Clock-Time

Bông hoa đầu xuân

Tôi sẽ leo xuống vực sâu, với điều kiện để cho ba tôi nắm dây thừng

 
Người dân của một vùng cao nguyên nọ có tục lệ rất đẹp. Hằng năm cứ mỗi độ xuân về, mọi người già trẻ lớn bé đều tham dự vào một cuộc thi đua tìm bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Ai tìm thấy và hái được bông hoa ấy sẽ được xem là người may mắn nhất trong năm.

Một năm nọ khi tuyết đông vừa tan, mặt trời xuân ló rạng, mọi người trong làng đều kéo nhau ra rừng tham gia vào cuộc thi. Một buổi sáng trôi qua mà chưa có ai tìm thấy một bông hoa đầu xuân nào. Giữa lúc mọi người đang chán nản định bỏ cuộc, thì trên một triền núi cao, người ta bỗng nghe vọng cuống một tiếng la mừng rỡ: “tôi đã tìm thấy”.

Thì ra đó là tiếng reo hò của một cậu bé nhỏ nhất trong làng.Tất cả mọi người già cả lớn bé, đàn ông đàn bà đều chạy lên triền núi chia sẻ niềm vui của cậu bé. Thế nhưng không may cho cậu, vì cánh hoa lại nằm kẹt trong một khe đá mãi dưới vực sâu.  Muốn được xem là người may mắn nhất trong năm, chính cậu phải là người đích thân hái cánh hoa.  Tất cả mọi người tham dự cuộc thi đều mong muốn cho cậu bé được vinh dự ấy. Năm đàn ông lực lưỡng nhất trong làng liền mang dây thừng đến để giúp cậu bé leo xuống vực. Nhưng cậu bé oà khóc lớn tiếng. Cậu muốn được cánh hoa nhưng lại không dám leo xuống vực sâu. Mặc cho mọi người cố gắng thuyết phục cậu vẫn cứ khóc.

Người ta lại mang đến một dây thừng khác chắc chắn hơn. Và lần này tất cả trai tráng trong làng đều được động viên đến để giúp cậu bé hái cho bằng được cánh hoa. Đám đông bao quanh cũng hết lời cổ võ. Nhưng vô vọng, không một sức mạnh nào có thể thuyết phục được cậu bé. Thế rồi, như một phép lạ, người ta bỗng thấy cậu bé đưa tay lên lau nước mắt và nói một cách quả quyết: “Tôi sẽ leo xuống vực sâu, với điều kiện để cho ba tôi nắm dây thừng”.
 
Sưu Tầm