Muối Men Cho Đời 238 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh Năm A | Ga 1: 1 - 18 | Lm. Antôn Hà Văn Minh
Món quà Giáng sinh thật tuyệt vời: sự bình an. Thế nhưng món quà đó hôm nay hầy như vắng bóng trong dịp Giáng sinh, vì con người càng ích kỷ, thiếu lòng vị tha, và chất chứa hận thù. Một dân biểu của viện Duma, nước Nga, ông Oleg Nilov đã lấy một tấm thiệp ghi những lời ước mơ treo trên cây thông Giáng sinh và đọc to: “Cậu bé Vova đến từ Kyiv mơ được nhận hỏa tiễn. Vova, cháu sẽ nhận được hỏa tiễn, hãy đợi nhé”. Thật không thể hiểu nổi lòng dạ độc ác, và hiếu chiến của một vị chính trị gia!
MUỐI MEN CHO ĐỜI
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ GIÁNG SINH
Tin mừng: Ga 1: 1 - 18
LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH
NGÔI LỜI NHẬP THỂ: SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA GIỮA
NHÂN LOẠI
Trong bài trả lời phỏng vấn ký giả, ký giả Julián Quirós, Biên tập viên ABC ngày 18/12/2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tỏ bày món quà ngài muốn nhận vào dịp Giáng Sinh là sự hòa bình thế giới, ngài nói: “Hòa bình cho thế giới. Có biết bao cuộc chiến trên thế giới! Cuộc chiến ở Ukraine khiến chúng ta gần gũi với đất nước này hơn, nhưng chúng ta cũng nghĩ đến Miến Điện, Yemen, Syria, nơi chiến sự đã tiếp diễn trong 13 năm qua”. Thế nhưng có lẽ Đức Thánh cha sẽ không nhận được món quà đó trong dịp lễ Giáng sinh này, vì chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ vẫn tiếp tục, ngày cả một ngày đình chiến giữa hai bên để mừng lễ Giáng sinh cũng không thể xảy ra ví không bên nào nhượng bộ bên nào.
Quả thật dịp Giáng Sinh là cơ hội để người ta trao cho nhau niềm vui và sự bình an, sự bình an mà trong đêm Giáng sinh thiên thần đã hoan ca:
Vinh Danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Nhớ lại cuộc đình chiến đêm Giáng sinh nào năm 1914, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất đang xảy ra khốc liệt. Một tuần trước lễ Giáng sinh, binh lính hai bên tham chiến đối đầu nhau là Đức và Anh Quốc đã băng qua các chiến hào để trao đổi lời chúc cho nhau. Vào ngày và đêm trước Lễ Giáng Sinh cũng như đúng ngày lễ, binh sĩ từ hai phía dò dẫm tiến vào vùng giao tranh, ngồi lại với nhau, trao đổi thức ăn và quà kỷ niệm. Họ trao đổi tù binh, rồi hát với nhau các ca khúc Giáng sinh trước khi chia tay. Theo kĩ thuật thời thế chiến, Đại úy Bruce Barinsfather cho hay những người lính Đức thắp nến trong chiến hào, treo trên cây Giáng sinh, rồi cử hành lễ bằng cách hát vang những ca khúc Giáng sinh: "Stille Natch! Heilige Natch!"(phiên bản tiếng Đức của bài Đêm thánh vô cùng). Một người lính Anh đã la lên:" Họ đang hát, chúng ta hãy hát theo!". Thế là các người lính Anh đáp lễ bằng cất lên những ca khúc Giáng sinh… Tiếng kêu chào hỏi và chúc mừng Giáng sinh vang lên từ hai bên chiến tuyến. Ngay sau đó nhiều người băng qua vùng trận địa, tặng cho nhau những món quà như thức ăn, thuốc lá, rượu, và những vật kỷ niệm như nút áo và mũ. Những khẩu đại pháo cũng im tiếng...
Món quà Giáng sinh thật tuyệt vời: sự bình an. Thế nhưng món quà đó hôm nay hầy như vắng bóng trong dịp Giáng sinh, vì con người càng ích kỷ, thiếu lòng vị tha, và chất chứa hận thù. Một dân biểu của viện Duma, nước Nga, ông Oleg Nilov đã lấy một tấm thiệp ghi những lời ước mơ treo trên cây thông Giáng sinh và đọc to: “Cậu bé Vova đến từ Kyiv mơ được nhận hỏa tiễn. Vova, cháu sẽ nhận được hỏa tiễn, hãy đợi nhé”. Thật không thể hiểu nổi lòng dạ độc ác, và hiếu chiến của một vị chính trị gia!
Hãy gửi trao cho nhau sự bình an của mùa Giáng sinh, sự bình an đã được Gioan trình bày trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Vâng, đoạn Tin Mừng trình bày về một niềm vui khôn tả mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Niềm vui khôn xiết kể khi Ngôi Lời là Thiên Chúa, đã mặc lấy xác phàm và đã đến ở giữa con người. Ôi quá nhiệm lạ việc Thiên Chúa làm người và ở cùng con người. Tác giả Thánh vinh khi suy ngắm việc Thiên Chúa đối xử với con người đa phải kinh ngạc thốt lên :
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài
Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm ?
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân .
(Tv 8, 4-7).
Vâng, con người là gì mà Chúa phải bận tâm như thế? Sách Sáng Thế đã cho chúng ta biết là gì, là một thụ tạo tuy chỉ là bụi đất, nhưng lại do chính đôi bàn tay Chúa nặn nên, đặt vào đó Thần trí của Ngài, và mang lấy dáng vẻ “giống Thiên Chúa” (x. St 2, 7-8; 1, 27). Có thể nói, con người có vinh dự hơn Thiên Thần, bởi sự hiện hữu của con người là tác phẩm tuyệt hảo được hình thành từ tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Kinh đã không nói chính “đôi bàn tay” của Thiên Chúa đã nặn nên hình nên dạng con người giống hình ảnh Ngài đó sao! Vì thế, ngay từ buổi ban đầu con người đã là bạn của Thiên Chúa, được chia sẻ quyền bính của Ngài qua việc Ngài cho con người quản trị trái đất và mọi loài trên trái đất (St b1, 28).
Thế nhưng, điều tệ hại đã xảy ra, do tội bội phản, con người bị tước hết mọi quyền lợi, bị cất đi mọi vinh quang và danh dự, bị loại trừ ra khỏi Thánh Nhan, mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người bị cắt đứt, để rồi con người rơi vào cảnh lưu đầy trong bể khổ trần gian và phải chết. Có thể nói, con người rơi vào thảm cảnh khốn cùng, mọi loài thụ tạo như quay lưng lại và trở nên thù địch với con người. Hoàn cảnh con người là thế đó, thế mà hôm nay cả nhân loại hân hoan đón Tin vui Mừng: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”
Thiên Chúa đến cư ngụ giữa con người, điều đó có nghĩa là Thiên Chúa đã đoái thương ghé mắt nhìn đến con người, hay nói cách khác, tình thương của Thiên Chúa dành cho con người không cạn hẳn, bởi Ngài là Thiên Chúa không hề đổi thay, nên Ngài vẫn là người cha đầy nhân ái không bỏ quên con mình trong bóng tối của sự chết. Ngài quyết ra tay cứu con người, giải thoát con người khỏi cảnh mê lầm để phục hồi phẩm vị con Thiên Chúa cho con người. Công cuộc cứu chuộc con người cũng giống như công trình tạo dựng, Ngài không dùng một lời để phán, nhưng Ngài lại dùng Lời để hành động như “đôi bàn tay của ngài đã nắn đúc nên hình dạng con người”. Tình yêu luôn được tỏ bày bằng những hành động cụ thể. Và Lời đã trở nên người phàm để cứu chuộc người phàm bằng đôi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Có thể nói, hậu quả tồi tệ do tội con người gây ra không phải là cảnh lâm than cùng khốn con người phải chịu, bởi vì dầu sao thân phận con người cũng chỉ là tro bụi, được các ân huệ là do bởi tình thương của Chúa ban tặng chứ không phải do bởi con người đáng được hưởng. Điều đáng nói đó là vì tội mà Con Thiên Chúa phải xuống thế làm người, mặc lấy xác phàm và mang lấy cảnh lầm than điều mà ngay con người không chịu nổi. Thiên Chúa đã hành động như thế chỉ vì yêu, và Ngôi Lời đã chấp nhận cuộc sống con người cũng chỉ vì muốn tỏ bày cho con người biết tình yêu của Thiên Chúa là thế đó. Và như vậy, ơn cứu độ, quả thật là một ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không cho con người, một loài thụ tạo được tạo thành giống hình ảnh Chúa.
Bởi vậy, trong ngày mừng lễ Giáng Sinh chúng ta dâng lời cảm tạ vì hồng ân lớn lao mà Chúa ban tặng, và mở rộng cánh cửa lòng mình để đón nhận ân ban. Cánh của tâm hồn được rộng mở bằng thái độ khiêm cung, loại trừ khỏi tâm hồn sự ích kỷ, lòng tham lam, sự hận thù ghét ghen, thể hiện một thái độ bao dung bằng cách chào hỏi nhau trong tình yêu và bác ái, đón nhận tha nhân với trọn con tim đầy nhịp đập nhân ái. Chỉ có như thế chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Ngôi Lời Nhập Thể ở giữa chúng ta, để giúp chúng ta tìm lại được chính mình.
Lạy Chúa, Chúa đã giáng trần để đưa chúng con về lại với quê hương đích thực. Xin cho chúng con đón nhận hồng ân Giáng Sinh với trọn tâm tình tri ân qua việc chúng con cùng chúng tay xây dựng sự an hoà, kiến tạo một môi trường sống đầy ắp tình yêu thương xứng với phẩm giá làm người. Amen