Clock-Time

Ngày 05 tháng 02 SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Khiêm nhường là từ mà chúng ta dùng hàng ngàn lần.

 
Khiêm nhường là từ mà chúng ta dùng hàng ngàn lần. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nắm bắt dễ dàng hết những ẩn ý của nó. Cách chung chúng ta có thể nói khiêm nhường là sự trái ngược lại những điều mà Đức Maria đã nói trong bài “Magnificat”, sự “kiêu hãnh” Thiên Chúa đã triệt hạ. Kẻ kiêu hãnh tự cho mình là cao đến độ có quyền khiến người khác phải nhượng bộ phục vụ. Vì thế, kẻ kiêu hãnh chẳng hề cám ơn ai về việc phục vụ của họ, vì người kiêu ngạo xem sự phục vụ đó là nhiệm vụ của người phải làm cho họ mà thôi.

Thái độ này Thánh Phaolô đã nhiều lần lên án trong thư của Ngài. Chẳng hạn, trong thư gửi tín hữu Rôma: “cùng nhau tâm đồng ý hợp, đừng qúa cao vọng về mình, trái lại hãy biết bỏ mình, chuộng phần hèn kém, đừng có tự thị mình hơn” (Rm 12,16). Thái độ khiêm nhường thì không thổi phồng cũng không lừa dối.

Suy tư về ý niệm mà chúng ta không biết gì nhiều về nó là điều hết sức quan trọng. Điều này còn cần thiế hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa của chúng ta. Qủa thực, chúng ta thậm chí không biết những lời chúng ta thường dùng khi chúng ta cầu nguyện hoặc những điều chúng ta phải cầu xin (cf Rm 8,26).

Thường chúng ta không đạt được điều mình cầu xin vì chúng ta bắt đầu với sự tự phụ là chúng ta biết cầu nguyện thế nào. Tuy nhiên, chúng ta nên luôn bắt đầu bằng việc tự thú: “Lạy Chúa, con không biết cầu nguyện thế nào. Con không biết cầu nguyện làm sao”. Như thế là cầu nguyện rồi, vì nó dọn chỗ cho Thánh Thần.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày