Clock-Time

Muối Men Cho Đời 64 - Chúa Nhật Phục Sinh B

Muối Men Cho Đời 64 - Chúa Nhật Phục Sinh - B
Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy
Ca khúc: Ca Mừng Phục Sinh - Mi Trầm
Trình bày: Maria Ngân - Gx. Bình Hoà

MUỐI MEN CHO ĐỜI 64
CHÚA NHẬT PHỤC SINH B


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy
Ca khúc: Ca Mừng Phục Sinh - Mi Trầm
Trình bày: Maria Ngân - Gx. Bình Hoà

 
VIDEO BÀI GIẢNG
 
Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa nghe xong đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Gioan trong một khung cảnh lúc trời còn chưa sáng hẳn, thì nơi đây ta được thấy thái độ và hành động của 3 nhân vật trước và sau khi thấy ngôi mộ trống của Chúa Giêsu.

Nhân vật thứ nhất là bà Maria Madalena đã đi đến mộ của Chúa Giêsu ngay từ lúc sáng sớm khi trời còn chưa sáng hẳn, bà đã hoảng hốt khi thấy tảng đá cửa mộ đã bị lăn ra và lập tức chạy về báo tin.
Hai nhân vật sau là Gioan và Phêrô, cả 2 cùng chạy ra sau khi nghe báo tin, nhưng Gioan đã chạy nhanh hơn nên tới mồ trước. Hành động của Gioan là thấy các khăn vài xếp ngăn nắp và ông dừng lại đó, không vào mộ; Phêrô thì tới sau nhưng chạy thẳng vào trong. Sau đó người môn đệ Chúa yêu là Gioan mới vào theo sau. Và Kinh Thánh thuật lại rằng: “Ông thấy và ông đã tin”.

Ông thấy gì? Và ông đã tin điều gì?

Ông thấy tảng đá bị lăn ra khỏi cửa, thấy khăn vải được xếp ngăn nắp và một ngôi mộ hoàn toàn trống. Và ông nhớ lại lời Kinh Thánh rằng: “Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”.

Vì thế, tuy ông không nhìn thấy Đấng Phục Sinh một cách trực tiếp, nhưng ông đã tin rằng Thầy của mình đã sống lại, vì chính thầy đã nói trước đó: Hết thảy các ngươi sẽ vấp ngã vì Ta trong đêm nay... Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi trước các ngươi tới Galilê" (Mt 26,31-32).

Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao trong 3 người được nhắc đến trong Tin Mừng, mà duy chỉ có Gioan Thấy và Tin, còn Maria Madalena và Phêrô thì sao? tại sao họ thấy cũng cùng những cảnh tượng đó mà họ không nhận ra sức sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh?

Ta hãy nhìn lại khung cảnh của 3 nhân vật này theo Tin Mừng thuật lại:

-    Maria Madalena thấy tảng đá bị lăn ra với ngôi mộ trống thì lập tức chạy về báo tin

-    Phêrô chay sau Gioan, cũng thấy tảng đá bị lăn ra với ngôi mộ trống và ngay lập tức ông chạy thẳng vào trong thấy khăn liệm được xếp lại ngay ngắn.

-    Còn Gioan thì sao? Ông chạy nhanh hơn Phêrô, ông tới mồ cũng thấy tảng đá bị lăn ra, ông cúi xuống nhìn vào trong thấy khăn liệm được xếp ngay ngắn, nhưng ong dừng lại ngay trước ngôi mộ với tảng đá bị lăn ra, rồi sau đó mới chạy vào. Tại sao?

--> Gioan sợ? hay Gioan vì một lý do nào đó mà không vào ngay trong mồ như Phêrô?

Chúng ta phải xác quyết một điều rằng, không có nhà chú giải nào biết được lý do tại sao Gioan đứng lại mà ko chạy vào ngay, và chính Gioan cũng không thuật lại lý do tại sao ông không chạy vào mồ ngay trong Tin Mừng, chúng ta chỉ có thể dựa vào các yếu tố liên quan đến cuộc đời của Gioan bên cạnh hành trình với Chúa Giêsu:

Gioan cũng được kêu gọi như bao nhiêu người khác, đang vá lưới cùng với anh và cha là Giêbêđê thì hai anh em được kêu gọi trở thành kẻ chài lưới người. Sau tiệc cưới Cana và phép lạ lưới cá, Gioan đã dứt khoát đáp trả tiếng gọi “trở thành ngư phủ lưới người”. Sau đó, Gioan đã theo Thầy với một tâm hồn đầy tràn sức sống, chân thành, hăng say, nóng nẩy, nhưng không bồng bột như Phêrô, tình yêu của Gioan do cá tính kín đáo và thanh tao, đi vào chiều sâu hơn là bộc lộ ra bên ngoài. Ta thấy rất rõ điều đó khi so với các môn đệ khác, Ông không hùng hổ, hình thức, và thậm chí không thề thốt trung thành như Phêrô, nhưng  đã theo Thầy đến cùng. Có lẽ, chính vì điểm đó, đã tạo nên một tình yêu sâu xa dành cho Thầy của mình, nên Gioan là người môn đồ hiểu Thầy hơn tất cả các môn đệ khác. 

Ta thấy trong Tin Mừng của Gioan, Ông đã cho thấy rằng ông tìm được những ý nghĩa thiêng liêng của rất nhiều biến cố trong cuộc đời của Đức Kitô. Đặc biệt hơn cả, Gioan đã nghe rõ những tiếng đập yêu thương từ trái tim Chúa đối với nhân loại chìm ngập dưới ách thống trị của tội lỗi. Điều đó có thể nhìn thấy qua những đoạn Tin mừng ghi lại câu chuyện cảm động về anh chàng mù bẩm sinh, về người thiếu phụ Samaritana bên bờ giếng Giacop, về người đà bà ngoại tình, về cái chết của Ladarô, …..

Đặc biệt, cao điểm là những lời tâm sự của Thầy trong bữa tiệc ly được Gioan ghi lại trong suốt năm chương, từ chương mười ba đến chương mười bảy. Gioan đã chiêm niệm, thưởng thức tình yêu của Thầy, Gioan quả xứng đáng với danh hiệu: Người môn đệ Chúa yêu. 

Giờ đây, đứng trước ngôi mồ trống, với những tảng đá, khăn liệm trước mắt, tất cả những kỷ niệm, từng cử chỉ thân mật, từng lời nói đầm ấm, từng lời dạy bảo,  Gioan thấy trở về trong ký ức của ông. Trong giây phút đau khổ tột cùng, Gioan được diễm phúc cao cả là nhận ra nguồn sống mới là sự sống lại của Thầy Giêsu.

Ở đây, chúng ta không có ý nói Maria Madalena và Phêrô không yêu mến Chúa Giêsu. Họ có yêu mến Chúa chứ, nhưng cách yêu mến của họ khác với Gioan. Chính sự khác biệt đó giúp cho Gioan dễ nhận ra sự phục sinh của Chúa Giêsu hơn.

Tình yêu của Gioan là một tình yêu kín đáo, không phô trương, không lời lẽ hoa mỹ, không thề thốt nhưng đó là một tình yêu chân thành, khiêm tốn và trung thành giúp cho Gioan lưu giữ lại tất cả mọi điều về Thầy Giêsu, nhờ đó, ngay giờ phút trước cửa mồ Chúa Giêsu, Gioan đã hồi tưởng lại những kỷ niệm đó và cuối cùng là nhận ra Thầy đã sống lại.

Anh chị em thân mến, hôm nay toàn thể Giáo HỘi mừng lễ Chúa Phục sinh. Đây là một niềm vui lớn lao, niềm vui vì ta được chia sẻ sự sống lại với Chúa Phục Sinh, niềm vui vì chính Đấng Yêu Thương đã hiến mình cứu độ chúng ta. Vì thế, muốn mừng được lễ Chúa Phục sinh, thì trước tiên chúng ta phải nhận ra được Chúa Phục Sinh thì chúng ta mới có thể Mừng được, mà muốn dễ nhận ra Chúa Phục Sinh trong cuộc đời thì mỗi người chúng ta phải biết yêu thương. Chính vì thế, yêu thương là cánh cửa để giúp chúng ta bước vào gặp Đấng Phục Sinh.

Bởi vì, yêu thương giúp người ta biết quan tâm đến người xung quanh, biết an ủi người sầu khổ, biết nghe lời dạy bảo của người xung quanh và luôn giữ những lời dạy đó khi bước vào cuộc sống. 
Chính Chúa Giêsu đã yêu thương đến mức sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đã giết mình. Trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ không tránh khỏi chuyện bị người này người kia không vui, không thích, thậm chí là ghét, nhưng nếu chúng ta cứ chìm đắm trong những chuyện đó, chắc chắn chúng ta sẽ không vượt lên mà sống vui được. Như vậy, yêu thương không chỉ giúp người khác bớt ghét mình mà còn giúp chính mình vui tươi và thoải mái.

MỘt cử chỉ yêu thương qua nụ cười, một sự vỗ về có thể rút ngắn khoảng cách giữa con người với nhau. Như Gioan, ông không thấy trực tiếp Chúa phục sinh, nhưng ông vẫn nhìn thấy Chúa phục sinh trong tâm hồn của ông. Ngày hôm nay, chúng ta cũng không nhìn thấy trực tiếp Chúa, nhưng chúng ta có thể nhận ra Chúa nơi một nụ cười của chính mình, của những người xung quanh, bởi bản chất của Tin Mừng Phục Sinh chính là niềm vui. Ở đâu có niềm vui thì ở đó có Chúa, mà muốn có niềm vui thì bắt buộc phải có yêu thương. Chính yêu thương sản sinh ra mọi nụ cười, mọi niềm vui; chính yêu thương sản sinh ra mọi sự bình an và an ủi.

Trong một bữa cơm gia đình chẳng hạn, có rất nhiều các món ngon đủ loại, nhưng mỗi thành viên trong bàn cơm đó không có khả năng nói chuyện vui vẻ với nhau trong lúc ăn cơm thì ban cơm đó chắc chắn ăn sẽ không ngon.

Đời sống đức tin của chúng ta tuy không dựa trên những chuyện đó, nhưng những mối tương quan vui tươi đó giúp cho chúng ta sống tốt hơn trong hành trình đức tin của mình. Cả ngày ủ rũ héo tàn thì làm sao sống đức tin được phải không anh chị em? Chúc anh chị em Mùa Phục Sinh vui tươi và luôn có Chúa Phục Sinh trong mỗi hành động cử chỉ của mình, trong mỗi ánh mắt và nụ cười của mình. Amen.

Cao Nhất Huy