Clock-Time

​Ngày 07 tháng hai: CHIỀU KÍCH CÁ NHÂN CỦA SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Chiều kích cá nhân của sự khiêm nhường liên quan đến sự phê phán giá trị đơn giản của chính mình.

Chiều kích cá nhân của sự khiêm nhường liên quan đến sự phê phán giá trị đơn giản của chính mình. Thánh Phaolô nhiều lần trở lại khả năng này để đánh giá đúng chính mình theo những gì mà sự yếu đuối và mỏng dòn của ta giúp hiểu được. Trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Côrintô, Ngài nói về sự xuất hiện của Chúa Giêsu trước Ngài: “Cuối hết Ngài đã hiện ra cho cả tôi nữa, không khác một đứa con ranh, vì tôi là người mạt nhất trong các tông đồ, vả cũng không đáng gọi là tông đồ nữa” (1 Cor 15, 8-9). Ngài nói điều đó với sự thành thật và chân tình, với sự minh bạch của sự phê phán.

Sự phê phán này là một cách cư xử mà Ngài đạt tới nhờ trường đời, làm cho Ngài ý thức về sự nghèo khó và yếu đuối của mình. Ngài đã học  nghĩ về mình trong cách khiêm nhu, vô vị lợi và yên lặng mà không còn cảm thấy cô độc, nhưng trái lại được bình an.

“Qủa vậy, hỡi anh em, chúng tôi không muốn nói để anh em không biết về nỗi gian truân đã xãy đến cho chúng tôi ở Tiểu Á. Thật chúng tôi đã phải khốn khó ê chề đến cực độ, quá sức mình, bí đến nỗi không trông sống nổi. Nhưng trong thâm tâm, chúng tôi đã đánh phận với án tử rồi, để chúng tôi đừng còn nương cậy vào mình, nhưng là vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết sống lại (2 Cor 1, 8-9). Đó là một sự u mê mà một tông đồ nói về chính mình như thế, hầu như có nguy cơ gây gương mù.

Nhưng sự khiêm nhường cá nhân đến từ inh nghiệm sống, và vì thế để người trẻ có được sự khiêm nhường thật là khó khăn. Có lẽ, người trẻ suy niệm về những điều này, nhưng không thể cảm nghiệm được điều đó như tự nhiên, vì anh ta còn phải trải qua kinh nghiệm và thử thách của sự yếu đuối thực sự vốn đặt chúng ta trong vị trí đúng của mình và giải thoát chúng ta khỏi những sai lầm tai hại đó.

Thật đáng buồn khi thấy rằng thỉnh thoảng chúng ta trải qua thử thách mà không biết sống thế nào. Nếu như khi đương đầu với khổ đau, Thánh Phaolô bị khích động nguyền rủa mọi người và mọi sự thay vì nhận ra sự yếu đuối mỏng dòn của mình thì có lẽ Ngài đã chẳng mang lại chút lợi ích gì từ chính kinh nghiệm đó. Trái lại, kinh nghiệm khổ đau huấn luyện Ngài trở thành một mục tử chân thật, bởi vì Ngài đã biết rút ra từ sự khổ đau của Ngài đã trải qua trong đời mình một sự khiêm nhường có chiều sâu của cuộc sống.