sĩ chống Covid-19 tuyến đầu New York tự tử


 

Bác sĩ Lorna Breen, trưởng khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Manhattan, New York, tự tử sau nhiều ngày chiến đấu với Covid-19 ở tuyến đầu. 

Bác sĩ 49 tuổi của bệnh viện NewYork-Presbyterian Allen tử vong hôm 26/4 tại nhà ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, nơi bà đang sống cùng gia đình. 

Tyler Hawn, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Charlottesville, cho hay họ đã nhận được một cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp. "Nạn nhân được chuyển tới bệnh viện điều trị nhưng sau đó không qua khỏi do các vết thương tự gây ra", ông Hawn nói.

Bác sĩ Philip Breen, cha của Lorna, cho biết con gái ông bị nhiễm nCoV trong khi làm việc và được cho về nhà nghỉ ngơi một tuần rưỡi, nhưng sau đó vẫn quay lại làm việc. Bệnh viện một lần nữa chuyển bà về nhà và gia đình đã đưa Lorna về Charlottesville

  "Con gái tôi đã cố gắng làm công việc của mình và công việc đã giết nó", ông Philip nói.

Lorna không có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng khi nói chuyện lần cuối, bà đã kể với bố về nỗi kinh hoàng khi phải liên tiếp chứng kiến những bệnh nhân ra đi, trong đó có những người tử vong ngay trước cả khi được đưa ra khỏi xe cứu thương.

"Lorna thực sự đã đứng trong những chiến hào của tuyến đầu", ông Philip nói. "Con gái tôi chắc chắn sẽ được ngợi ca như một người hùng. Lorna chỉ là một người đã chết như bao người khác".

Trong một thông cáo, bệnh viện NewYork-Presbyterian Allen ca ngợi bà Lorna là một anh hùng, "người mang tới những ý tưởng y học cao nhất cho chiến tuyến đầy thách thức của khoa cấp cứu". Bệnh viện NewYork-Presbyterian Allen nằm ở phía bắc Manhattan, với 200 giường bệnh, và có lúc tiếp nhận tới 170 bệnh nhân mắc Covid-19. Đến hôm 7/4, 58 bệnh nhân đã tử vong tại đây.     

Ngoài công việc, bác sĩ Lorna dành thời gian cho bạn bè, các sở thích và những môn thể thao như trượt tuyết. Bà không phải là nhân viên y tế đầu tiên ở New York tự tử liên quan tới đại dịch đang hoành hành thành phố này. Cách đó hai ngày, một nhân viên y tế khẩn cấp quận Bronx, 23 tuổi, đã tự sát bằng súng.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận gần một triệu ca nhiễm nCoV, trong đó gần 56.000 ca tử vong. Tâm dịch New York báo cáo gần 300.000 ca, gồm hơn 17.300 ca tử vong.    
  
Các chuyên gia sức khỏe tâm thần cho hay sang chấn tâm lý mà Covid-19 gây ra đang trở thành một cuộc khủng hoảng thật sự. Nhóm có nguy cơ cao bị sang chấn tâm lý là các nhân viên y tế tuyến đầu và những người mất người thân, theo giáo sư Debra Kaysen, chủ tịch hiệp hội quốc tế nghiên cứu về vấn đề này tại đại học Stanford.      

(Nguồn: https://vnexpress.net/bac-si-chong-covid-19-tuyen-dau-new-york-tu-tu-4091329.html)

2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

chết

Tổng số

1

Anh

138.780

371

26.097

166.221

2

Mozambique

64

12

0

76

3

Thailand

228

2.665

54

2.947

4

Việt Nam

48

222

0

270

 

 

 

 

 

 

Thế giới

1.985.637

997.181

227.704

3.210.522

 
Cập nhật lúc 6g15, ngày 30.04.2020

3. Khuôn vàng thước ngọc (Ga 6, 44-51), thứ Năm, tuần III Phục sinh)

Tin mừng ngày hôm qua giúp chúng ta hiểu được ích lợi của việc đến với Chúa: “Ai đến với Tôi sẽ không hề đói, ai tin vào Tôi sẽ không hề khát bao giờ”. Nhưng khi xét lại bản thân, chúng ta thấy mình còn lơ là với Chúa. Ít đến với Ngài vì một việc xem ra đơn giản như thế nhưng lại quá khó đối với bản tính của chúng ta. Hôm nay Đức Giêsu tiếp tục mời gọi: muốn đến với Ngài thì hãy để cho tình thương của Thiên Chúa lôi kéo và hãy nhớ rằng, giáo huấn của Thiên Chúa trong suốt lịch sử là Ngài rất yêu thương con người. Đừng xem thường và cũng đừng cố chấp trước tình thương ấy.

Thiên Chúa là tác nhân chính “lôi kéo” con người đến với Đức Giêsu và tin vào Ngài: “Không ai đến được với Ta nếu Cha Ta là Đấng sai Ta không lôi kéo kẻ ấy” (Ga 6, 44). Thực ra, Thiên Chúa luôn muốn lôi kéo nhân loại đến với Con của Người để họ được sống. Người dùng nhiều cách để lôi kéo và chưa hề từ bỏ ý định đó, tất cả vì yêu thương chúng ta. Nhưng đổi lại, con người ít ra phải để cho Thiên Chúa tự do lôi kéo. Người Do thái đã ngoan cố và thẳng thừng khước từ Đức Giêsu. Họ đến với Ngài, nhưng không phải để tin mà là tìm cớ để triệt hạ.

Về phần mình, chúng ta phải “nghe lời giáo huấn” của Thiên Chúa: “Ai nghe lời giáo huấn của Cha thì đến với Ta” (Ga 6, 45b). Mà Thiên Chúa thì luôn giáo huấn dân người: “Trong sách ngôn sứ đã chép rằng mọi người sẽ được Thiên Chúa giáo huấn” (Ga 6, 45a). Câu nói này ngầm trích dẫn Is 54, 13. Sách Isaia chương 54 ghi lại kinh nghiệm của dân Israel vào cuối thời lưu đày: họ đã thấy rằng Thiên Chúa luôn quyến luyến con người như một người chồng quyến luyến vợ. Đó chính là giáo huấn mà Thiên Chúa đã ban cho Israel qua dòng lịch sử. Như thế, “nghe lời giáo huấn của Thiên Chúa” nghĩa là ý thức rằng Thiên Chúa luôn yêu thương mình. Như vậy, việc “đến với” Đức Giêsu và “tin vào” Ngài là điều Thiên Chúa luôn tạo điều kiện để con người thực hiện được dễ dàng. Phần của chúng ta là phải biết lắng nghe và tuân hành những điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện.

Mặt khác, chúng ta cũng được mời gọi để chạy đến và tin vào Đức Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Tiên vàn, chúng ta cần phải biết mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài trong Thánh Thể; nhờ đó, mỗi người mới có thể mở rộng trái tim và đôi bàn tay để đón nhận Ngài nơi tha nhân. Đức Giêsu là Bánh từ trời xuống để lôi kéo con người lên với Chúa Cha, người tín hữu tiếp nhận Ngài trong Thánh Thể cũng được sai đến với tha nhân và lôi kéo họ về với Thiên Chúa. Chia sẻ sự sống thần linh nơi bàn tiệc Thánh Thể, người tín hữu cũng được mời gọi chia sẻ cơm bánh hàng ngày với anh chị em mình. Khi ấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng, chính khi chia sẻ với tha nhân, chúng ta sẽ cảm nhận được sự sống trường sinh và hạnh phúc đích thực tràn ngập nơi tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con trông cậy Chúa, xin Chúa hãy thương xót chúng con. Xin Chúa hãy dùng ánh sáng phục sinh của Chúa mà lôi kéo chúng con ra khỏi sự khiếm khuyết của đời mình. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con có thể lướt thắng mọi cơn cám dỗ. Xin Chúa hãy canh tân linh hồn, để chúng con được thấm nhuần ánh sáng của Chúa, được trút bỏ những ảnh hưởng của xác thịt, ngõ hầu chỉ sống cho một mình Chúa và chân thành phục vụ anh em. Xin mở miệng lưỡi con ra để con luôn cao rao Danh Thánh Chúa. Xin tẩy rửa trí lòng con cho sạch mọi điều đen tối và giúp con luôn biết mến yêu Thánh Thể của Ngài.
 
4. Lời bàn

-  Việc rước Mình và Máu Thánh mang lại hiệu quả chính yếu là được kết hiệp nên một với Đức Giêsu. Thật vậy, chính Đức Giêsu đã dạy: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).  Như vậy, việc Chúa “ở lại trong người ấy” nghĩa là gì nếu không phải là biến đổi họ, cho họ được dự phần vinh phúc của Người. Thế nhưng, chúng ta vẫn rước Chúa mỗi ngày nhưng dường như rất nhiều người quên mất điều đó, và lẽ dĩ nhiên, hiệu quả của bí tích này không thể nào sinh hiệu quả đích thực cho chúng ta. Câu thưa “Amen”, nghĩa là tôi tin đây là Mình Thánh Chúa, song biết bao lần chúng ta thưa lời ấy mà không ý thức cho đủ và bật ra trên môi miệng chỉ như một công thức đầy tính máy móc, chẳng khác gì việc chúng ta cám ơn ai đó về một món quà mà họ vừa trao gửi. “Amen” bao hàm ý nghĩa rộng hơn như thế nhiều.

-  Rước Mình Thánh Chúa giúp ta xa tránh tội lỗi. Quả vậy, Thánh Thể không chỉ liên kết chúng ta với Đức Giêsu, mà còn tha tội cho ta nữa. Chính Máu Thánh đổ ra để mang lại ơn tha tội. Thân phận con người chẳng còn xa lạ gì với tội lỗi, nên khi ta lãnh nhận Mình Máu Thánh, tức là không chỉ nhận được sự tha thứ nhưng còn giúp ta ý thức để tránh xa các dịp tội, đồng thời biến đổi chúng ta nên giống Đức Giêsu hơn. Điều đó giúp ta càng thêm tin tưởng lời dạy của thánh Irenê: “Khi rước lễ, Chúa Kitô đặt trong chúng ta mầm sống và vinh hiển. Đó là tàn lửa âm ỷ dưới lớp tro mà một ngày kia sẽ hủy diệt tất cả những gì là ô uế bởi tội lỗi. Nó chỉ còn chờ kèn chung thẩm để trong chớp nhoáng biến thân xác ta nên giống như thân xác vinh hiển của Chúa Kitô”.

-  Mặt khác, Bí tích Thánh Thể còn liên kết các Kitô hữu trở nên một nhiệm thể trong Đức Giêsu. Những ai rước lễ một cách xứng đáng thì được nên một với Đức Giêsu; và qua Ngài, họ được liên kết với các Kitô hữu khác làm thành một thân thể duy nhất là Giáo hội, nơi có Đức Giêsu Kitô là đầu. Chiều kích này nhắc nhớ chúng ta liên tưởng đến việc thực thi bác ái với tha nhân. Thiên Chúa đã đón nhận chúng ta và trao tặng Người Con cách nhưng không; đến lượt mình, chúng ta không dám đón nhận anh chị em đồng loại như thế sao? Qua phép rửa, chúng ta không chỉ chia sẻ cùng một thân thể trong Đức Giêsu nhưng còn được cùng chia sẻ chức phận cao quý là được làm con cái Thiên Chúa. Đức ái sẽ giúp ta nói lên rằng, tất cả chúng ta đều cùng là con cái của Cha trên trời và mọi người trong cuộc hiện sinh này đều là anh chị em với nhau.

-  Dịch Covid 19 ào đến và vẫn chưa chịu buông tha cho nhân loại. Cho tới lúc này, nó đã khiến cho biết bao cõi lòng tan vỡ, bao gia đình mất đi người thân, bao em thơ không còn cha mẹ và biết bao đôi tình nhân chực chờ héo úa bởi mất đi một nửa yêu thương. Chúng ta không thể hình dung hết được sức mạnh của virus Corona: chúng lấy đi niềm tin của những con người can đảm nhất; bào mòn sự kiên nhẫn của những người cần mẫn nhất; cấu xé những người vị tha nhất; bóp nghẹt những người yếu nhược nhất và tàn phá vẻ đẹp nơi những người kiều diễm nhất. Nó không tha bất kì một ai. Nữ bác sĩ Lorna Breen cũng không phải là một ngoại lệ. Cô không bị nó khuất phục, nhưng những điều khủng khiếp diễn ra hằng ngày khiến cô bị ám ảnh và rồi không làm chủ được chính mình. Nhưng dù sao đi chăng nữa, những hy sinh đóng góp của bác sĩ Lorna Breen xứng đáng được tuyên dương như lời cha cô đã nói: “Lorna thực sự đã đứng trong những chiến hào của tuyến đầu và con gái tôi chắc chắn sẽ được ngợi ca như một người hùng. Lorna chỉ là một người đã chết như bao người khác". Tôi cũng tin như thế. Không phải ai cũng cũng có cơ hội được cống hiến như bác sĩ Lorna Breen; không phải ai cũng có khả năng làm được những điều lớn lao trong đời; nhưng chẳng sao cả, chúng ta vẫn có thể thực hiện những điều bình thường bằng một cách thế phi thường. William Arthur Ward có lẽ là người cảm nghiệm một cách rõ nét về điều này khi ông nói: “Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn - và với người khác - nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười... để thốt lên một lời tử tế... để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ... để viết một lời cảm ơn... để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối... để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh”. Không có khả năng thực hiện những điều vĩ đại, nhưng tôi tin các bạn có thừa khả năng để thực hiện những điều bình thường như thế này bằng một cách thế phi thường.
 
Viết Cường, O.P.