Clock-Time

Một Câu Chuyện Cảm Động Trong Bệnh Viện Giữa Tâm Dịch Covid-19

Bài Tin mừng hôm nay dạy về sự cần thiết phải sinh lại. Nicôđêmô là “một đầu mục của người Do Thái”. Điều này nói lên rằng, về mặt xã hội, ông là một bậc cao niên đáng kính, về mặt tôn giáo ông là người có học thức và đạo đức.....

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

 
MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG TRONG BỆNH VIỆN GIỮA TÂM DỊCH COVID-19

 Em không nghĩ là em được các y bác sĩ tổ chức sinh nhật cho em tại một nơi vô cùng đặc biệt như thế này. Có lẽ đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời của em”, Huyền M xúc động chia sẻ.
Nhân dịp này Huyền M cũng xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả thầy thuốc của Khoa Hồi sức tích cực nói riêng và Bệnh viện Bạch Mai nói chung. Chúc các bác sĩ thật nhiều sức khỏe để chiến đấu và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Trở về từ cửa tử và như được sinh ra lần thứ 2, Huyền M không giấu được niềm vui, cảm xúc khi được thổi nến sinh nhật tuổi thứ 18 ngay trên giường bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Ngày 29/2, Huyền M được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai với chẩn đoán viêm cơ tim/biến chứng sốc tim/suy đa tạng với nguy cơ tử vong rất cao. Sau quá trình hồi sức tích cực bằng các kỹ thuật tiên tiến nhất, trong đó chủ đạo là kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo), phối hợp nhiều biện pháp khác, bệnh nhân đã thoát sốc, các tạng đang hồi phục. Bệnh nhân đã tiểu được trở lại, chức năng thận dần hồi phục, hi vọng một vài tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện.

Trước đó, trả lời báo chí, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: “Mặc dù bị phong tỏa, cách ly, các nhân viên y tế của bệnh viện vừa chiến đấu với dịch bệnh, vừa phải chăm sóc điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân nặng không thể chuyển tuyến nhưng họ không hề nao núng, vẫn bền tâm, vững chí để quyết chiến quyết thắng đại dịch Covid-19”.

Mai Than

(Nguồn: http://bachmai.gov.vn/nhip-cau-nhan-ai-menuleft-123/6157-mot-cau-chuyen-cam-dong-trong-benh-vien-giua-tam-dich-covid-19.html)
 
2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

chết

Tổng số

1

Đức

52.498

88.000

4.586

145.184

2

Congo

276

26

25

327

3

Bolivia

457

31

32

520

4

Việt Nam

65

203

0

268

 

 

 

 

 

 

Thế giới

1.615.113

624.717

164.919

2.404.749

 
Cập nhật lúc 6g15, ngày 20.04.2020
 

3. Khuôn vàng thước ngọc (Ga 3, 1-8, thứ Hai, tuần II Phục)

Bắt đầu từ tuần thứ hai Phục sinh cho đến hết Mùa Phục sinh, tất cả các bài Tin mừng ngày trong tuần đều được chọn từ Tin mừng theo thánh Gioan. Đây là những bài giáo lý dạy cho người tân tòng, vừa mới được rửa tội trong lễ vọng Phục sinh, nhằm giúp họ hiểu sâu hơn về các bí tích căn bản trong đời sống Kitô hữu: bí tích Rửa tội, bí tích Thánh thể, cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Việc suy gẫm những đoạn Tin mừng này có thể giúp ta làm mới lại cuộc sống Kitô hữu của chính mình.

Bài Tin mừng hôm nay dạy về sự cần thiết phải sinh lại. Nicôđêmô là “một đầu mục của người Do Thái”. Điều này nói lên rằng, về mặt xã hội, ông là một bậc cao niên đáng kính, về mặt tôn giáo ông là người có học thức và đạo đức. Dù vậy ông vẫn tìm đến Đức Giêsu để học hỏi thêm. Trước hết, Nicôđêmô quả quyết Đức Giêsu là người đáng tin cậy và là người được Thiên Chúa ở cùng. Do vậy, Ngài làm được nhiều điều phi thường. Bấy nhiêu thôi chì chưa đủ, Đức Giêsu muốn ông đi xa hơn như thế. Với Ngài, điều quan trọng không phải chỉ là nhìn thấy các dấu lạ, mà phải nhìn thấy Nước Thiên Chúa, một điều nằm ở ngoài khả năng của con người. Đức Giêsu khẳng định cần phải sinh lại từ ơn trên thì mới có thể “nhìn thấy Nước Thiên Chúa”. Quan điểm này của Gioan khác với Nhất lãm một chút. Thay vì được “nhìn thấy Thiên Chúa” thì Nhất lãm dùng hình ảnh “vào Nước trời”.

Đức Giêsu cho thấy sự cần thiết phải tái sinh bởi ơn trên, cũng có nghĩa đó là công việc của một mình Thiên Chúa, một sự tái sinh và cũng là một cuộc khởi động lại. Tin mừng Nhất lãm nói tới việc “trở lại mà nên như em nhỏ” nhằm hướng con người ta đến việc hoán cải; đồng thời cũng cho thấy, trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa tức là phải biết chấp nhận lệ thuộc hoàn toàn vào Ngài. Đó có thể được coi là một cuộc “xuất hành” mới. Nó là một hành trình đòi hỏi phải có sự cộng tác từ hai phía: Thiên Chúa khởi sự, còn con người phải biết đáp trả một cách tự do.

Thuật từ Hy lạp Pneuma (Thần khí, gió) được lặp lại nhiều lần cho thấy một sự đối nghịch giữa thế giới của Thiên Chúa với thế giới của loài người. Xuyên suốt Sách Thánh, Thiên Chúa luôn chờ đợi dân biết đón nhận Người trong sự mới mẻ: “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt” (Ed 11,19). Hẳn nhiên, Nicôđêmô và toàn thể dân Do thái hiểu được điều đó. Thế nhưng, hầu hết trong số họ, kể cả Nicôđêmô, tỏ ra không có khả năng đón nhận việc tái tạo mà Đức Giêsu đang mời gọi họ. Trong thế đối nghịch với Thần khí, “xác thịt” chỉ đưa đến sự sống mỏng manh, phàm trần. Cái bởi xác thịt thì sinh ra xác thịt và chắc chắn nó sẽ mãi không hiểu được hiệu quả của sự biến đổi nhờ Thần khí, cũng giống như điều mà Đức Giê su đã nói với Nicôđêmô: “Ông không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu”.

Mùa Phục sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa của Bí tích Rửa tội. Nhờ Bí tích này, chúng ta đã được tái sinh hoàn toàn và được tham gia vào chính sức sống của Chúa. Bí tích Rửa tội đã tái sinh tôi thành người con của Chúa. Nhưng “làm con Chúa” chỉ mới là một hạt mầm, tôi cần phải vun trồng, chăm bón để nó có thể phát triển thành cây. Nhờ tác động của Thánh Thần, chúng ta được lãnh nhận một sức sống mới, tâm hồn mới, một cái nhìn mới, một lối suy nghĩ mới. Thánh Phaolô đã cảm nhận được điều đó khi Ngài tuyên bố "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".

Lạy Chúa, xin cho con đủ thiện chí để hoán cải chính mình. Xin cho con đủ sức để vượt thắng những khát vọng tầm thường của tính xác thịt. Xin Thần Khí của Chúa luôn che chở và nâng bước đời con. Xin Chúa gìn giữ con trong một đức tin kiên vững. Xin bang trợ để con có thể từ bỏ ma quỷ cùng những quyến rũ bất chính của nó gây ra. Xin cho con dám quên mình để sống cho Chúa và hết lòng phục vụ tha nhân.

4.    Lời bàn

- Đêm là thời điểm kỳ bí, tạo điều kiện cho kẻ sợ sệt lẩn tránh, nhưng đây cũng là thời điểm đặc biệt để suy niệm mầu nhiệm của Thiên Chúa. Cựu ước lưu ý cho chúng ta về bốn đêm đặc biệt: đêm của sự sáng tạo, đêm mà Đức Chúa đã thiết lập giao ước với tổ phụ Abraham (St 15, 12-19), đêm xuất hành và đêm cánh chung – tức là đêm mà Môsê sẽ đến từ sa mạc và Đấng Mêssia sẽ từ trời cao đến hướng dẫn nhân loại, đó sẽ là đêm Vượt Qua nhân danh Thiên Chúa. Phụng vụ của Giáo hội cũng vừa tái diễn cả bốn đêm này trong nghi thức của đêm Vọng Phục sinh – Mẹ của tất cả các đêm canh thức. Phụng vụ cũng khoác cho đêm thứ bốn của Cựu ước một cái nhìn mới, chính là đêm mà Đức Giêsu phá cửa ngục tù của sự chết, sống lại huy hoàng và chiếu ánh sáng cho cả thế gian. Đức Giêsu như một Môsê mới dẫn đưa nhân loại vượt qua sự chết để đến cùng sự sống, vượt qua tối tăm để tiến về miền ánh sáng. Nói khác đi, chính Ngài đã khởi sự một cuộc tạo thành mới. “Ôi đêm hồng phúc”!
 
- Nicôđêmô đến gặp Đức Giêsu vào ban đêm. Bóng đêm bỗng dưng trở thành “thương hiệu” của Nicôđêmô khi tác giả Tin mừng thứ tư luôn thêm vào danh xưng của ông mỗi khi xuất hiện, bất kể lúc ấy là giờ nào. Với tôi, khoảnh khắc đầu tiên mà Nicôđêmô đến gặp Chúa phải gọi là “đêm lạ lùng” hay “đêm thần thánh” mới phải. Nếu để ý, chúng ta mong cho hành trình đức tin của mình được như ông ấy thì tốt biết bao nhiêu. Vượt qua e ngại ban đầu, ông đến gặp Chúa, được chỉ giáo một bài học về tái sinh và rồi ông được tái sinh thật. Lần đầu tiên ông đến gặp Chúa mang theo một chút lo sợ là điều có thật, nhưng đến lần thứ hai khi tên ông được nêu lên thì đã hoàn toàn khác, ông công khai bênh vực Đức Giêsu giữa ban ngày (Ga 7, 51). Một sự chuyển biến tích cực. Cuối cùng, trong cuộc mai táng Chúa, Nicôđêmô đã “lột xác” hoàn toàn: “Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương” (Ga 19, 39). Chẳng còn chút gì e ngại, mà ngược lại là đàng khác, rất hiên ngang son sắt. Ông cũng chẳng còn là một người môn đệ của Thầy Giêsu trong bóng tối nữa, ông tỏa rạng và trở thành tấm gương để các tông đồ soi vào đó mà hổ thẹn, bởi lúc bấy giờ các ông lặn mất và chẳng hề để lại chút tăm hơi. Nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người, chắc hẳn chúng ta sẽ nhận thấy mình thua kém Nicôđêmô nhiều lắm. Tôi từng được tái sinh bởi nước và Thánh Thần ngang qua Bí tích Rửa tội ngay từ khi mới nứt mắt chào đời nhưng nếu so với Nicôđêmô, tôi thấy mình chẳng có chút gì đáng để tự hào. Còn bạn thì sao?
 
Ruột thừa là bộ phận ít được quan tâm trước đây, thậm chí có người muốn loại bỏ nó ngay khi có thể để tránh hậu họa. Thực ra, ruột thừa đóng vai trò quan trọng trong vấn đề miễn dịch của con người, đồng thời giúp cơ thể tái phục hồi hệ tiêu hóa của con người sau các bệnh lý nhiễm trùng đường ruột. Nói cách khác, nó là quan năng giúp cơ thể con người tái khởi động sau những sự cố liên quan tới bệnh tật. Nó chẳng thừa chút nào. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng cần được làm mới như vậy. Để đạt được hạnh phúc đích thực, bạn và tôi buộc phải chọn lựa: hoặc là hoán cải, tức là làm mới lại toàn bộ con người mình hoặc là chết, là tiêu vong. Tiến trình này mỗi người phải tự thực hiện lấy, không ai làm thay cho ta được. Chúng ta đã bắt đầu (Start) hành trình của mình và rồi sẽ có ngày kết thúc (Stop). Thế nhưng, đừng bao giờ quên rằng, giữa hai điểm mút cùng ấy, chúng ta phải thường xuyên nhấn nút khởi động lại (Restart) hoặc làm mới (Refresh) chính mình.
 
- Chắc rằng Huyền M không phải là người duy nhất cảm nghiệm như thể mình được sinh ra lần thứ hai sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần của dịch Covid 19. Cô vui và rất nhiều người cùng chung vui với cô, đó là chuyện thường tình. Tuy vậy, cuối cùng thì chẳng ai trong chúng ta có thể đi trệch ra ngoài quy luật của cuộc sống: sinh – lão – bệnh – tử. Nó sẽ đến vào ngày chúng ta không ngờ. Nó sẽ kéo chúng ta đi cho dù chúng ta không muốn. Bởi vì: Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Vậy nên, cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của Sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật” (Steve Jobs). Đức tin không cho phép Kitô hữu chúng ta đợi chờ giây phút cuối cùng trong tuyệt vọng. Nhờ sự hoán cải và ơn tái sinh, chúng ta tràn trề hy vọng được bước vào một đời sống mới sau khi rời xa cõi tạm này. Đừng cố chấp và cũng đừng cố giãy giụa trong chính hố thẳm tội lỗi của mình.

Viết Cường, O.P.