Clock-Time

Giữa tâm bão Covid-19, bác sĩ Ý 'bật khóc' ưu tiên điều trị người có cơ hội sống cao hơn

Một bác sĩ giấu tên tại bệnh viện Cremona ở Lombardy nói với tờ La Croix rằng trong vài ngày gần đây, các bác sĩ phải chọn người để đặt ống thở. “Giữa hai bệnh nhân 40 tuổi và 60 tuổi đều có nguy cơ tử vong, chúng tôi phải lựa chọn. Điều này thật kinh khủng và chúng tôi đã khóc nhưng chúng tôi không đủ thiết bị”, vị bác sĩ nói....

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)
 

GIỮA TÂM BÃO COVID-19, BÁC SĨ Ý 'BẬT KHÓC' ƯU TIÊN ĐIỀU TRỊ NGƯỜI CÓ CƠ HỘI SỐNG CAO HƠN


 

Nhiều bệnh viện ở Ý đang phải ưu tiên chữa trị cho những bệnh nhân COVID-19 trẻ vì họ có cơ hội bình phục nhiều hơn so với người lớn tuổi trong bối cảnh thiếu nguồn lực.
Trong tài liệu khuyến cáo về đạo đức y tế công bố cuối tuần qua, Hiệp hội An thần, giảm đau, hồi sức tim phổi và chăm sóc đặc biệt Ý (SIAARTI) phản ánh tình trạng khó khăn mà các cơ sở y tế ở miền bắc nước này đang trải qua do dịch COVID-19 và nói rằng các bệnh viện phải chọn người có cơ hội sống cao hơn để chữa trị.

Mặc dù hệ thống y tế tại các vùng Lombardy, Emilia-Romagna và Piedmont được cho là hiệu quả bậc nhất tại Ý nhưng các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại đây đang trong tình trạng kín chỗ.

Tờ La Croix dẫn lời bà Flavia Petrini, chủ tịch SIAARTI nói: “Cân nhắc tình hình bệnh nhân tăng lên từng giờ, số lượng giường trong khu chăm sóc đặc biệt rất hạn chế và việc nhiều bác sĩ, y tá cũng bị nhiễm virus Corona mới và đang bị cách ly, chúng tôi cần ưu tiên cho những người trẻ và những người có cơ hội hồi phục nhiều hơn”, bà Petrini nói.

Một bác sĩ giấu tên tại bệnh viện Cremona ở Lombardy nói với tờ La Croix rằng trong vài ngày gần đây, các bác sĩ phải chọn người để đặt ống thở. “Giữa hai bệnh nhân 40 tuổi và 60 tuổi đều có nguy cơ tử vong, chúng tôi phải lựa chọn. Điều này thật kinh khủng và chúng tôi đã khóc nhưng chúng tôi không đủ thiết bị”, vị bác sĩ nói.

Bác sĩ gây mê hồi sức Christian Salaroli ở Lombardy cho hay các bác sĩ giờ đây buộc phải chọn người điều trị theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe, giống như trong thời chiến, theo tờ Il Corriere della Sera.
Vị bác sĩ thừa nhận do bệnh viện không đủ nguồn lực so với số lượng bệnh nhân nên các bác sĩ phải chọn lựa người để được đặt ống thở.

Bảo Vinh

 (Nguồn: https://thanhnien.vn/the-gioi/giua-tam-bao-covid-19-bac-si-y-bat-khoc-uu-tien-dieu-tri-nguoi-co-co-hoi-song-cao-hon-1193559.html)
 
2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

chết

Tổng số

1

Chile

5.931

6.746

181

12.858

2

Cameroon

768

697

53

1.518

3

Dominican

4.831

822

273

5.926

4

Việt Nam

45

225

0

270

 

 

 

 

 

 

Thế giới

1.877.844

834.414

203.021

2.915.297

 
Cập nhật lúc 6g50, ngày 26.04.2020
 

3. Khuôn vàng thước ngọc (Lc 24, 13-35), Chúa nhật III Phục sinh)

Bài Tin mừng chúng ta nghe hôm nay, thuật lại việc hai môn đệ đang trên đường từ Giêrusalem về làng Emmaus mang theo nỗi chán chường tuyệt vọng. Họ tuyệt vọng bởi vì sau thời gian dài theo thầy Giêsu ngỡ tưởng sẽ được chia sẻ vinh quang khi thầy mình khôi phục vương quốc Israel. Nhưng ai ngờ, mộng vàng ấy nay đã tan thành mây khói. Thầy thì bị người ta đánh đòn và giết chết nhục nhã trên thập giá. Còn bạn bè, tất cả đều tìm đường chạy trốn thoát thân. Ngay cả lời tiên báo phục sinh của Thầy Giêsu hôm nào, vẫn chỉ là lời hứa xa xăm, bởi đã ba ngày rồi mà họ vẫn chưa được tận mắt thấy Đấng phục sinh. Tương lai ngỡ tưởng sẽ huy hoàng rực rỡ, nào ngờ trước mắt giờ đây chỉ còn lại những đám mây đen giăng mờ khắp lối.

Phải chăng đó cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta khi gặp phải những khó khăn, đau buồn và thử thách trong cuộc sống. Khó khăn đau buồn đó có thể là sự ra đi vĩnh viễn của một người thân. Thử thách đó có thể là phải đối diện với những bế tắc không sao giải quyết được. Nhưng có lẽ đau khổ hơn cả, vẫn là trong những tình huống như thế, con người dễ cảm thấy như thể Thiên Chúa vắng mặt, dễ cảm thấy như thể bị Thiên Chúa bỏ rơi, dễ cảm thấy như thể Thiên Chúa không còn yêu thương mình nữa.

Thực ra, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với con người mà nhiều lúc chúng ta không nhận ra Ngài, giống như hai môn đệ trên đường về làng Emmaus vậy. Chúa đi bên họ mà họ không nhận ra Ngài. Chúng ta cũng tưởng mình đang cô đơn, trong khi Thiên Chúa vẫn đang ở bên chúng ta. Chúng ta vẫn mải mê kiếm tìm Thiên Chúa trong khi Ngài vẫn đang song hành cùng chúng ta, rất rất gũi và thân thiết. Tiếc thay, đó lại là tâm trạng rất thường xuyên của chúng ta.

Xưa trên đường Emmaus, hai môn đệ đã không ngờ người khách lạ đang đồng hành với họ chính là Đức Giêsu Phục sinh. Nay trên bước đường theo Chúa, có lẽ cũng không thiếu những lúc chúng ta đã không nhận ra Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện và đồng hành với chúng ta, nên trong cuộc sống, vẫn còn đó những nỗi cô đơn, sợ hãi và tuyệt vọng.

Mỗi Thánh lễ đều là dịp để chúng ta gặp được Đức Giêsu phục sinh. Trong đó, Ngài tiếp tục dùng Lời và Thánh thể để khơi dậy cũng như củng cố đức tin của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Giêsu trong mọi biến cố vui buồn.

 Lạy Chúa, xin hãy đến, hiện diện và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Xin Ngài đừng chỉ ở bên cạnh mà là hãy ở trong tâm hồn chúng con nữa. Xin cho đức tin của chúng con được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh thể, nhờ đó mà chúng con biết nhận ra Ngài.
 
Lời bàn

- Nhạc sĩ Ân Đức, qua bài hát “Ngài có đó”, đã chuyển tải tâm tình cầu nguyện của thánh Augustino thành những giai điệu du dương và dạt dào cảm xúc. Những ca từ nhảy múa trên khuông nhạc như ru hồn ta về với những ngậm ngùi của đứa con đã dứt tình rời xa Thiên Chúa. Nó lang thang thất thểu trên nẻo đường vạn dặm. Tình đời hiu hắt. Tình người bơ vơ. Nó đã quên Chúa và những tưởng Ngài cũng quên nó luôn rồi. Nhưng không, “Ngài có đó dang tay chờ đợi con bao năm / Ngài kêu con mong được con đáp lời / Ngài bên con trên đường đời mờ khuất tương lai / Chân mệt nhoài thập giá trên vai / Con mong đáp tình yêu Chúa”. Giọng hát của ca sĩ Lệ Hằng càng làm cho tâm tình của bài hát trở nên da diết hơn. Hai môn đệ trên đường trở về Emmaus có lẽ cũng tê tái trong tâm hồn như vậy. Họ lê bước trong nỗi sầu tuyệt vọng và có khi còn hối tiếc vì những tháng ngày đã hoài phí theo Thầy. Thầy đã không hiểu họ. Thầy đã khiến họ thất vọng. Đôi khi tôi cũng trộm nghĩ như vậy. Hai người họ, một là Cleopas, người kia thì rõ danh tánh. Người không tên không tuổi ấy, rất có thể là tôi mà cũng có thể là bạn, hoặc bất kì người nào đó đã theo Chúa nhưng lại có những giây phút yếu lòng.
 
Hai môn đệ đã vỡ òa vì sung sướng khi nhận ra Thầy lúc Người bẻ bánh. Trước đó chưa lâu, họ u sầu não ruột vì Thầy xa vắng; giờ Chúa biến mất nhưng lòng họ đầy niềm vui sướng. Họ vui sướng vì biết Chúa vẫn còn ở bên cạnh mình. Họ ngược nẻo hành trình để loan báo tin vui. Chân thoát nặng nề, họ chạy thay vì đếm bước. Lòng trút bỏ muộn phiền, họ khấp khởi hân hoan. Thay cho sầu mộng, họ như muốn gào lên cho thỏa nỗi tin yêu. Người Kitô hữu hôm nay cũng được nhắc nhớ về điều ấy. Hãy khám phá ra Chúa luôn ở ngay bên cạnh mình, ngang qua mọi cảnh huống trong cuộc sống, nhất là nơi Bí tích Thánh Thể. Nơi Thánh Thể, Chúa đang chờ đợi và vẫy gọi ta cho một cuộc trùng phùng thân ái. Chúng ta còn chờ gì nữa, chẳng nhẽ tìm cớ để trì hoãn sao? Đức ông Stephen J. Rossetti chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm quý báu, ngài viết: “Trong vài năm qua, cảm nhận của tôi đã thay đổi. Giờ đây, tôi trân quý thời gian này, chỉ đơn giản là vì được ở bên Chúa. Sự hiện diện của Người, tôi cảm nếm; bình yên và niềm vui sâu sắc, tôi đã lãnh nhận. Thành thử, tôi cứ mong ở bên Người mãi” (1). Sáng kiến cho cuộc hội ngộ này đến từ Chúa, chứ không phải do tôi. Thực vậy, Đức ông nói tiếp: “Bây giờ, sau nhiều năm, tôi lại nhận ra rằng chính Người, còn hơn cả tôi, mới là người mong mỏi nhất những cuộc gặp gỡ hằng ngày. Như người cha người mẹ yêu thương hằng khao khát con cái mình trở lại, Vì Thiên Chúa yêu thương của chúng ta vẫn mòn mỏi chờ đợi chúng ta” (2). Giống như các môn đệ năm xưa, tôi ước mình có thể tìm được niềm vui mỗi ngày nhờ năng kết hiệp với Bí tích Thánh Thể. Nơi ấy, tôi mong mình được gặp Chúa và cũng mong Ngài trợ giúp để tôi có thể hân hoan bước đi và tung gieo Lời Chân lý.
 
- Giữa cơn đại dịch, có lẽ không riêng gì ở Ý mà ở nhiều nơi khác, người ta cũng lựa chọn giải pháp “ưu sinh” để có thể can thiệp và cứu chữa các bệnh nhân. Khó có thể trách các bác sĩ trong trường hợp này bởi vì họ muốn cứu tất cả song lực bất tòng tâm. Một quyết định thực sự khó khăn. Dẫu biết rằng: “Sinh mệnh con người là báu vật mà thế giới không thể mua; cũng không thể bù lại khi đã bị sử dụng sai; càng không thể khôi phục, làm hoàn thiện và tô điểm một cuộc đời đã bị biến thành còi cọc, méo mó và xấu xí” (Jack London); thế nhưng, trong trường hợp này, các bác sĩ cảm thấy tuyệt vọng vì mọi thứ vượt ngoài khả năng của họ. Hai môn đệ chọn hướng Emmaus để đăng trình bởi vì họ đang bế tắc và rồi chọn lối thoát tốt nhất có thể cho mình. Trong tình cảnh khó khăn, các bác sĩ đã chọn giải pháp xem chừng là “hạ sách” nhưng kì thực đó là một chọn lựa ít xấu hơn; nếu không như vậy, số ca tử vong sẽ còn cao hơn nữa. Còn trong đời sống đức tin của chúng ta thì sao, đáng ra chúng ta phải chọn lựa điều tốt hơn hoặc tốt nhất, nhưng cuối cùng chúng ta chọn điều ngược lại. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu người thân cận như chính mình, thậm chí là yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù nữa; tuy vậy, chúng ta chỉ thích kết thân với những người mình quý mến, những người đem đến cho chúng ta sự an toàn. Chúng ta cầu mong cho đại dịch mau qua nhưng cũng đừng quên cầu nguyện cho chính mình được cứu thoát khỏi những thứ vi khuẩn đang gặm nhấm trái tim và làm héo úa tâm hồn.

Viết Cường, O.P.