Clock-Time

Muối Men Cho Đời 269 | Bài Giảng Lễ Minh Niên - Mùng 1 Tết Giáp Thìn | Mt 6,25-34 | Lm. Antôn Hà Văn Minh

Lời Chúa hôm nay quả thật là là một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta khi Chúa dạy: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?” Vâng, mạng sống của chúng ta quả thật là hồng ân tọng đại, bởi chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và chính mạng sống này mà Thiên Chúa đã gởi trao biết bao tình thương để chăm lo, để âu yếm và cứu chuộc.

MUỐI MEN CHO ĐỜI
BÀI GIẢNG LỄ MINH NIÊN - MÙNG MỘT TẾT GIÁP THÌN
Tin mừng: Mt 6,25-34
LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH



Theo quan niệm xưa, người Việt tâm lý rằng “Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”. Câu thành ngữ này có ý nói đến dù nghèo khó đến mấy thì người ta cũng cố vay mượn, xoay xở thêm để có đủ ăn trong 3 ngày Tết sao cho “Già được bát canh, trẻ có manh áo mới”. Dù có đói khát quanh năm thì khi Tết đến Xuân về, mọi người phải ăn uống no đủ. 

Tuy nhiên, khi mùa xuân Giáp Thìn đang tiến gần, thì người Việt cũng đang mang trong mình nỗi thấm thỏm lo âu không biết năm mới nhưu thế nào, kinh tế có khá hơn không, cuộc sống có ổn định hơn không. Sự lo âu như thế không phải không có lý do, bởi vỉ năm Ất Mão 2023 được gọi là năm kinh tế buồn, và như vô hình chung đang đặt nặng trên vai mỗi người một nỗ lo âu khi bước vào năm mói. Thế nhưng, có lẽ nào vì nỗi lo lắng về khó khăn kinh tế mà người Kitô chúng ta đánh mất niềm vui và hy vọng khi bước vào năm mới?

Lời Chúa hôm nay quả thật là là một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta khi Chúa dạy: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?” Vâng, mạng sống của chúng ta quả thật là hồng ân tọng đại, bởi chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và chính mạng sống này mà Thiên Chúa đã gởi trao biết bao tình thương để chăm lo, để âu yếm và cứu chuộc. Thánh vinh 22 đã cho chúng ta vũng tâm khi bước đi gữa cuộc sống đầy gian truân này: Chúa chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đòng cỏ xanh rì Người cho tôi nằm nghỉ...”. Có Chúa chăn nuôi chúng ta còn lo lắng gì? Nói như thế không có nghĩa Thánh kinh chủ trương một cuộc sống lười biếng, ăn không ngồi rồi, chỉ ngồi dưới gốc cây sung chờ sung rụng. Không, không phải thế, bởi loa động làm việc thuộc về bản chất của cuộc sống, thánh Phaolô đã nói: ai không làm thì đừng có ăn (2Tx 3, 10-13). Thánh vịnh 22 nói về việc Chúa chăn nuôi không gì hơn chính là lời mời gọi chúng ta tín thác vào Thiên Chúa chủ chăn nhân từ. Chính trong nhãn quan này mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đưng lo lắng ăn gì mặc gì, bởi Thiên Chúa là Cha, Ngài biết chúng ta cần gì để sống, Ngài không để chúng ta thiếu thốn khô xương đến phải chết

Dĩ nhiên, sự sống mà Chúa chăm lo quan trọng trên hết là sự sống đời đời, sự sông vĩnh hằng không ai có thể lấy đi được, chính vì sự chăm lo này như người cha lo cho con cái, Thiên Chúa đã gởi đến trần gian Đức Kitô Giêsu, Đáng cụ thể hóa vị chủ chăn nhân từ mà TV 22 nói đến, chính Chúa Giê su đã khẳng định: Ta là mục tử nhân từ, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Cái biết của Đức Kito đối với đàn chiên là cái biết thâm sâu được nảy sinh từ một tình yêu đặc biệt dành cho đàn chiên: không để bất cứ một con nào bị thiếu thốn, đau ốm, bệnh tật hay què quạt, nói nôm na là chăm lo cách trọn hảo để đàn chiên đạt tới sự sống tốt nhất.

Qủa thật sự chăm lo của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Người con thật lạ lùng, ngài không chăm lo bằng tiền bạc vật chất, mà chăm lo bằng chính mạng sống. Đức Kitô đi vào trần gian không một mảnh áo che thân, nằm lạnh lẽ giữa cánh đồng băng giá Belem, và khi Người chết, Người cũng chết trần truồng không mảnh vải che thân trên cậy Thập giá, thế nhưng với hai bàn tay trằng của Chúa, Chúa đã nuôi đoàn dân đạt tới sự sống, một sự sống viên mãn đến những ai dùng của ăn được Người trao ban thì được sống muôn đời, của ăn Người ban không gì hơn là thịt mà Máu Người được đúc nến từ một tình yêu lạ lùng, và không ai trên trần gian có thể cung cấp cho chúng ta của ăn này, bởi chẳng ai trên trần thế có thể có được một tình yêu tọng đại như Chúa.

Do đó, khi khẳng định chúng ta đừng lo ăn gì mặc gì, Chúa muốn chúng ta trước tiên hãy quan tâm đến sự sống đích thật, sự sống được đâm chồi nảy lộc từ một tình yêu nảy sinh qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kito. Vâng, chỉ gặp gỡ với Chúa mới hiểu Chúa yêu chúng ta như thế nào, mới nhận ra sự chăm lo của Chúa dành cho chúng ta ra sao, chúng ta mới nhận ra rằng, quả thật cuộc sống này chỉ tràn đầy ý nghĩa khi được kết nối với Chúa Kitô, được ở lại trong tình yêu của Chúa. Do đó, cuộc sống này cái cần thiết nhất chính là làm sao kiến tạo được mối tương giao thâm tình với Đúc Kitô, một chộc gặp gỡ cá vị với Người.

Cuộc gặp gỡ với Chúa là khuôn mẫu cho các cuộc gặp gỡ khác trong cuộc sống mang tính xã hội, khởi sự từ gia đình, gia đình nhỏ có cha mẹ con cái, đến gia đình lớn ông bà nội ngoại ba con thân tộc. Cuộc gặp gỡ này là chất xúc tác kiến tạo sự hiệp thông tình yêu, và đó là lương thực nuôi dưỡng đời sống gia đình với các mối dây tương giao. Nói như thế có nghĩa là để cuộc gặp gỡ gia đình thực sự là lương thực cần phải đặ trên nền tảng cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, nơi đó chúng ta học biết lắng nghe, tôn trọng, biết phá vỡ định kiến sự cố chấp qua hành vi bao dung nhân ái, khiêm cung tha thứ và tận hiến cho nhau.

Và dây chính tâm điểm của ngày tết, nhạc si Phanxicô chỉ vài dòng nhạc đơn sơ nhưng đã lột tả hết điều quan tọng của ngày tết Việt NamNgày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình Cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến Dâng đến lòng Mẹ Cha bông hoa là lòng biết ơn.Vâng, tết là dịp để xum họp gia đình, là trở về với gốc nẩy sinh sự sống, là gặp gỡ để sưởi ấm lại tình yêu gia đình, là se chia bao vui buồn của cuộc sống sua mojtt năm vất vả, để hòa giải nỗi bất hòa... Cho nên, kinh tế có khó khăn tình gia đình vẫn còn đó, vẫn là nơi để để cùng nhau vượt khó, bởi không có gì nuôi sống từng người, từng gia đình ngoài tình yêu. Hãy học cách yêu như Chúa để tình yêu chúng ta trao nhau thực sự trở thành nguồn động lực giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. Hoàng Anh Tú đã sẻ chia trên trang tin Dân Trí: Đừng nghe Đen Vâu hát: "Mang tiền về cho mẹ" để thành áp lực tài chính. Về thôi con, Tết là đoàn viên. Tết là sum vầy. Tết là trở về. Tết là gia đình. Ở lại thành phố dẫu thu nhập từ làm thêm cho lương khủng ra sao nhưng người xa quê hẳn chạnh lòng luyến nhớ khi thấy những gia đình thiên hạ sum vầy bên nhau. Đừng để những ngày tết vắng hơi ấm của sự xum họp gia đình.

Như rồng mang nước từ trời tưới xuông ruộng đồng gợi lên cho người nông dân niềm vọng về một mùa bội thu, Ướ mong năm Giáp Thìn cũng mang lại cho mỗi người chúng ta niềm hy vọng từ nguồn nước hằng sống mà Đức Kito ban tặng cho chúng ta qua chính cuộc sống của Người và tiếp tục tưới gội tâm hồn chuang ta qua ân sủng hàng ngày Chúa trao ban, đặc biệt qua Lời và Thánh thể Chúa, để những ngày xuân xum họp là những ngày chứa chan hồng ân vì luôn được kết nối với hồng ân qua cuộc gặp gỡ với Cháu và gặp gỡ nhau. Amen