Clock-Time

Chân phước Chaira Luce Badano

Chaira Badano sinh ngày 29.10.1971 tại thị trấn nhỏ Sassello Nước Ý. Cha mẹ của Chaira hiếm muộn, nên họ đã cầu nguyện suốt 11 năm trời và mới có được cô con gái đầu lòng. Bố Chaira làm nghề lái xe vận tải, còn mẹ ở nhà chăm nom con. Bà đã dạy cho cô con gái đức yêu thương và phục vụ những người nghèo ngay từ nhỏ.

Phụng vụ chư thánh
Chân phước Chaira Luce Badano

Quan thầy giới trẻ và gương chết lành

Chaira Badano sinh ngày 29.10.1971 tại thị trấn nhỏ Sassello Nước Ý. Cha mẹ của Chaira hiếm muộn, nên họ đã cầu nguyện suốt 11 năm trời và mới có được cô con gái đầu lòng. Bố Chaira làm nghề lái xe vận tải, còn mẹ ở nhà chăm nom con. Bà đã dạy cho cô con gái đức yêu thương và phục vụ những người nghèo ngay từ nhỏ.

Từ khi lên 4, Chaira đã ý thức được nhu cầu của người khác; em thường chia sẻ đồ chơi của mình cho những trẻ em nghèo khác. Từ khi học mẫu giáo, em đã biết dành tiền để đóng góp cho quỹ từ thiện ở Châu Phi. Khi lên tiểu học, em thường xuyên chia sẻ phần ăn của mình cho những bạn kém may mắn hơn.

Tuy nhiên, Chaira cũng có những lỗi phạm như bao bạn khác. Mẹ Chaira kể lại: Một buổi chiều nọ, Chaira ăn cắp một quả táo của nhà hàng xóm. Em trở về nhà với một quả táo đỏ đẹp. Tôi hỏi con đã lấy ở đâu. Con trả lời đã lấy từ vườn cây nhà hàng xóm mà không có phép. Tôi đã giải thích cho con rằng phải luôn luôn xin phép khi làm bất cứ điều gì, phải đem trả táo lại cho nhà hàng xóm và xin lỗi họ. Con đã rất miễn cưỡng vì xấu hổ. Tôi đã giải thích cho con, việc đó thì quan trọng hơn là có một quả táo. Chaira đã đem trả lại táo và giải thích cho họ mọi sự. Tối đến, nhà hàng xóm đã đưa đến cho Chaira một hộp lớn, toàn táo ngon và khen Chaira đã học được một cái gì đó rất quan trọng.

Lên 9 tuổi, Chaira tham gia vào Phong trào Focolare; nhóm này tập trung chủ yếu vào hình ảnh Chúa Kitô bị bỏ rơi rong Vườn Dầu. Nhóm này đã có tác động sâu xa đến cuộc sống của Chaira Chaira học không giỏi nhưng chăm chỉ, thậm chí cô còn bị ở lại lớp năm trung học đầu tiên. Cô rất được lòng bạn bè và cũng có nhiều bạn tốt. Cô thích âm nhạc, ca hát, đam mê quần vợt, rất thích đi bộ đường dài và bơi lội. Cô giới thiệu Chúa iêsu cho chúng bạn chủ yếu qua gương sống của mình.

Hè năm 1988, khi Chaira 16 tuổi, trong một lần tham dự buổi họp mặt của Phong trào Focolare ở Roma, một kinh nghiệm đã thay đổi đời sống của cô. Chaira kể với mẹ:

- Đây là một thời điểm quan trọng đối với con; đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Thật không dễ dàng để hiểu sự đau khổ này... và chúng con được giải thích là cần trở thành người bạn đời với Chúa Giêsu bị bỏ rơi.

Sau này Chaira viết rằng:

- Tôi phát hiện ra rằng, Chúa Giêsu bị bỏ rơi là chìa khoá cho sự hiệp nhất với Thiên Chúa, và tôi muốn chọn Ngài là người bạn đời duy nhất của tôi. Tôi muốn sẵn sàng chào đón Ngài khi Ngài tới. Tôi muốn Ngài trên hết mọi sự.

Sau lần chơi tennis, Chaira phát hiện đau nhói trong vai. Cô đi khám và phát hiện ung thư xương hiếm và đau đớn. Phản ứng trước tin dữ, Chaira chỉ đơn giản thốt lên:

- Con xin dâng các đau khổ này cho Chúa, Chúa Giêsu ôi. Nếu Chúa muốn thế, thì con cũng muốn thế.

Trong điều trị, Chaira đã từ chối chích morphine để giảm đau, cô cảm thấy điều quan trọng là phải biết đau để có thể dâng lên Chúa những đau khổ của mình. Cô nói:

- Tôi muốn được chia sẻ càng nhiều càng tốt những đau khổ của Ngài trên thập giá.

Bác sĩ Antonio nói:

- Qua nụ cười và đôi mắt tràn ngập ánh sáng, cô ấy cho chúng tôi thấy rằng, cái chết không tồn tại, chỉ có sự sống là tồn tại.

Một người bạn trong Phong trào Focolare nói, họ cứ tưởng rằng đến thăm Chaira đễ giúp khích lệ tinh thần cho cô, nhưng họ nhận ra chính họ cần đến cô. Cuộc sống của cô giống như nam châm thu hút họ. Đức Hồng Y Saldarini hỏi Chaira:

- Ánh sáng trong mắt con thật tuyệt vời, nó đến từ đâu thế?

Chaira chỉ trả lời:

- Con cố gắng yêu mến Chúa Giêsu càng nhiều càng tốt.

Khi dần đến lúc kiệt sức, cô dặn dò mẹ tổ chức đám cưới (tang lễ) cho mình. Cô nói:

- đừng rơi lệ vì con, vì con đang đến với Chúa Giêsu.

Trong tang lễ, con không muốn ai khóc, nhưng hãy hát to với tất cả tấm lòng. Lời cuối cùng Chaira nói với mẹ:

- Oh Mamma... những người trẻ... những người trẻ... họ là tương lai. Mẹ biết không, con không thể chạy được nữa, nhưng con muốn làm cách nào đó để truyền lại cho họ một ngọn đuốc, như trong thế vận hội vậy! Những người trẻ chỉ có một cuộc sống mà thôi và nó thật đáng giá để sống cho tốt... Chào tạm biệt mẹ, mẹ phải vui lên vì con cũng đang vui.

Chaira Badano trút hơi thở cuối cùng lúc 4 giờ sáng ngày 07.10.1990, khi mới chỉ 18 tuổi. Cô ấy có những ước mơ tuyệt vời và rất lý tưởng, xong cũng đồng thời rất thực tế, sát tận đất đen... Cô ấy đã chứng minh rằng, chỉ với một niềm tin đơn giản thôi, bạn có thể đem cái bình thường trở thành cái phi thường
(Franz Coriasco).

Chân phước Chaira Badano được HĐGM. Brazil chọn làm vị quan thầy cho đại hội giới trẻ năm 2013 một vị thành niên đã biết kết hợp sự đau đớn bệnh tật với sự thương khó của Chúa Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người trẻ chúng con biết yêu mến Chúa nhiều như chân phước Chaira Badano, và cũng biết yêu thương những người nghèo khó như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

Minh Cao: Biên tập.

Nguồn: Trích Bản tin Tạo Tác Mến Yêu Số 53