Clock-Time

Người trẻ cầu nguyện nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì Covid-19

Một cuộc khảo sát mới về đức tin trong thời gian đại dịch Covid-19 cho thấy rằng 24% người trẻ từ 18-24 tuổi ở Ailen đang cầu nguyện nhiều hơn bình thường và 27% công chúng đã xem hoặc nghe ít nhất một nghi lễ tôn giáo trong thời gian phong tỏa.....

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

Người trẻ cầu nguyện nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì Covid-19

Một cuộc khảo sát mới về đức tin trong thời gian đại dịch Covid-19 cho thấy rằng 24% người trẻ từ 18-24 tuổi ở Ailen đang cầu nguyện nhiều hơn bình thường và 27% công chúng đã xem hoặc nghe ít nhất một nghi lễ tôn giáo trong thời gian phong tỏa.

Cuộc thăm dò được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu Amarach theo yêu cầu của Viện Iona, một tổ chức nghiên cứu và bảo vệ Kitô giáo, để xem xét việc thực hành tôn giáo vào đầu tháng 4, khi các nhà thờ bị đóng cửa.

37% vẫn cầu nguyện bình thường

Cuộc thăm dò này cho thấy dù không thể tham dự Thánh lễ hay các nghi lễ tôn giáo khác, việc tham dự các nghi lễ tôn giáo vẫn tương đối cao. Kết quả cho thấy 37% người dân nói rằng họ đang cầu nguyện như bình thường; trong khi số người tham dự trực tuyến ít nhất một cử hành tôn giáo ở độ tuổi từ 18-24 là 24% thì ở độ tuổi 55 là 44%; trung bình có 18% tín hữu cầu nguyện nhiều hơn bình thường; 85% tin rằng gia đình sẽ được đề cao hơn sau thời gian phong tỏa, 75% nghĩ rằng người già sẽ được đề cao hơn và 31% tin rằng người dân sẽ sống chiều kích thiêng liêng hơn.

Kết quả đáng khích lệ

Trước khi đại dịch xảy ra, khoảng 30% người dân Ai Len tham dự Thánh lễ hay cử hành tôn giáo mỗi tuần. Ông David Quinn, giám đốc viện Iona cho biết: “Cuộc thăm dò hỏi mọi người xem họ có theo dõi một cử hành tôn giáo trực tuyến trên tivi hay nghe trên đài phát thanh không, 27% công chúng nói rằng họ có. Đó là khá nhiều, ngang bằng với số lượng đi lễ mỗi tuần. Tôi thấy điều đó thực sự thú vị và đáng khích lệ.”

Gốc rễ đức tin vẫn còn sâu sắc hơn chúng ta tưởng nghĩ

Ông Quinn nói thêm rằng trong khi các linh mục cử hành và phát trực tuyến các Thánh lễ trong các nhà thờ trống vắng và tự hỏi có bao nhiêu người đang tham dự, hay các ngài đã mất cộng đoàn của mình, thì kết quả thăm dò là điều khích lệ các ngài. Ông nhận định rằng gốc rễ của đức tin có thể là sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Một điều đáng mừng nữa là số người được hỏi đánh giá cao gia đình và người cao niên hơn.

Thiếu chăm sóc y tế cho các nhà dưỡng lão

Nhân dịp này, ông Quinn cũng phê bình cách thức chính phủ chăm sóc các bệnh nhân virus corona tại các nhà dưỡng lão ở Ai Len. Những lo ngại đã được đặt ra về việc chậm trễ đáp ứng các nhu cầu của các viện dưỡng lão khi virus lây lan đã cho xã hội thấy những cư dân dễ bị tổn thương. (The Tablet 28/04/2020).

Hồng Thủy - Vatican News

(Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2020-04/nguoi-tre-cau-nguyen-nhieu-hon-trong-thoi-gian-phong-toa-corona.html)

2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

chết

Tổng số

1

Ý

101.551

75.945

27.967

205.463

2

Honduras

621

79

71

771

3

Kenya

235

144

17

396

4

Việt Nam

51

219

0

270

 

 

 

 

 

 

Thế giới

2.030.223

1.038.160

233.745

3.302.128

 
Cập nhật lúc 6g00, ngày 01.05.2020

3. Khuôn vàng thước ngọc (Ga 6, 52-59), thứ Sáu, tuần III Phục sinh – Mừng lễ thánh Giuse thợ)

Bài Tin mừng chúng ta nghe hôm nay cho thấy, sau khi Đức Giêsu tuyên bố Ngài là Bánh hằng sống từ trời xuống và ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, thì lập tức người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể lấy Thịt mình cho chúng ta ăn được”. Thế nhưng, bất chấp sự phản đối của người Do thái, Đức Giêsu còn nói mạnh hơn: “Thật Tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình các ông”.

Như vậy, từ chối đón nhận Thịt và Máu Đức Giêsu, cũng có nghĩa là từ chối sự sống đời đời, là khước từ ơn cứu độ, bởi vì bánh Đức Giêsu ban không như Manna mà tổ tiên người Do thái xưa kia đã ăn trong sa mạc và đã chết, nhưng là bánh trường sinh. Thật thế, Manna vì không phải là bánh bởi trời đích thực, nên không thể đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Điều đó không có gì khó hiểu. Trái lại, bánh Đức Giêsu ban là bánh đích thực từ trời xuống, từ nơi cung lòng Chúa Cha, nên bánh ấy có thể đem lại sự sống thần linh cho nhân loại.

Tuy nhiên, để có thể đón nhận Thịt và Máu Đức Giêsu làm của ăn nuôi sống linh hồn, con người phải có đức tin cũng như phải có thái độ và tâm tình xứng hợp, nếu không, con người sẽ chuốc lấy án phạt. Về điểm này, Thánh Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu Côrintô như sau: “Bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa một cách bất xứng thì cũng phạm tới Mình và Máu Chúa” (1Cr 11, 27). Rồi Ngài nói tiếp: “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn bánh và uống chén mà không phân biệt được Thân thể Chúa, là ăn và uống án phạt” (1Cr 11, 29).

Đức Giêsu đã khẳng định: "Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống". Khi tuyên bố điều đó, Đức Giêsu nhận mình là lương thực cần thiết cho con người. Điều đó cũng có nghĩa là, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể trao ban cho con người sự sống đời đời. Khi tiếp nhận Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, người tín hữu tuyên xưng rằng con người không thể sống mà không có Thiên Chúa. Thế nhưng lương thực trường sinh mà người tín hữu đón nhận trong Thánh Thể cũng là một cam kết; nghĩa là họ phải sống thế nào để cuộc sống của mình trở thành một bằng chứng cho sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa nơi bản thân họ. Sức sống của Thiên Chúa mà con người cần đến sẽ được tỏ hiện qua niềm vui, tình huynh đệ, lòng quảng đại và sự tha thứ trong cuộc sống của họ.

Thánh lễ quả là một dịp rất quý giá để chúng ta ăn Thịt và uống Máu Chúa, nhờ đó ta được ở trong Ngài và chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Thế nhưng, các cử hành phụng vụ cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác rất dễ khiến chúng trở nên nhàm chán và không còn ý thức cho đủ nếu như chúng ta không chuẩn bị tâm hồn một cách sốt sắng để tham dự. Việc rước lễ cũng thế, có nhiều lúc chúng ta chỉ hành động theo thói quen mà không chút ý thức. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thấu hiểu giá trị của việc rước Mình và Máu Đức Giêsu và cũng cho chúng ta luôn biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận thần lương đem lại sự sống đời đời.
Lạy Chúa, xin hãy phá tan khỏi lòng chúng con những sự dính bén của cải thế gian mà chúng con hằng yêu chuộng. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Bí tích Thánh Thể bằng một tấm lòng yêu mến, khiêm cung. Xin cho chúng con luôn biết chân nhận rằng, chỉ có một mình Chúa là Ðấng mà chúng con phải trông mong mà thôi. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con trở nên những tôi tớ hèn mọn và trung kiên theo Chúa đến cùng.
 
4. Lời bàn

-  Trong Tin mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu thường dùng kiểu nói hàm chứa hai nghĩa; chính vì vậy, nhiều khi Ngài ám chỉ theo nghĩa bóng, còn dân chúng lại hiểu theo nghĩa đen. Vì thế, nhiều lúc Lời của Đức Giêsu trở nên khó hiểu đối với họ. Trong đoạn văn của ngày hôm nay, một lần nữa Đức Giêsu càng khiến họ khó hiểu hơn: muốn được sống thì con người ta cần phải ăn thịt và uống máu của Ngài. Quả vậy, thánh Gioan đặt trên môi miêng Đức Giêsu 3 lần động từ Trogêin, có nghĩa là nhai. Với người Do thái, ăn tiệc Vượt qua là phải nhai cho kĩ. Cũng vậy, theo Đức Giêsu, khi ăn Thịt và uống Máu của Ngài là Chiên vượt qua, thì người ta cũng phải nhai như vậy; bởi vì, đúng như lời Ngài đã nói: “Thịt tôi thật là của ăn và Máu tôi thật là của uống” (Ga 6, 55). Hơn nữa, Thịt và Máu Đức Giêsu ban tặng giờ đây không phải là thịt và máu bình thường nữa, nhưng là thịt và máu của Đấng sẽ dâng lên Chúa Cha làm hy lễ khi Người được giương cao trên Thập giá.

-  Bài đọc I của ngày hôm nay trích từ sách Công vụ Tông đồ (9, 1-20), kể lại ơn gọi của ông Saolô sau một biến cố bất ngờ. Khi nhắc lại chuyện này, có lẽ hầu hết chúng ta đều được nghe kể về một cú “ngã ngựa” để đời của Saolô. Ngày còn bé, tôi cũng được dạy như vậy. Tuy nhiên nếu để ý, chúng ta sẽ không thấy nói tới chuyện Saolô bị ngã ngựa bao giờ. Sách Công vụ chỉ ghi nhận: “Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-unSa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” (CVTĐ 9, 3-4). Như thế, có cảm giác là người đọc đã không tôn trọng bản văn; nhưng với tôi, điều đó chẳng sao cả, có khi nó còn giúp cho bản văn thêm phần thi vị. Sở dĩ tôi không quan tâm tới sự “thêm thắt” này là vì tôi chỉ thực sự lưu ý tới những gì đã xảy ra sau cú ngã. Saolô ngã kiểu gì cũng được, miễn là sau đó, ông đứng dậy, đi theo và trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Đời sống đức tin của các Kitô hữu cũng không ít lần bị té ngã dập dụi, nhưng điều quan trọng là chúng ta có đủ can đảm để đứng lên và tiếp tục hành trình theo Chúa hay không. Nếu chúng ta không nhận ra Chúa nơi những cú ngã đau điếng ấy, chắc rằng chúng ta sẽ dễ buông xuôi và rồi bỏ cuộc.

-  “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19). Liên quan tới việc cử hành Bí tích Thánh Thể, tôi có cảm giác khái niệm “tưởng nhớ” dễ làm chúng ta quên mất chiều kích thực tại của Bí tích này. Có lẽ là như thế, bởi vì khi chúng ta lặp đi lặp lại kiểu nói “tưởng nhớ đến Thầy”, cách nào đó làm cho chúng ta chỉ chú ý tới điều gì đó diễn ra trong quá khứ. Trong khi đó, Bí tích Thánh Thể là một thực tại luôn mới mẻ và sống động. Chính vì vậy, tôi thích suy tư về Bí tích này trong chiều hướng chúng ta chuyển loại từ cho khái niệm “tưởng nhớ”. Nghĩa là, thay vì “tưởng nhớ” (động từ), chúng ta chuyển nó thành “sự tưởng nhớ” (danh từ). Như vậy, “Anh em hãy làm việc này trong sự tưởng nhớ đến Thầy” sẽ không còn là nhớ mà thôi nhưng còn là một sự găp gỡ với Đức Giêsu của ngày hôm qua, của hôm nay và mãi mãi nữa. Từ sự gặp gỡ này, chúng ta mới hiểu được thế nào là “nên một” với Đức Giêsu khi chúng ta rước Mình và Máu Người. Chúng ta sẽ được Người biến đổi đúng như lời của thánh Bernard nói: “Chúa Kitô chiến thắng sự chết nơi chúng ta, thân xác bất tử của Người biến chúng ta thành bất tử, tựa hồ mầm sống ở trong hạt giống làm cho hạt giống mọc lên, tựa hồ sức nóng ở trong nước làm cho nước sôi lên, tựa hồ như lửa rơi vào đống rơm làm bùng lên”.

-  Triết gia Soren Kierkegaard từng nói: “Tác dụng của lời cầu nguyện không phải để tác động tới Chúa, mà là để thay đổi bản tính của người cầu nguyện”. Có lẽ chúng ta nên học lấy điều này. Giữa cơn đại dịch, tất cả chúng ta đều cầu nguyện nhiều hơn. Tuy nhiên, rất nhiều lời cầu nguyện của chúng ta là nhằm tác động tới Chúa, tức là muốn Chúa nghe lời chúng ta mà ra tay cứu giúp thế giới này qua cơn nguy biến. Điều đó là khát vọng chính đáng của nhân loại và dĩ nhiên nó không sai, nhưng thực ra nó chỉ mới là một vế mà thôi. Vế còn lại, đó là xin Chúa giúp để chúng ta biết quan tâm hơn tới môi sinh, tới tha nhân và với chính bản thân mình. Ngoài ra, chúng ta thường chăm chăm chú chú vào những lời cầu xin mà bỏ qua những hành vi khác cần phải có trong lời cầu nguyện: chúc tụng, cảm tạ và sám hối ăn năn. Cuối cùng, một thiếu sót quan trọng mà chúng ta thường mắc phải đó là không biết lắng nghe. Chúng ta thường nói rất nhiều trong giờ cầu nguyện nhưng lại thiếu bình tâm để lắng nghe xem Chúa đang nói gì với mình. Trong thinh lặng, chúng ta hãy phó dâng cho Chúa mọi sự bằng niềm tín thác và cậy trông.
 
Viết Cường, O.P.