Clock-Time

Muối Men Cho Đời 245 | Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh Năm A | Mt 28: 1 - 10 | Lm. Antôn Hà Văn Minh

Muối Men Cho Đời 245 | Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh Năm A | Mt 28: 1 - 10  | Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A

Tin mừng: Mt 28: 1-10

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH

Nghe tin con trai chỉ còn cách duy nhất là ghép thận mới có cơ hội được sống, người mẹ nghèo nói với bác sĩ lấy quả thận của mình hiến cho con. Thậm chí phải hy sinh tính mạng thì chị cũng sẵn sàng, miễn sao con chị được cứu sống. Chị bảo: Nếu như để đánh đổi lấy mạng sống cho con, quả thận còn lại chị sẵn sàng bán nốt, chỉ cần con trai chị sống là chị mãn nguyện rồi. Đó là nỗi khao khát của người mẹ trẻ, Chị Nguyễn Thị Thu, bươn chải với cuộc sống, tìm mọi cách để cho con trai được sống, anh Lê Danh Đức, con của chị đang vật lộn với tử thần vì căn bệnh vừa bị thận, vừa bị viêm gan C.

Người mẹ trẻ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để con được sống, thật tuyệt vời tình mẫu tử, tình yêu của người mẹ dành cho con cái. Một thụ tạo mỏng dòn mà còn biết hy sinh như thế huống hồ là Thiên Chúa, được thánh Gioan minh quyết: Đấng là tình yêu

Quả thật, như một người cha đầy ắp yêu thương, Thiên Chúa đã không nỡ lòng nào nhìn con người, tác phẩm kỳ diệu của Ngài, ngụp lặn trong biển đời của sự chết. Ngài đã sẵn sàng cứu vớt con người, phục hồi sự sống cho con người, qua Người Con duy nhất: Đức Giêsu Kitô. Người đã đến hiến dâng mạng sống của mình để trở thành nguồn ơn cứu độ cho con người. Biến cố phục sinh của Chúa mà hôm nay Giáo Hội long trọng loan báo, không chỉ là nhắc lại một sự kiện lịch sử, nhưng là cử hành biến cố đã xảy ra và giờ đang xảy ra, để nói lên rằng sự phục sinh của Chúa không thuộc về quá khứ, nhưng luôn thuộc về hiện tại, qua đó niềm hy vọng của chúng ta về sự sống lại với Chúa Kitô không bao giờ là một hy vọng hão huyền, nhưng luôn là một hiện thực để chúng ta luôn vững bước theo chân Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, niềm giữa một cuộc sống đầy tục hóa hôm nay, niềm hy vọng vào sự phục sinh với Cháu như đang bị chôn vùi. Người ta mãi mê với cuộc sống hiện tại trên dương thế, và hầu như không quan tâm đến sự sống mai sau. Quả thật, sự sống là khát vọng của người Kitô hữu và là cùng đích của đức tin Kitô giáo. Khát vọng về cuộc sống không là bấu víu vào cuộc sống tạm bợ chóng qua này. Bởi cuộc sống ở đời này cho dẫu như thế nào thì nó cũng chỉ mong manh tựa giọt sương cua ban mai. Tuy nhiên con người lại ít quan tâm đến sự mong manh của của sống, nên không còn nhận ra về một cuộc sống đích thật, để rồi khi được đưa vào hiện hữu trong thế giới này, con người cứ tưởng họ đã chiếm hữu được sự sống cho nên ra sức hưởng thụ, để khi đối diện với cái chết họ sợ mất sự sống. Vì thế, hầu như con người không còn nỗi khát khao về một sự sống đích thật, chỉ có một khái niệm về sự sống đang có trên trần gian và mang lấy một tâm trạng sợ hãi mất đi sự sống này.

Sự sống là quà tặng, nhưng đó không là một quà tặng thụ động, trái lại để có sự sống Đức Kitô mời gọi con người cùng dấn thân để kiến tạo sự sống. Phúc âm thánh Gioan tường thuật: bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Để sống cần phải bước ra khỏi ngôi mộ đã chôn cất mình. Chúa Kitô Phục sinh đã bước ra khỏi ngôi mộ. Nhưng để có thể đi ra điều cần thiết là phải lăn tảng đá che chắn ngôi mộ.

Sự phục sinh thực ra đã được Chúa Kitô trao ban cho từng Kitô hữu qua Bí tích rửa tội, chính Người đã lăn tảng đá ngăn cản cuộc sống qua cái chết và sự phục sinh của Người, và Người tiếp tục thực hiện điều đó cho từng người lãnh nhận phép Thánh Tẩy, để nhờ đó người tín hữu được trở nên đồng hình đồng dạng với Người.

Thế nhưng, cho dẫu đã được thánh hoá và được gọi là con Thiên Chúa, con người vẫn không thoát khỏi những quyến rũ của ma quỷ và rồi với bản tính yếu đuối, con người tiếp tục để cho sự dữ lăn tảng đá chen kín cuộc đời, và sự sống lại bị chôn vùi trong mồ kín. Tảng đá của tham, sân, si đã làm cho sự sống mà Đức Kitô sắm sẵn trở thành bất động trong huyệt đá. Quả thật lòng tham sắc dục, mê danh vọng, ham của cải vật chất, sự nóng giận, lòng hận thù, tính ghen tương, sự mê muội, lòng buông theo dục vọng là tảng đá ngăn cản không cho chúng ta được phục sinh cùng với Chúa Kitô. Tảng đá của sự vô cảm như đang ngăn cản cho sự sống được bừng lên, đức Phanxicô đã chia sẻ tâm tình vào ngày Chúa nhật Lễ Lá 2/4/2023, sau khi ra khỏi bệnh viện như sau: “Số người đang trải qua sự đau khổ và cô đơn này ngày nay đông đảo, toàn thể các dân tộc bị bóc lột và bị bỏ rơi; người nghèo sống trên đường phố của chúng ta và chúng ta nhìn đi nơi khác; những người di cư không còn là những khuôn mặt mà là những con số; tù nhân bị ruồng bỏ. Vô số những người bị bỏ rơi khác đang ở giữa chúng ta, vô hình, ẩn mình, bị vứt bỏ bằng đôi găng tay trắng: những đứa trẻ chưa chào đời, những người già sống một mình, những người bệnh tật không ai thăm viếng, những người tàn tật bị phớt lờ, và những người trẻ bị đè nặng bởi sự trống rỗng nội tâm lớn lao, không có ai sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu đau đớn của họ”. Với tảng đá che chắn như thế, thì làm sao chúng ta có thể dự phần vào sự phục sinh của Chúa?

Hãy lăn tảng đá che chắn để đi ra khỏi mồ , đó là chính là khát vọng của người Kitô hữu của chúng ta. Vâng, sự sống là cùng đích của đức tin. Hãy làm cho khát vọng về một cuộc sống đích thực luôn thôi thúc chúng ta qua việc chúng ta can đảm lăn tảng đá của tham sân si ra khỏi đời sống Kitô hữu, để cuộc đời của chúng ta thực sự là ngôi mộ trống, ngôi mộ không còn chất chứa sự chết, tức tội lỗi, nhưng là ngôi mộ chứa đầy yêu thương, một tình yêu luôn biết cho đi, biết tận hiến, biết trao ban, biêt khoan dung, tha thứ. Từ ngôi mộ đó một sự sống mới được nảy sinh.

Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh để cho chúng con được sống. Xin cho sự sống mới mà chúng con đã lãnh nhận qua bí tích Rửa tội luôn sống động trong đời sống Kitô hữu của chúng con. Xin cho chúng con luôn giơ cao ngọn đuốc đức tin để soi dẫn cho những anh chị em đang mê lầm trong ứ u chết được tìm đến sự sống đích thật. Amen