Clock-Time

Tặng Hơn 200 Hộp Sâm Tới Đội Ngũ Y, Bác Sĩ Nơi Tuyến Đầu Chống Dịch

Muốn gửi lời cảm ơn đến những "chiến binh áo trắng", anh Quốc Tuấn đã gửi tặng hơn 200 hộp sâm để tiếp thêm động lực cho đội ngũ y, bác sĩ đang trong cuộc chiến chống dịch....

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

Tặng hơn 200 hộp sâm tới đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch


Muốn gửi lời cảm ơn đến những "chiến binh áo trắng", anh Quốc Tuấn đã gửi tặng hơn 200 hộp sâm để tiếp thêm động lực cho đội ngũ y, bác sĩ đang trong cuộc chiến chống dịch.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là một trong những nơi có nhiều bệnh nhân Covid-19 và các ca nghi nhiễm. Chính vì thế đội ngũ y, bác sĩ nơi đây phải làm việc vất vả có nguy cơ lây nhiễm cao.

Thấu hiểu về công việc trên, anh Hà Quốc Tuấn (sinh năm 1982, Hà Nội) đã gửi tặng hơn 200 hộp sâm, trà sâm tới các y, bác sĩ bệnh viện Nhiệt đới. Với món quà của mình, anh Tuấn hy vọng các y bác sĩ có thêm sức khoẻ để chữa trị, chăm sóc cho các bệnh nhân.

Nói với Zing anh Tuấn cho hay món quà không lớn về giá trị vật chất, song đó là lời động viên nam giám đốc muốn dành tới các anh chị, cô chú đang làm việc trong ngành y. Anh muốn những chiến binh áo trắng biết rằng họ không đơn độc chiến đấu.

"Giữa đại dịch, mọi người được ở nhà để an toàn thì các y bác sĩ phải căng mình trước hiểm nguy để đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng. Có những người con rất lâu chưa được về nhà, người mẹ không được thấy con lớn lên từng ngày. Mong dịch bệnh nhanh chóng kết thúc để họ được đoàn tụ với gia đình", anh Tuấn nói.

Anh Quốc Tuấn cho biết thêm khi đến bệnh viện tặng quà anh có trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cần thiết như khẩu trang, găng tay, mũ, nước rửa tay sát khuẩn.

Theo anh, việc làm này vừa bảo vệ bản thân vừa tránh lây lan cho cộng đồng.

Trong thời gian vừa qua, ngày càng có nhiều các mạnh thường quân quyên góp những món quà ý nghĩa để gửi tặng đến các đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Trước đó, một chủ tiệm ăn ở Hà Nội nấu 120 suất ăn mỗi ngày và tự tay vận chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để gửi tặng đội ngũ y, bác sĩ.

Hay một nhà hàng nổi tiếng ở Đà Nẵng gửi 1.000 suất cơm với thực đơn không trùng lặp đến các đội ngũ y tế đang ở tuyến đầu chống dịch…

Kiều Trang
(Nguồn: https://zingnews.vn/tang-hon-200-hop-sam-toi-doi-ngu-y-bac-si-noi-tuyen-dau-chong-dich-post1069318.html)

2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Đang nhiễm

Được chữa khỏi

chết

Tổng số

1

Nhật Bản

11.330

1.899

385

13.614

2

Bỉ

29.060

10.943

7.331

47.334

3

Sudan

262

31

25

318

4

Việt Nam

48

222

0

270

 

 

 

 

 

 

Thế giới

1.964.313

951.433

217.568

3.133.314

 
Cập nhật lúc 6g15, ngày 29.04.2020

3. Khuôn vàng thước ngọc (Ga 6, 35-40), thứ Tư, tuần III Phục sinh – Lễ nhớ thánh Catarina thành Siena, Tiến sĩ Hội thánh)

Bài Tin mừng hôm nay đã ghi lại ý muốn ngàn đời của Thiên Chúa là cứu độ con người. Ý muốn cứu độ ấy đã được thực hiện một cách trọn nơi Đức Giêsu như chính lời Ngài đã nói: “Tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý Tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Tôi”. Hay như ở nơi khác trong Tin mừng Gioan, Đức Giêsu cũng nói: “Lương thực của Tôi là làm theo ý Đấng đã sai Tôi” (Ga 4, 34).

Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Đó là sự thật không ai có thể chối cãi được. Thế nhưng, điều kiện để được cứu độ là con người phải tin vào Đấng được Thiên Chúa sai đến là Đức Giêsu. Sở dĩ tin là điều kiện để được cứu độ là vì con người được tạo dựng có tự do. Như thế, tin là tự nguyện chấp nhận để cho Thiên Chúa cứu độ, là để cho Ngài thực hiện trên chúng ta những điều tốt nhất. Còn không tin là tự kết án chính mình.

Vậy tin vào Đức Giêsu cụ thể là gì? Xin thưa, tin vào Đức Giêsu trước hết, không có nghĩa là tin vào những tín điều trừu tượng hoặc những mầu nhiệm cao siêu, nhưng tiên vàn là tin vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa và của Đức Giêsu khiến chúng ta vững lòng tin tưởng cậy trông cho dù tội lỗi của chúng ta có chồng chất, bởi vì Đức Giêsu đã quả quyết: “Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không loại ra ngoài, vì Tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý Tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Tôi. Mà ý của Đấng đã sai Tôi, là tất cả những kẻ Người đã ban cho Tôi, Tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Kế đến, tin vào Đức Giêsu còn có nghĩa là biết thể hiện lòng thương xót đối với mọi người, đặc biệt là những nghèo khổ, những người xúc phạm đến chúng ta. Đức Giêsu đã đối xử đại lượng với chúng ta, bởi vì Ngài đã dạy: “Nếu các con có tha thứ cho người ta, thì Cha các con trên trời mới tha thứ cho các con” (Mt 7, 14).

Xưa kia, tại vườn địa đàng, con người nhờ đặc ân công chính hóa nguyên thủy mà có đời sống bất tử, nhưng vì tội lỗi nên nguyên tổ đã đánh mất đặc ân đó và phải gánh chịu cái chết. Đức Giêsu, ngang qua cái chết và phục sinh, đã tái lập ơn lộc ban đầu ấy một cách tiệm tiến, nghĩa là bây giờ nhờ rước lễ, chúng ta có đời sống ơn sủng, sau khi chết chúng ta được hạnh phúc nước trời. Thánh Irenê cũng đã xác nhận điều này khi ngài nói: “Khi rước lễ, Chúa Kitô đặt trong chúng ta mầm sống và vinh hiển. Đó là tàn lửa âm ỷ dưới lớp tro mà một ngày kia sẽ hủy diệt tất cả những gì là ô uế bởi tội lỗi. Nó chỉ còn chờ kèn chung thẩm để trong chớp nhoáng biến thân xác ta nên giống như thân xác vinh hiển của Chúa Kitô”.

Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi tin vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa, để dù chúng ta có ngàn lần sa ngã phạm tội, chúng ta vẫn còn có cơ hội trỗi dậy tiếp tục bước theo tiếng gọi yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh Catarina, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngắm Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà cho Dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô, để được vui hưởng vinh quang với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. (Lời tổng nguyện lễ thánh Catarina Siena)
 
4. Lời bàn

-  Đức Giêsu nói: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40). Thế nhưng, chẳng mấy ai trong chúng ta có diễm phúc gặp được Đức Giêsu, diện đối diện, ngay khi còn sống ở đời này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể gặp được Chúa và rồi tin vào Ngài? Chúng ta có thể gặp được Đức Giêsu theo một cách thế khác ngang qua việc cử hành Bí tích Thánh Thể. Cử hành Bí tích Thánh Thể chính là việc thực thi lệnh truyền của Chúa năm xưa: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Thông thường, tưởng nhớ hay tưởng niệm là nhắc nhớ lại một biến cố trong quá khứ nhưng là bằng thời khắc hiện tại. Tuy nhiên, Bí tích Thánh Thể lại dẫn ta đến một chiều kích khác, một chiều kích luôn mới, luôn ở trong thời hiện tại. Thật vậy, nếu chỉ là tưởng niệm về một Đức Giêsu đã sống, chết, phục sinh và lên trời cách đây gần 2000 năm thì chưa đủ. Đức Giêsu vẫn sống và sống mãi với thời gian vậy thì nói đến cuộc tưởng niệm ở đây có ích gì chăng? Đức Giêsu vẫn sống nhưng có lẽ với nhiều người, đôi khi trong đó có tôi và có cả bạn nữa, Ngài đã về trời và ngự mãi ở nơi ấy. Tưởng niệm ở đây phải được hiểu rằng, Đức Giêsu vẫn đang ở đây, ngay lúc này. Chúng ta nhớ đến Ngài, chạy đến với Ngài và kín múc từ nơi ấy nguồn thần lương nuôi sống linh hồn; và nhất là giúp ta khám phá ra giá trị đích thực của đời mình.

-  Tưởng niệm Đức Giêsu qua Bí tích Thánh Thể luôn là một thực tại sống động và hữu hiệu. Thật vậy, chẳng ai có thể sống bằng kỉ niệm, thế nhưng một người chỉ có thể sống tốt nếu luôn biết mang theo bên mình những kỉ niệm. Kỉ niệm có thể đã chết vào một thời khắc nào đó trong quá khứ thế nhưng mỗi lần nhớ về nó là một lần giúp ta nhìn lại và ý thức về chính con người của mình nơi những biến cố đã qua; đồng thời hướng về một tương lai tươi sáng. Những bài học từ quá khứ sẽ là hành trang giúp ta tiến bước. Với người Kitô hữu, lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng bao giờ cũng là kỉ niệm đẹp và đáng nhớ; chỉ có điều không phải ai cũng lưu giữ được kỉ niệm đẹp ấy. “Phút ban đầu ấy” rồi sẽ nhạt dần theo thời gian nếu mỗi người trong chúng ta không giữ được ngọn lửa vốn đã được thắp lên vào ngày ta lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Có thể ta vẫn đến với Bàn tiệc thánh mỗi ngày nhưng cảm giác lâng lâng khó tả sẽ không còn như ký ức của một thời đã xa. Ngược lại, mỗi khi dân Chúa cử hành Bí tích cực trọng này, Giáo hội cho thấy rằng, Thánh Thể là dấu chỉ sống động và công hiệu của một Hy tế đã hoàn tất một lần cho mãi mãi. Nói khác đi, tính hiện thực của tình yêu hy hiến qua Đức Giêsu luôn mới, luôn sống động. Ngoài ra, việc tưởng niệm về Đức Giêsu còn là cơ sở của mọi lời cầu nguyện nơi Kitô giáo. Gắn bó với Thánh Thể là chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để sống, để cùng chịu đau khổ và nhất là được trở nên công chính hoá, vượt lên trên thân phận tội lỗi của kiếp người. Thế nhưng, người Kitô hữu nghĩ gì khi đối diện với Thánh Thể? Với tôi, Chúa Giêsu Thánh Thể lắm khi giống như là một người bạn, một người anh thật gần gũi. Tuy vậy, cũng không ít lần ngồi trước Thánh Thể nhưng tôi lại giống như một kẻ vô hồn, không nhận ra Ngài đang muốn nói chuyện với tôi. Cũng có lúc, ngồi đối diện với Thánh Thể nhưng tôi lại bị những lo toan bên ngoài lôi kéo đến nỗi khoảng cách giữa tôi với Chúa tưởng chừng diệu vợi. Tôi quên Chúa. Bạn có bao giờ rơi vào tình cảnh giống tôi không nhỉ?

-  Tác giả Việt Quang từng trải lòng trong đứa con tinh thần của mình: “Con hãy yêu thương tất cả mọi người chung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình có thể làm được. Con đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu. Không có thương yêu, thế giới này lập tức biến thành địa ngục. Con hãy luôn luôn để mắt xem mọi người đang cần gì và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng hãy giúp đỡ một cách kín đáo đừng khoe cho mọi người biết, khi chúng ta tự hào về lòng tốt của mình thì tình nhân ái chân thật đã biến mất mà niềm kiêu hãnh đã chiếm chỗ” (Trở lại thiên đường). Đại dịch Covid 19 ùa đến như một trận “siêu bão”, quét qua gần như khắp mặt địa cầu. Nó tung hoành ngang dọc, làm đổi thay bao kế hoạch, quật ngã bao con người và gieo rắc biết bao sợ hãi. Nó diệt đi bao mầm sống và thổi bùng lên mùi tử khí đau thương. Tuy nhiên, giữa cơn nghịch cảnh, chúng ta lại được nghe kể rất nhiều câu chuyện cảm động và nhiều việc làm đượm tính nhân văn. Điều này càng làm cho nhận định của tác giả Việt Quang thêm phần hữu lý: “Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu”. Câu chuyện về chàng giám đốc trẻ tuổi nói trên là một trong rất nhiều hình mẫu như thế. Anh thấu hiểu sự hy sinh và gian lao của các y, bác sĩ nên muốn đóng góp một chút sức mình để động viên họ. Một nghĩa cử đáng trân trọng. Dẫu rằng, có chuẩn bị số Nhân sâm gấp mười lần như thế thì cũng chẳng đủ cho tất cả các nhân viên y tế mỗi người một chút; nhưng dù sao, bấy nhiêu cũng đủ để lan tỏa tới cộng đồng và rồi sẽ có thêm nhiều người khác chung tay góp sức. Câu chuyện này giúp tôi suy nghĩ thêm về cuộc đời người Kitô hữu. Ai trong chúng ta cũng biết, cho dù là Nhân sâm ngàn năm hay tiên dược như những lời quảng cáo đi chăng nữa thì cuối cùng, chúng ta vẫn phải cần đến những thứ thực phẩm chức năng hoặc các biệt dược khác để duy trì sức khỏe và chống chọi với bệnh tật cho những ngày còn lại của đời mình. Điều này một lần nữa chỉ ra rằng, đời người rồi sẽ lướt nhanh như bóng câu vút qua cửa sổ. Tất cả chúng ta đều sẽ như thế nếu không biết bám víu vào Đức Giêsu. Đến với Ngài, chúng ta sẽ không phải đói; tin vào Ngài, chúng ta chẳng lo khát bao giờ. Được như thế, chúng ta có còn cần dùng đến tiên dược hay Nhân sâm ngàn năm nữa không? Tiếc rằng, rất nhiều khi chúng ta quên mất lời mời gọi ấy của Đức Giêsu. Cay thật!
 
Viết Cường, O.P.