Clock-Time

Ngày 12 tháng 3: Thánh Phêrô một biểu trưng cách Chúa Giêsu hoạt động qua người môn đệ.

Thánh Phêrô: Chúa Giêsu vạch ra một con đường cho các môn đệ đi theo, để họ có thể trở thành những người rao giảng Tin Mừng.
Thánh Phêrô một biểu trưng cách Chúa Giêsu hoạt động qua người môn đệ
 

 
Chúa Giêsu vạch ra một con đường cho các môn đệ đi theo, để họ có thể trở thành những người rao giảng Tin Mừng. Chúng ta có thể dõi theo con đường đó nhờ gương mẫu của thánh Phêrô.

Ơn gọi của Phêrô được thuật lại trong Tin Mừng Luca đoạn 5 câu 1 đến câu 14. Bối cảnh của sự kiện: Có nhiều người đang lắng nghe Chúa giảng trên bờ hồ. Chúa thấy hai chiếc thuyền có những ngư phủ đang kéo lưới. Một người trong họ đứng dậy. Anh ta trông có vẻ thành thạo nghề cá. Ngư phủ đó là Phêrô. Chúa Giêsu bào phêrô đưa Ngài ra khỏi bờ hồ để Ngài có thể dạy dỗ dân chúng.

Chúng ta có thể hình dung cảm nghĩ của Phêrô ngay lúc được gọi. Ông có một chút tự cao. Có lẽ ông nghĩ: “Tôi không phải là người kém cỏi. Chúa Giêsu đã nhận ra sự khiêm tốn của tôi và muốn tôn dương tôi”. Lúc đó Phêrô trải qua một khoảnh khắc đấy sung sướng.

Nhưng có một điều ngạc nhiên đặt sẵn nơi ông là khi Chúa Giêsu giảng xong, Phêrô chuẩn bị đưa thuyền vào bờ (lúc này không nghi ngờ gì, là ông đang nghĩ tới những lời ca ngợi của người khác). Bất ngờ Chúa Giêsu bảo ông đưa thuyền ra hồ thả lưới đánh cá. Chắc chắn lúc này Phêrô cảm nhận được sự biến đổi nào đó (Kinh Thánh không nói nhiều về những cảm nghĩ nội tâm con người, nhưng dành nó lại cho óc tưởng tượng và kinh nghiệm sống của chúng ta). Qua câu trả lời của Phêrô, chúng ta có thể nhận ra một số nghi ngờ hiện lên trong trí ông về sự khôn ngoan của Chúa Giêsu: Dù sao đi nữa, không có ai lại đi đánh cá vào giờ đó vì không thể có cá! Trong phần đầu câu trả lời Phêrô nói: “Thưa Thầy, chúng tôi làm việc cực nhọc suốt đêm qua nhưng không bắt được gì”. Trong khoảnh khắc tế nhị này, Phêrô phải giằng co với chính mình. Ong đưa ra sự mệt nhọc của mình và nói với Chúa Giêsu. Ong đã cố gắng mà chẳng đạt được điều gì, tốt hơn là nên đi về nhà.

Tuy nhiên, nếu Phêrô quyết định chấp nhận rủi ro một tí, vượt qua công việc quá nặng nhọc và việc có thể bị nhạo cười, ông mở lòng mình bằng cách vâng lời thả lưới vào lúc đó thì ông sẽ vượt qua sự thử thách lòng tin nầy là: “Vì lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Lúc này Phêrô đã quyết định. Ong lãnh lấy trách nhiệm của một người phải can đảm quyết định những điều trọng đại và điều nhỏ nhặt. Ong bỏ qua tính toán của mình và hành động dựa theo Lời Chúa. Đây là một trong những đặc tính mẫu mựa mà Chúa Giêsu mong đợi nơi người rao giảng Tin Mừng.

Lưới của Phêrô đầy ắp cá. Những thuyền khác cũng thả lưới. Điều gì đang xảy ra? Thấy vậy (đây là mộ khía cạnh của Tin Mừng: khó mà biết trước được, nhưng là hành động đáng chú ý). Phêrô nhận ra được uy quyền của Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà rằng: “Xin hãy xa tôi, Lạy Ngài, vì tôi là kẻ tội lỗi!”. Điều gì đã xảy ra? Chúa Giêsu làm cho Phêrô nhận ra tình trạng tội lỗi của mình.

Vì thế, Chúa Giêsu đưa Phêrô đến đích điểm Ngài muốn. Tới sự thanh tấy, lòng khiêm tốn, sự nhận thức rằng ông cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đưa Phêrô đi đường vòng đến đích điểm này theo cách thức tự do và đầy nhân bản mà không gây ra cho ông xáo trộn nội tâm nào.

Ngoài ra đoạn Kinh Thánh còn kết thúc với sự đảo ngược tình thế khác hơn nữa. Phêrô chờ đợi việc Chúa nhận ra lòng thống hối lỗi của ông. Thay vì thế, Chúa Giêsu nói: “Đừng sợ, từ nay ngươi sẽ là kẻ chài lưới người”. Vì vậy Phêrô trước hết trải qua từ một con người đầy tự hào trở nên một người có thể đặt toàn bộ niềm tin vào Chúa Giêsu, một người nhận ra sự nghèo hèn và yếu đuối riêng mình, một người mang lấy trách nhiệm về mối tương quan tín thác vào Thiên Chúa.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày