Clock-Time

Cảm động câu chuyện cụ bà 90 tuổi mắc Covid-19, từ chối máy thở, nhường cơ hội sống

Cụ bà Suzanne Hoylaerts (90 tuổi) sống tại thị trấn Binkom, thuộc khu đô thị Lubbeek, Bỉ, vừa qua đời ở tuổi 90 vì mắc Covid-19. Khi đã vào giai đoạn bệnh trở nặng và cần dùng máy trợ thở, bà Suzanne đã nói với các bác sĩ: “Tôi không muốn dùng máy trợ thở. Hãy dành nó cho những bệnh nhân ít tuổi hơn tôi. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp”

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

 

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

Cảm động câu chuyện cụ bà 90 tuổi mắc Covid-19, từ chối máy thở, nhường cơ hội sống...

“Tôi không muốn dùng máy trợ thở. Hãy dành nó cho những bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp”, bà cụ Suzanne Hoylaerts đã nói như vậy trước khi qua đời.

Cụ bà Suzanne Hoylaerts (90 tuổi) sống tại thị trấn Binkom, thuộc khu đô thị Lubbeek, Bỉ, vừa qua đời ở tuổi 90 vì mắc Covid-19. Khi đã vào giai đoạn bệnh trở nặng và cần dùng máy trợ thở, bà Suzanne đã nói với các bác sĩ: “Tôi không muốn dùng máy trợ thở. Hãy dành nó cho những bệnh nhân ít tuổi hơn tôi. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp”.

Bà Suzanne được người nhà đưa tới gặp bác sĩ sau khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tại đây, bà đã được xét nghiệm và được khẳng định mắc Covid-19, ngay sau đó, bà được đưa vào điều trị cách ly.

Tình hình của bà diễn biến nặng khá nhanh và cần phải được sử dụng máy trợ thở, nhưng bà đã từ chối và qua đời vào ngày 22/3, tức 2 ngày sau khi nhập viện. Một số tờ tin tức địa phương tại Bỉ đã đề cập tới câu chuyện cảm động của bà Suzanne.

Bà Suzanne vừa nhập viện điều trị hồi năm ngoái vì căn bệnh viêm phổi, bà sống một mình và thực hiện nghiêm túc việc hạn chế ra ngoài, gia đình không rõ bà đã lây virus như thế nào.

Trước khi được đưa vào điều trị cách ly, bà đã nói với con gái - người trực tiếp đưa bà tới bệnh viện rằng: “Con đừng khóc. Con đã làm tất cả những gì có thể rồi”. 

Các chuyên gia sức khỏe trên khắp thế giới hiện đang cảnh báo về việc thiếu máy trợ thở trong điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19 diễn biến nặng. Câu chuyện cảm động về bà Suzanne sau khi được đề cập trên một số tờ tin tức tại Bỉ đã khiến cư dân mạng cảm động bởi tấm lòng nhân hậu của bà.
V.A.
 (Nguồn: https://baoquocte.vn/cam-dong-cau-chuyen-cu-ba-90-tuoi-mac-covid-19-tu-choi-may-tho-nhuong-co-hoi-song-112779.html)
 
2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

Số người chết

Tổng số

1

Iceland

521

1.224

9

1.754

2

Somalia

108

2

6

116

3

Kazakhstan

1.182

347

17

1.546

4

Việt Nam

70

198

0

268

 

 

 

 

 

 

Thế giới

1.523.531

569.998

154.084

2.247.613

 
Cập nhật lúc 6g00, ngày 18.04.2020
 

3. Khuôn vàng thước ngọc (Mc 16, 9-15, thứ Bảy Bát nhật Phục sinh)

Qua bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, tác giả đã ghi lại một cách vắn tắt những lần Đức Giêsu phục sinh hiện ra. Trước hết, Ngài hiện ra với Maria Magdala, kế đến với hai môn đệ đang trên đường về làng Emmaus và cuối cùng, Đức Giêsu mới hiện ra với nhóm mười một tông đồ.

Maria Magdala là người đầu tiên được Chúa Phục sinh báo tin vui và lãnh sứ mạng rao truyền tin ấy cho các tông đồ, nhưng các ông đã không tin. Rất có thể các tông đồ chỉ coi Maria là một người vốn nhẹ dạ cả tin nên đã không tin lời bà. Hai người môn đệ làng Emmaus cũng chả có thế giá gì trước khi thuyết phục các tông đồ tin vào lời họ nói. Như vậy, đáng lẽ ra các tông đồ phải là những người được Đức Giêsu Phục sinh hiện ra trước hết, thì cũng như các tác giả khác, Tin mừng Marco cũng cho thấy, những người đầu tiên được Đức Giêsu Phục sinh hiện ra lại không phải là các tông đồ mà là những người khác.

Đặc biệt, Tin mừng Marco còn cho thấy thái độ cứng lòng tin của các tông đồ mãi cho tới khi chính Đức Giêsu hiện ra và quở trách họ. Cũng từ đây, chứng từ về Đức Giêsu Phục sinh của các ông mới trở thành nền tảng cho đức tin của Giáo hội và của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, Đức Giêsu vẫn muốn xây dựng Giáo hội trên nền tảng các tông đồ. Thoạt nghe điều đó, có lẽ chúng ta cảm thấy vô lý. Thế nhưng, chính thái độ cứng lòng tin của các tông đồ lại cho thấy các ông không phải là những con người nông nổi, nhẹ dạ, dễ tin; bởi vì thế, một khi các ngài đã dám đổ máu mình ra để làm chứng rằng, Đức Giêsu đã sống lại, thì lời chứng của các ông lại trở thành lời chứng đáng tin hơn bao giờ hết.

Có thể nói, niềm tin vào Đức Giêsu Phục sinh của chúng ta hôm nay đã được trả giá bằng máu của các tông đồ và của biết bao chứng nhân trong suốt gần 2000 năm qua. Bởi đó, đến lượt chúng ta, nếu không phải đổ máu, ít nhất chúng ta cũng phải sống thế nào để qua chúng ta, mọi người nhận biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương và cứu độ duy nhất của nhân loại.

Hãy đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân” trở thành một mệnh lệnh mà Đức Giêsu đã trao cho các tông đồ cách nay gần 2000 năm. Các Kitô hữu ngày nay cũng nhận được lệnh truyền tương tự. Không thể là Kitô hữu mà lại không loan báo sứ điệp Phục sinh. Tuy nhiên, sứ điệp ấy chỉ có thể được loan báo cách trọn vẹn khi giữa những đau khổ và nghịch cảnh, chúng ta vẫn thể hiện được niềm tin tưởng phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa; giữa những cảnh đời bon chen và loại trừ nhau, chúng ta vẫn một mực sống quảng đại, tha thứ, chân thành và yêu thương.

Lạy Chúa, Ngài đã sống lại thật, xin hãy phục sinh tâm hồn chúng con và để chúng con biết lan tỏa niềm vui Phục sinh đến cho anh chị em của mình. Xin cho chúng biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong mọi phút giây của cuộc sống. Xin Ngài hãy đồng hành với chúng con luôn mãi, dẫu đường đời vạn nẻo phong ba.

4. Lời bàn

- Alfred North Whitehead, một triết gia và là một nhà toán học người Anh từng nói: “Hạnh phúc khả tín nhất là thứ hạnh phúc còn lại sau những gì đổ vỡ, tang thương; sự thật khả tín nhất là những gì còn lại sau những thứ lọc lừa và gian trá; sự sống khả tín nhất là những gì còn lại đằng sau một cái chết bi ai. Tôi mời bạn chiêm ngắm một Đức Giêsu bị treo trên Thập giá”. Tôi nhận thấy bóng dáng của các tông đồ trong bài Tin mừng hôm nay giống hệt như điều vừa nói. Họ không tin vì lòng còn đầy ngờ vực. Họ chưa hiểu được thế nào là phục sinh bởi vì họ còn mải mê và quẩn quanh bên cuộc táng xác. Họ chưa cảm nhận được thế nào là một thứ hạnh phúc khả tín bởi lòng còn chất đầy những hình ảnh về cuộc khổ nạn trên Đồi Sọ. Ngày nay, tôi cũng không khá hơn các tông đồ năm xưa, vẫn chiêm ngắm Thánh giá mỗi ngày nhưng lắm khi lòng nguội tanh, không cảm xúc, càng không hiểu được ý nghĩa của cao sâu của nó. Bạn có khi nào nghĩ giống tôi không nhỉ?

- Khoa chú giải ngày nay cũng không tin đoạn Sách Thánh chúng ta nghe hôm nay là của tác giả Marco viết mà do người khác thêm vào. Theo đó, Tin mừng của thánh Marco đã kết thúc ở chỗ “Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi” (Mc 16,8). Điều này đồng nghĩa với việc tác giả Sách Thánh không ghi nhận các cuộc hiện ra của Chúa Phục sinh với các tông đồ. Cũng chính vì thế, đã gây ra khó khăn cho đời sống đức tin nơi cộng đoàn của thánh Marco. Bởi vậy, chúng ta có thể hiểu được vì sao họ chưa tin một cách xác tín vào Đức Giêsu Phục sinh, nguyên do là vì họ chưa được chứng thực từ những chứng nhân có thế giá về cuộc khổ nạn. Chúng ta không biết chính xác đoạn văn này (Mc 16, 9-20) được thêm vào từ lúc nào, nhưng dù sao đi chăng nữa, chắc hẳn tác giả của nó cũng đã tham khảo các quyển Tin mừng khác ra đời muộn hơn bản văn chính thức của thánh Marco. Giáo hội chỉ chấp nhận đoạn văn này có ơn linh hứng kể từ công đồng Tridentino (1546-1563) mà thôi.

- Đức Giêsu Phục sinh quở trách các tông đồ vì họ kém tin và cứ ôm chặt lấy phiền muộn. Thế nhưng, Ngài không bỏ rơi họ mà trái lại, Ngài còn khích lệ và mời gọi họ lao ra biển lớn: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Có khi nào chúng ta tự hỏi: Chúa không sợ rồi đây các ông sẽ thêm một lần nữa làm Ngài thất vọng sao? Chắc chắn là Ngài không sợ, bởi tin vào tình yêu mà Ngài đã dâng tặng họ. Quả vậy, tình yêu của Đức Giêsu Phục sinh vẫn nguyên tuyền như ngày nào: vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội và vẫn yêu thương dù đã bị tổn thương. Các môn đệ năm xưa đã không làm Chúa thất vọng; còn với tôi hôm nay, tôi không dám kể thêm tội của mình cho các bạn nghe nữa…

- Mahatma Gandhi từng phát biểu: “Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào”. Câu chuyện về cụ bà 90 tuổi nhường máy trợ thở cho người khác là một minh chứng sống động cho điều ấy. Sự hy sinh và hào phóng của cụ làm chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Giữa cơn đại dịch, chắc chắn sẽ còn nhiều tấm gương khiến chúng ta xấu hổ, chung quy bởi vì trái tim ta quá nhỏ, không đủ ôm choàng thế giới. Nó chỉ đủ dùng cho một mình ta mà thôi. Còn với cụ bà Suzanne Hoylaerts, trái tim của cụ tuy nhỏ nhưng lại khao khát những điều lớn lao. Nó có thể chẳng đủ để làm bữa tối cho một chú quạ ăn đêm nhưng lại thừa sức để nhét cả thế giới này vào bên trong nó. Cụ hoàn toàn thỏa nguyện với sự hy sinh của mình, bởi như cụ đã nói: “Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp”. Đức Giêsu đã làm vui thỏa Chúa Cha bằng cách hiến mạng vì tôi; vậy mà, tôi không rõ điều gì làm cho mình thỏa nguyện vào lúc này nữa, thôi thì mời bạn hãy cùng tôi tiếp tục chiêm nghiệm:
 
Chín điều cần thiết để sống thỏa nguyện:
Đủ sức khỏe để biến công việc thành lạc thú.
Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.
Đủ sức mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh.
Đủ trang nhã để thú nhận tội lỗi và bỏ chúng lại sau lưng.
Đủ kiên nhẫn để lao lực cho tới khi đạt được điều gì đó tốt đẹp.
Đủ khoan dung để thấy được điểm tốt ở hàng xóm.
Đủ yêu thương để khiến mình có ích cho mọi người.
Đủ đức tin để biến lời răn của Chúa trời thành hiện thực.
Đủ hy vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về tương lai.


Johann Wolfgang von Goethe

Viết Cường, O.P.