Clock-Time

Góc Suy Gẫm – Mùa Dịch Covid 19

Để chuẩn bị hàng trăm suất cơm phát mỗi ngày trong tuần, trong suốt thời gian cách ly toàn xã hội, các thành viên trong quán cơm từ thiện Yên Vui đều dậy từ rất sớm, mỗi người mỗi việc, chia nhau hoàn thành từng phần cơm nhưng phải vừa ngon, vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nhận....

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

ẤM LÒNG NHỮNG SUẤT CƠM “DI ĐỘNG” GIỮA MÙA DỊCH
 

 
Báo điện tử An ninh TV(ANTV) ngày 11.04 đưa tin - Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, tất cả các cở sở kinh doanh, cửa hàng ăn uống đều phải đóng cửa. Điều này đã gây không ít khó khăn cho người lao động nghèo... Và việc làm phát cơm miễn phí cho hàng trăm người lao động tại Tp. Đà Nẵng những ngày qua là minh chứng cho sự đoàn kết của toàn xã hội, cùng nhau vượt qua đại dịch.
        
Gần một tuần nay, quán cơm Yên Vui nằm trên đường Lê Triện, Tp. Đà Nẵng là chỗ dựa của hàng trăm người lao động nghèo, có người nhặt ve chai, có người bán vé số, chạy xe ôm và cả những người vô gia cư.
Cứ đều đặn mỗi ngày, ông Hồ Hoàng Huy cũng như nhiều người khác đều đến đây để nhận những suất cơm miễn phí. Càng trân trọng từng phần cơm nhận được bao nhiêu, ông Huy càng trân quý tấm chân tình của những con người hết lòng chia sẻ khó khăn vì cộng đồng bấy nhiêu.

Để chuẩn bị hàng trăm suất cơm phát mỗi ngày trong tuần, trong suốt thời gian cách ly toàn xã hội, các thành viên trong quán cơm từ thiện Yên Vui đều dậy từ rất sớm, mỗi người mỗi việc, chia nhau hoàn thành từng phần cơm nhưng phải vừa ngon, vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nhận.

Có thể thấy, từ những hành động thiết thực, ý nghĩa xuất phát từ tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của nhà hảo tâm, các bạn tình nguyện viên, đã tiếp thêm tinh thần, động lực để những người lao động tự do cố gắng vượt qua đại dịch.

Mặc dù, dịch bệnh Covid 19 đã gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của mọi người dân, nhưng đây cũng là cơ hội để thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sẻ chia cho nhau lúc khó khăn, cơ hàn. 

B.T
2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

Số người chết

Tổng số

1

Romania

5.477

1.051

351

6.879

2

Mogolia

25

5

0

30

3

Ân Độ

9.735

1.359

393

11.487

4

Việt Nam

98

169

0

267

 

 

 

 

 

 

Thế giới

1.392.566

478.503

126.597

1.997.666

 
Cập nhật lúc 6g15, ngày 14.04.2020
 

3. Khuôn vàng thước ngọc (Lc 24, 13-35, thứ Tư Bát nhật Phục sinh)

Sau Matthêu và Gioan, giờ cũng đến lượt Luca tường thuật cho chúng ta về biến cố Phục sinh. Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, kể lại việc Đức Giêsu Phục sinh đã hiện đến và đồng hành với hai môn đệ đang trên đường về làng Emmaus. Tiếc rằng, trong suốt cuộc hành trình dài ấy, chỉ vào đến phút cuối cùng, các ông mới nhận ra Ngài.

Chúa Phục Sinh xuất hiện, người cùng đi với họ, đi bên họ, khiêm tốn như một người bạn đồng hành. Đức Giêsu mở lời để tham dự vào câu chuyện còn dở dang của họ, và kết quả là Người bị họ trách móc: - Cái ông này sao mà vô tư thế, chuyện cả Giêrusalem biết mà ông lại không biết! Đoạn hai môn đệ thuật lại cho Đức Giêsu nghe những biến cố đau thương xảy đến cho Thầy họ. Những điều hai môn đệ biết và kể lại thật là chính xác, thế nhưng, cái biết đó lại dẫn họ đến chỗ âu sầu thất vọng.

Đức Giêsu kiên nhẫn lắng nghe hai môn đệ tâm sự để lòng họ vơi bớt nỗi buồn. Khi họ nói xong, đến lượt Đức Giêsu, người trách họ chẳng hiểu gì cả. Đoạn dựa vào Kinh Thánh, Đức Giêsu cắt nghĩa lại những sự kiện liên quan đến Người, và lòng các môn đệ đã bừng cháy lên. Lúc đầu họ trách Chúa là không biết gì cả, còn bây giờ Chúa trách họ là không hiểu gì cả. Như thế, điều quan trọng không phải là biết, nhưng là hiểu, và nền tảng giúp ta hiểu đó là Thánh Kinh, là Lời Chúa. Điều chua chát là, lắm khi ta biết rất nhiều, nhưng lại chẳng hiểu bao nhiêu, bởi vì, ta phê phán, nhận định, đánh giá mọi chuyện dựa trên lý trí và cảm tính, chứ không dựa trên Kinh Thánh, dựa vào Lời Chúa.

Ngày hôm nay cũng vậy, Đức Giêsu Phục sinh vẫn tiếp tục hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống, kể cả những lúc chúng ta cảm thấy như thể Ngài hoàn toàn vắng mặt. Thế nhưng, mấy ai nhận ra Ngài đang thực sự có mặt trong cuộc đời của mình. Thật vậy, có ai nghĩ rằng những cuộc gặp gỡ của chúng ta với tha nhân, đều là những cuộc hội ngộ với Đấng Phục sinh? Hay mấy ai sẽ tin rằng, những anh chị em nghèo khổ, đau ốm, bị bỏ rơi, bị khinh miệt kia, đều là những hiện thân của Đức Giêsu đau khổ đang đến với chúng ta.

Đức Giêsu Phục sinh đang hiện diện và đồng hành với mỗi chúng ta, đặc biệt vào những giây phút chúng ta hoàn toàn không ngờ. Đó là những lúc chúng ta gặp đau khổ và thử thách, đó là những lúc mà mọi người xa lánh bỏ rơi chúng ta, đó là những lúc chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng vì những bế tắc, vì không còn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tuy nhiên, như hai môn đệ xưa trên đường Emmaus, những lúc đó, Đức Giêsu đã đến với chúng ta và Lời của Ngài lại vang lên trong tâm hồn chúng ta để xua đi những băng giá của cô đơn và để chữa lành những đau thương, tan nát.

Như thế, sự hiện diện và đồng hành của Đức Giêsu Phục sinh trong cuộc đời của chúng ta phải là dấu chỉ tình thương không mệt mỏi của Thiên Chúa. Bởi đó, không cố gắng nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống, cũng có nghĩa là chúng ta đang chối bỏ chính Đấng yêu thương chúng ta, bởi vì có lúc nào trong cuộc đời mà chúng ta lại không tiếp nhận sự sống cũng như biết bao ân huệ khác từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy đến và đồng hành với con trên mọi nẻo đường. Xin Chúa hãy ở lại với con vì con luôn cần Chúa. Xin khơi dậy nơi tâm hồn con niềm tin và hy vọng để con biết nghiền ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Xin thanh tẩy miệng lưỡi để con chỉ biết nói Lời Chúa, chứ đừng dùng nó để tuôn trào những lời sáo ngữ, vô hồn. Xin cất khỏi con những thứ mặt nạ giả hình mà con vẫn dùng nó để cư xử với anh em. Xin tẩy xóa tội lỗi và thánh hiến con trong Lời chân lý của Ngài.
        
4. Lời bàn

- Trình thuật Tin mừng của ngày hôm nay, với tôi, là một trong những áng văn đẹp nhất và hay nhất của Sách Thánh nói chung cũng như của tác giả Luca nói riêng. Bạn có tin hay không thì tùy. Tôi nghe và nói Lời Chúa mỗi ngày. Tôi giảng cho cha mẹ tôi, cho anh chị em tôi và cho cả những nơi tôi đến. Thế nhưng ngày qua ngày, tôi cứ mãi huyên thuyên giống hệt hai người môn đệ của Chúa; câu chữ cứ nhảy múa trên môi, còn điều căn cốt của Lời Chúa thì chưa đủ sức cải hóa tâm hồn, lại càng không đủ sức để biến thành máu thịt, thành hơi thở của tôi.

Hai môn đệ trên đường Emmaus rất thuộc Kinh Thánh, thế nhưng các ông vẫn thất vọng. Bởi lẽ các ông học Kinh Thánh như học một bài thuộc lòng, các ông đọc Kinh Thánh như đọc một bản văn cổ, chỉ có những con chữ vô hồn. Đức Giêsu và giải thích Kinh Thánh cho các ông. Khi nghe Chúa nói, tim các ông rộn ràng niềm vui, trí các ông bừng sáng như thể một ngọn lửa nhen nhúm trong lòng, Đức Giêsu đã dạy các ông một cách đọc Kinh Thánh mới mẻ. Phải đọc giữa những hàng chữ để thấy rõ những ý nghĩa nhiệm mầu. Phải tìm sau những hàng chữ để thấy được những ý định diệu kỳ của Thiên Chúa, và phải đọc Kinh Thánh với một trái tim yêu mến thiết tha. Khi trái tim rộng mở để đón nhận, thì Lời Chúa sẽ gieo vào hồn ta những mầm giống hy vọng, và cuộc đời sẽ thấy lại ý nghĩa, tìm được niềm vui.

Sau khi khơi dậy đức tin, gieo mầm hy vọng, Lời Chúa còn hâm nóng tình yêu thương nơi hai môn đệ. Các ông năn nỉ với Đức Giêsu ở lại và cùng đồng bàn với họ. Đồng bàn có nghĩa là chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chia sẻ cả thân phận con người. Như vậy, đối với hai môn đệ, Đức Giêsu không còn là người qua đường, kẻ xa lạ, nhưng đã trở nên người quen biết, người thân thương, và khi Chúa biến mất sau cử chỉ bẻ bánh, hai môn đệ vội vã quay về Giêrusalem. Giêrusalem, nơi họ dứt áo ra đi đã trở thành nơi họ trở về để thông đạt niềm vui và lòng tin yêu trìu mến. Từ chỗ muốn tháo lui trong thất vọng, hai môn đệ đã dấn thân vào đời tông đồ truyền giáo và cuộc sống hiệp thông huynh đệ. Họ rời khỏi Giêrusalem khi trời trưa đứng bóng mà thấy lòng trĩu nặng như ma ám. Lúc trở về, trời đã xẩm tối mà lòng như trào tràn lửa Thánh Linh. Nguyên nhân tạo ra điều kỳ diệu ấy chính là vì họ đã hiểu Lời Chúa và nhận ra Chúa qua cử chỉ bẻ bánh thân thương. Khi tôi thất vọng và buồn chán, sao tôi lại không nhớ đến Chúa nhỉ?

Chuyện kể rằng, khi trả lời cho câu hỏi của các phóng viên về động lực khiến Mẹ xả thân hết mình để phục vụ người nghèo và bệnh tật, Mẹ Têrêxa Calcutta đã trả lời một cách ngắn gọn: “Tôi nhìn thấy hình ảnh Đức Giêsu nơi họ”. Có lẽ không còn câu trả lời nào ngắn gọn và xúc động hơn như thế. Tuy nhiên, ẩn đằng sau nó là cả một niềm xác tín sâu xa của Mẹ. Giữa mùa đại dịch, không khó để chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh rất đẹp về tình người. Không chỉ có những suất ăn “di động” mà còn có cả những bữa ăn “không” đồng, những thùng khẩu trang được phát miễn phí… Thường ngày, chúng rất giản đơn và bình dị; nhưng vào lúc này, nó trở thành những chiếc phao cứu sinh cho những người sắp hụt hơi vì gian khó. Mong sao Đức Giêsu Phục sinh ngự đến và làm bừng sáng lòng trắc ẩn nơi mỗi chúng ta, ngõ hầu chúng ta có khả năng lan tỏa và hết lòng phục vụ những phận người kém may mắn hơn mình.
 
Viết Cường, O.P.