Clock-Time

Ngày 06-08 : Lễ Chúa Biến Hình

Khoảng một năm trước ngày chịu khổ hình, Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang Người trước mặt ba môn đệ dấu yêu, những người sau này sẽ là nhân chứng cơn hấp hối của Ngài tại vười Cây Dầu. Đó là Phêrô, Gioan và Giacôbê. Chúa dẫn các ông lên một ngọn núi cao và biến hình trước mặt họ. Mặt Ngài sáng chói như mặt trời, áo Ngài trắng như tuyết. Vinh quang Thiên Chúa giải toả khắp thân mình Ngài. Môsê và Êlia hiện đến đàm đạo với Ngài về cái chết Ngài sẽ phải chịu ở Giêrusalem.
Chúa Biến Hình
 
 
Ngây ngất vì cảnh tượng huy hoàng này, các tông đồ không cầm mình được Phêrô lên tiếng :
- Thưa Ngài may quá, có chúng tôi ở đây, nếu Ngài muốn, tôi sẽ dựng ba lều, một cho Ngài, một cho Môsê, và một cho Êlia.
Ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ lấy các ngài. Một tiếng nói tự đám mây :
- Ngài là Con Chí Ái của Ta, kẻ Ta sủng mộ, các ngươi hãy nghe lời Ngài.
Chúa Cha hằng hữu làm vinh quang Ngôi Lời nhập thể. Các tông đồ kinh hãi sấp mặt xuống. Nhưng Chúa Giêsu tiến lại đụng đến họ và nói :
- Hãy chỗi dậy và đừng sợ.
Ngước mặt lên họ không thấy ai, duy một mình Chúa Giêsu thôi.
Trong khi xuống núi, Ngài dặn họ đừng nói với ai về điều đã thấy, cho tới khi Ngài sống lại.
Sự kiện biến hình dầu được các thánh sử Phúc Âm nhất lãm thuật lại (Mt 17,1-9 Mc 9,2-20 Lc 9,28-36). Đây là biến cố Chúa Giêsu dùng để củng cố đức tin của các tông đồ, giúp họ kiên trì chịu đựng sự nhục nhã do cuộc khổ nạn Ngài. Ngài còn muốn dạy cho họ hiểu rằng sau những lao động và đau khổ trong đời này, sẽ đến thời ân thưởng và vui sướng đời đời. Từ mầu nhiệm này, chúng ta học biết theo Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Cuối con đường vác khổ giá theo Thầy, một ngày kia chúng ta sẽ sống lại vinh quang như Chúa Giêsu trong cuộc biến hình của Ngài. Chúng ta theo Chúa lên đỉnh núi Tabor sau khi đã theo Ngài tới Calvê.

Trích: Theo Vết Chân Người, Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý