Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm C, 22/05/2022

Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh: Khi chứng kiến những thảm hoạ thiên nhiên, những đau khổ hay trước những bất công, nhiều người Kitô hữu sẽ trách Chúa: tại sao Chúa không tỏ mình ra bằng cách dùng quyền năng mà chặn đứng những thảm hoạ thiên nhiên, chữa lành bệnh tật và trừng phạt những kẻ bất công? 

PHÚT CẦU NGUYỆN

 CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH NĂM C

NGÀY 22/05/2022


Bài Tin mừng hôm nay nằm trong phân đoạn những lời từ biệt của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh. Qua những lời từ biệt này, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết, tình yêu là nguyên lý nền tảng cho mọi sự. Trời với đất, con người với Thiên Chúa, và con người với con người tất cả đều buộc chặt với nhau bằng sợi dây yêu thương. Vâng lời là bằng chứng của tình yêu. Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha nên đã làm đúng những gì Chúa Cha đã truyền cho Người làm (x. Ga 14,31). Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ đi vào tình yêu với Người qua việc vâng giữ các điều Người truyền dạy. “Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của thầy” (Ga 14,15). Hơn nữa Chúa Giêsu còn cho thấy: “Ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến thầy. Mà ai yêu mến thầy, thì sẽ được Cha của thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21).

Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu trả lời cho thắc mắc của ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?”. Thật vậy, vấn đề không phải nằm ở chỗ Chúa Giêsu tỏ mình cho người này mà không tỏ mình cho người kia. Chúa Giêsu luôn tỏ mình cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người nào tuân giữ Lời Chúa Giêsu thì mới nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. “Ai yêu mến thầy, thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Biết Thiên Chúa là có tương quan tình yêu với Ngài. Và tương quan này được thể hiện qua việc vâng giữ lời của Chúa.

Việc được thấy Thiên Chúa tỏ mình ra không chỉ là ước của các môn đệ mà có thể nói là của mọi người, qua mọi thời đại. Thật vậy, người Do Thái thời Chúa Giêsu đang mong chờ một Đấng Mêssia, Đấng sẽ dùng uy quyền và đức độ của mình để đánh đuổi đế quốc Rôma và tái lập một đất nước Do Thái hùng mạnh. Các môn đệ, những người đi theo Chúa Giêsu cũng mong chờ Chúa Giêsu tỏ mình ra qua việc dùng quyền năng mà tái lập sự công chính ở trần gian và các ông cũng sẽ được xếp hai bên tả hữu Chúa. Con người trong mọi thời đại cũng mong ước Thiên Chúa tỏ mình ra, nhất là khi đứng trước những đau khổ, bất công…

Khi chứng kiến những thảm hoạ thiên nhiên, những đau khổ hay trước những bất công, nhiều người Kitô hữu sẽ trách Chúa: tại sao Chúa không tỏ mình ra bằng cách dùng quyền năng mà chặn đứng những thảm hoạ thiên nhiên, chữa lành bệnh tật và trừng phạt những kẻ bất công? Và nếu Chúa làm như vậy thì chắc chắn chẳng ai dám phạm tội và chắc chắn có nhiều người đi theo Chúa.

Trước câu hỏi mang tính vinh quang thế gian và tính toán theo ý nghĩa xác thịt, Chúa Giêsu đã trả lời cho Giuđa và tất cả mọi người qua mọi thời biết: cái vinh quang mà Người muốn tỏ ra không nằm trên bình diện quyền lực, bình diện thống trị người khác… như thế gian thường nghĩ, nhưng nằm trên một bình diện khác, bình diện của tình yêu tự hiến.

Giả sử nếu Chúa Giêsu dùng quyền năng của Người mà làm theo những yêu cầu của con người thì thử hỏi con người có theo Chúa Giêsu không? Chắc chắn là nhiều người sẽ theo Chúa Giêsu. Nhưng theo Chúa để được thỏa mãn những nhu cầu vật chất, để khỏi bị phạt... Lúc đó con người trở thành những tên nô lệ cho những hình phạt, cho những nhu cầu vật chất. Như vậy, nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Chúa Giêsu không dựa trên tình yêu, mà chỉ dựa trên sự trao đổi.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết xây dựng mối tương quan với Chúa trên nền tảng tình yêu, một tình yêu được diễn tả qua việc vâng giữ lời của Chúa. Amen.