Muối Men Cho Đời 231 | Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên Năm C | Lc 16: 19 - 31 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
Chỉ đến khi: ông Phú hộ chết, Lazarô chết, và mỗi chúng ta cũng sẽ chết, - Màn diễn thứ 1 kết thúc – để mở ra màn diễn thứ 2. Màn diễn thứ hai, đó là những gì sau CÁI CHẾT. Trình thuật Tin mừng diễn tả thế này: “Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn.” Cái chết là một trong những thứ công bằng nhất của cuộc đời.
MUỐI MEN CHO ĐỜI - LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng: Lc 16: 19 - 31
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Trình thuật Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể cho những người Pharisiêu 1 câu chuyện ngụ ngôn, với 2 nhân vật chính là: Ông Phú hộ giàu có và Lazarô,người nghèo.
Ở đây, chúng ta hiểu đơn giản là 1 câu chuyện mang tính ví von - 1 câu chuyện ngụ ngôn. Cho nên, chúng ta đừng quá chi tiết hoá những tình tiết thiếu hợp lý, hoặc những thắc mắc vô tận… chẳng hạn như: ông phú hộ có làm gì ác đâu mà bị phạt giữ vậy? hay anh nhà nghèo đâu có thấy lập công đức – hay tốt lành gì đâu… mà lại được thưởng nhiều vậy?
Hoặc chúng ta dễ hiểu lầm rằng:….. hoá ra tất cả những ai giàu có , sung sướng đời này… thì xem như đời sau bỏ đi, sẽ chung số phận với ông phú hộ. Còn ngược lại, cố gắng chịu nghèo khổ 1 chút đời này, thì đời sau sẽ hưởng hạnh phúc….nếu quả thật như thế thì đạo chúng ta là đạo cổ vũ cho sự nghèo khổ, đói rách…
Không phải như thế đâu! Tất cả những chi tiết ấy không phải là điều dụ ngôn muốn nói.
Cũng vậy, Dụ Ngôn có những chi tiết rất hay và mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng…chúng ta không thể nói hết ở đây được.
Trong giờ chia sẻ này, con chỉ muốn nói đến 1 điểm duy nhất mà chúng ta phải nhận ra ở đây, đó là: Cuộc đời chúng ta không chỉ gói gọn nơi cuộc sống ở trần gian này thôi đâu!... – nhưng…. còn là sau cái chết nữa.
Mỗi người chúng ta, giống như là 1 diễn viên – phải hoàn tất 2 vai diễn của 2 vở diễn liên tiếp nhau. 2 vai diễn đó, chính ông phú hộ và Lazarô đã phải diễn.
Ở màn diễn thứ 1: Nhân vật người Phú hộ: giàu có, xa hoa, gấm vóc lụa là. Còn Nhân vật kia là: anh Lazarô nghèo khổ, đói khát, ghẻ chốc và bần cùng…
Ở màn diễn thứ 2: thì hoàn toàn bất ngờ và kịch bản đảo ngược. Người phú hộ giàu có rơi vào tình trạng bi đát, đau khổ, và vô phương cứu. Còn anh Lazarô trước đây nghèo khổ, thiệt thòi thì nay lại được tận hưởng vinh quang và hạnh phúc. Kết cục ấy đã trở nên điều bất ngờ cho cả 2 nhân vật và….. cho mỗi chúng ta.
Và kính thưa quý ÔBACE, cũng như ông phú hộ, cũng như Lazarô… cuộc đời của chúng ta là bao gồm cả 2 màn diễn. Và dù muốn - dù không, mỗi người sẽ là nhân vật chính nơi cả 2 màn diễn này.
Tất cả chúng ta đang nhìn thấy gì? Chúng ta chỉ đang nhìn thấy màn diễn thứ 1 mà thôi…., đó là những gì đang diễn ra ở cuộc sống lữ hành trần thế này.
Chỉ đến khi: ông Phú hộ chết, Lazarô chết, và mỗi chúng ta cũng sẽ chết, - Màn diễn thứ 1 kết thúc – để mở ra màn diễn thứ 2.
Màn diễn thứ hai, đó là những gì sau CÁI CHẾT. Trình thuật Tin mừng diễn tả thế này: “Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn.”
Cái chết là một trong những thứ công bằng nhất của cuộc đời. Khi chết rồi: người giàu có hay nghèo khổ, quan quyền hay dân đen, già trẻ hay xấu đẹp… tất cả đều như nhau.
Vậy…. sứ điệp Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta điều gì?
Bằng cách tạo ra tình thế song chiếu và đối lập trong 1 câu chuyện, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta hãy nhìn xa hơn, nghĩ thấu suốt hơn và hành động có tâm hơn.
Con xin phép được bỏ qua rất nhiều ý tưởng và nội dung phong phú, sâu sắc của câu chuyện Tin mừng hôm nay, để chỉ xin đưa ra 2 gợi ý:
- Gợi ý thứ nhất: Trước hết, mỗi người phải học cho được bài học về đức tin, là: biết nhận ra ơn lành và hồng ân Chúa ban, để rồi tạ ơn Chúa mỗi ngày. Hãy nghĩ mà xem.., tất cả những gì mình đang có, là: sức khoẻ, nhà cửa, sự nghiệp, vợ chồng con cái…Tất cả là ân ban từ Thiên Chúa.
(bài học đó chính ông Phú hộ trong câu chuyện, đã không học được. Bởi lẽ, những tháng ngày ở trần gian ông đã quá bận rộn với sự giàu có, với yến tiệc linh đình…. Ông chưa thể nhận ra ân ban và sự may mắn của mình, về những gì ông đang có – ông được may mắn hơn Lazarô và mọi người. Ông xem đó là chuyện đương nhiên và chẳng còn thấy điều gì khác, ngoài việc quy về chính mình… Ông phú hộ rơi vào tình trạng vô tâm – vô tình, và vô cảm.)
- Hãy sống khác với ông phú hộ vô tâm kia. Bằng cách hãy nhìn lên trời cao mà tạ ơn Thiên Chúa. Hãy dành thời gian tạ ơn Chúa… nhất là tạ ơn Chúa trong Thánh lễ chúng ta tham dự…để cùng với Linh mục chủ tế, chúng ta dâng lời tạ Ơn Thiên Chúa, Đấng đã không ngừng thi ân giáng phúc và chúc lành cho chúng ta, cho gia đình chúng ta.
- Gợi ý thứ hai, đó là: mỗi người cũng cần học cho được bài học về Đức Ái. Hãy sống khác với ông phú hộ vô tâm kia. Bằng cách hãy nhìn ra xung quanh, để thấy rất nhiều người đang cần đến bạn, đang cần bạn giúp đỡ. Đó có thể là những người nghèo khó, vất vả, thiếu thốn về vật chất – hãy quảng đại, và rộng tay giúp đỡ họ, để bàn tay của bạn sẽ trở nên bàn tay nối dài của Thiên Chúa.
Và đó cũng có thể là những người nghèo về tình cảm, về lời động viên, nghèo về sự khích lệ…Hãy nói lời hỏi thăm, chào hỏi, và lời khen thưởng khích lệ….
Đó cũng có thể là chính những người thân trong gia đình chúng ta, đang ở cùng 1 nhà, trong cùng một cộng đoàn với chúng ta. Họ đang ở rất gần chúng ta, nhưng dường như chúng ta đang lạnh nhạt và thờ ơ – đang vô tầm và vô tình với họ….
- Để rồi… Chúng ta hãy xin cho được ơn này: đó là… xin cho chúng con biết làm vui lòng nhau – cho người xung quanh cảm thấy hài lòng, vừa lòng về mình. Vì thực tế, nhiều khi người ta không ưa nhau, không hài lòng về nhau không phải vì… ai đó có lỗi.
- Chúng ta cũng hãy xin ơn: biết nhận ra Chúa nơi người nghèo khổ, đói rách. Như lời Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “nếu chúng ta không nhìn thấy Chúa nơi người ăn mày,/ thì chúng ta cũng không thể thấy Ngài nơi chén Thánh”.
- Và cuối cùng, mỗi chúng ta hãy xin ơn: biết ý thức, biết nhớ rằng: cuộc đời chúng ta luôn có 2 vai diễn.
Để mình có thể diễn tốt vai diễn ở đời này / để chuẩn bị cho 1 kịch bản xa hơn và trường tồn hơn ở vai diễn đời sau, nơi phần thưởng đời đời dành cho chúng ta… được cùng chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa, trong nước Thiên đàng. Amen.