Clock-Time

​Ngày 25 tháng 2: Cho những ai gặp khó khăn

Bên trên cái ý nghĩa rộng lớn hiển nhiên của “cho những ai gặp khó khăn”, tôi muốn dừng lại ở một khía cạch hạn hẹp bao trùm thực tại của mối liên hệ quan trọng này.

Bên trên cái ý nghĩa rộng lớn hiển nhiên của “cho những ai gặp khó khăn”, tôi muốn dừng lại ở một khía cạch hạn hẹp bao trùm thực tại của mối liên hệ quan trọng này. Rồi qua cụm từ “cho những ai gặp khó khăn”, tôi không có ý nói đến mọi nhu cầu chung của người khác, mà người ta đáp lại chúng trong một vài cách thức thông thường và thấy trước. Hơn nữa, tôi quan tâm tới những tình cảnh mà trong đó một anh chị em và nhu cầu của họ đặt chúng ta  vào trong một tình huống mới bất ngờ và không thỏa mái lắm, mà những cơ cấu bình thường của chúng ta không đủ cho tình huống đó. Không có những câu trả lời ngay cho những tình huống này và chúng buộc phải làm cái gì đó, thường phải chịu thiệt thòi cho những điều phiền toái hay đau khổ để mà thăng tiến…

Tình huống này được giải thích trong Chương 10 của Phúc âm Thánh Luca kể lại dụ ngôn người  Samaria nhân hậu. Trong câu chuyện, vị tư tế và thầy Lêvi thấy chính họ gặp phải khó khăn bởi vì người bị nạn trên đường đặt cho họ "tình huống mới". Có lẽ anh ta đã chết rồi. Có lẽ tất cả phiền toái và rắc rối  chẳng có giá trị gì để giải quyết. Có lẽ tốt hơn nên để anh ta một mình  vì anh ta là một tử tù hay có thù hằn giữa các phạm nhân. Mặt khác, hai người không biết  làm  gì cho anh ta: Nếu tôi đỡ anh ta dậy tôi có thể giết anh ta chết và kết thúc ngay giữa một sự nhớp nhúa thực sự. Mỗi người  đều bối rối, áy náy, trong hoảng loạn. Tình  huống đã không được thấy trước. Và trong khi ở những  tình huống khác thầy tư tế và Lêvi đã biết phải làm gì và gọi ai, thì lần này họ đang đứng trước một chuyện họ không cần. Điều rắc rối đã đến sai giờ và sai chỗ.

Chính con người trong lúc khó khăn đưa chúng ta đến khó khăn vì anh ta là điều không được dự định trước. Chúng ta không có bài bản để áp dụng. Anh ta phá hỏng cách thức gặp gỡ người khác bình thường của chúng ta. Anh ta bắt buộc chúng ta chọn lựa cái mà chúng ta không chuẩn bị và lột trần sự thiếu mong ước được chuẩn bị hay để hành động của ta. Thiện ý của chúng ta tốt đối với một số điểm, nhưng rồi chúng ta khám phá ra sự khiếm khuyết của nó.

Thế giới, với chủ nghĩa cơ giới vô cảm của nó đối với nỗi bất hạnh và đau khổ, luôn tạo ra “những khó khăn mới” này bắt chúng ta suy nghĩ liên tục trên những áy náy và bất ổn của chúng ta. Hơn nữa, cho dù đó là những tình huống "cũ", chúng thường trở lại trong ánh sáng  mới  và giúp cho chúng ta sự dự phòng lớn hơn về chúng, cũng như động viên tốt hơn một số lớn những tài năng và năng lực của chúng ta cho chúng. Và đây là điểm liên quan của người Samaria nhân hậu, mà chúng ta phải ghi nhớ khi chúng ta đối diện  với một anh chị em cần giúp đỡ.

Chúng ta phải hướng sự chú ý của chúng ta vào người Samaria và tự hỏi anh ta từng tìm thấy thái độ riêng thế nào trong  số nhiều sự việc  có tính lý thuyết, thực tế, xã hội, dân sự và chính trị có thể xảy đến với anh ta.

Trong chương 10, câu 33, câu trả lời là: "Một người Samaria đi đường, tới ngang chỗ ấy, đã chạnh lòng thương  khi thấy anh ta. Ông ta nhìn anh ta với ý nghĩa của lời Kinh thánh, nghĩa là ông ta lưu ý đến anh ta, nhận ra, hiểu, đánh giá và trên hết đã động lòng thương anh ta. Ông đã để con tim mình lên tiếng. Ông đã để cho con người bên trong của ông lộ ra - con người đó đã biểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Ông có lòng thương mà mọi người đều có thể bày tỏ bằng một cách đúng đắn và công khai, ngay cả nhìn đến người anh em trong nỗi khó khăn.