Ngày 17 tháng 2: Đức ái và đời sống của các Kitô hữu tiên khởi
Tân ước minh chứng sự phong phú vô tận của lời Chúa Giêsu khi chúng đã trở nên nguồn mạch của đời sống mới trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.
Tân ước minh chứng sự phong phú vô tận của lời Chúa Giêsu khi chúng đã trở nên nguồn mạch của đời sống mới trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.
Xem xét đời sống của những Kitô hữu tiên khởi từ lăng kính bác ái, điều xuất hiện ngay trong trí là việc chia sẻ của cải được thực hiện trong cộng đoàn Giêrusalem.
Thực tế này đem lại sự trợ giúp mang tính xã hội học nhất thời và hiện sinh, thông qua khả năng của cộng đoàn để thay đổi và giải quyết những vấn đề của nghèo đói và hình dung trước một xã hội mới. Tuy nhiên nó cũng phải phù hợp với những khía cạnh khác, vốn cho nó một sự diễn dịch sâu sắc hơn.
Trước hết, chúng ta lưu ý rằng hoạt động bác ái này rất gần gũi với hoạt động của ơn Chúa và những cách hiện diện khác của Chúa Giêsu trong cộng đoàn. Trong hai đoạn của Sách Tông Đồ Công Vụ mô ta việc các tín hữu để mọi sự làm của chung (2,42-47; 4,33-37), hành động bác ái gắn liền với kinh nguyện, và việc lắng nghe lời các tông đồ, với việc bẻ bánh, phép lạ và niềm hân hoan. Vì thế nó vượt ra ngoài sự khởi đầu chỉ mang tính xã hội. Nó trở thành ân sủng của Thiên Chúa, sự hiện hiện của Chúa Giêsu, một cách diễn tả niềm tin trong Đấng Phục Sinh.
Hơn nữa, đó là việc làm tự do. Không ai bị ép buộc phải làm. Thánh Phêrô xác định điều này với Kha-na-ni-a, người đã bán đi một thửa đất nhưng giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại cho các tông đồ, nói vơí họ đó là tất cả:'' Anh Kha-na-ni-a, sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh khiến anh lừa dối Thánh Thần mà giữ lại một phần tiền của thửa đất. Khi đất còn đó thì nó chẳng còn là của anh sao? Bán đi rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng tiền bán đó sao? Sao anh lại rắp tâm làm việc ấy? Anh đã không lừa dối người phàm mà lừa dối Thiên Chúa''. (Cv 5,3-4)
Điều này cho chúng ta thấy mối liên hệ sinh động giữa bác ái và việc làm cụ thể là chia sẻ của cải. Bác ái thì bao la hơn mọi hoạt động. Đó là sự vâng phục Thiên Chúa. Đó là việc cử hành Phục Sinh qua những lời trong Thánh lễ. Đó là niềm vui bởi sự hiện diện mãi mãi của Chúa Giêsu ở giữa thân thể của Ngài. Nhưng bác ái hướng tơi hành động cụ thể. Nó tìm kiếm để làm tất cả những gì có thể nhằm biểu lộ đời sống mới của các tín hữu trong phạm vi xã hội. Việc để chung của cải là một dấu hiệu cụ thể, một sự biểu lộ tự do và biết trước về sự phong phú của bác ái.
Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày