Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên Năm B, 26/06/2021
Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên Năm B: Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết để cho tình yêu và niềm tin vào Chúa Giê-su định hướng mọi mối tương quan của chúng ta trong cuộc sống, để từ đó sự chữa lành của Chúa có thể đến với tất cả những ai đang mang những thương tổn cần được chữa lành...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM B
NGÀY 26/06/2021
Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su chữa lành cho một người đầy tớ của viên đại đội trưởng. Điều khác thường ở đây: chính viên đại đội trưởng là người đích thân đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ của mình. Việc một đại đội trưởng đích thân đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ là điều trái ngược với thái độ thông thường giữa người chủ và nô lệ. Thật vậy, vào thời Chúa Giê-su, người nô lệ không hơn gì một đồ vật. Sự khác biệt duy nhất giữa nô lệ và đồ vật là nô lệ có thể nói được; nô lệ được coi là một dụng cụ sống. Người nô lệ không có quyền pháp lý nào cả, chủ nhân được hoàn toàn tự do tùy ý đối xử với người nô lệ.
Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên hơn nữa: Chúa Giê-su là người Do Thái, còn viên đại đội trưởng là người dân ngoại, mà theo luật Do Thái, người dân ngoại và chỗ ở của dân ngoại bị xem là ô uế, vì thế, một người Do Thái không thể vào nhà hay tiếp xúc với một người dân ngoại (x. Cv 10,8). Thế mà, viên đại đội trưởng vẫn đến với Chúa Giê-su để xin chữa lành cho người đầy tớ. Vậy tại sao biết Chúa Giê-su - một người Do Thái không thể tiếp xúc hay vào nhà của một người dân ngoại - mà viên đại đội trưởng vẫn đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ ở trong nhà ông?
Tất cả những điều trái ngược và không hợp lý trên chỉ có thể giải thích bằng niềm tin và tình thương. Vì tình thương nên viên đại đội trưởng coi nỗi đau, sự bất hạnh của người nô lệ là nỗi đau và sự bất hạnh của chính mình; chính niềm tin mà viên đại đội trưởng biết rằng Chúa Giê-su không cần phải vào nhà ông, không cần phải đụng chạm mà vẫn có thể chữa lành cho người nô lệ. Chính đức tin làm cho những kinh nghiệm hằng ngày trong cuộc sống trở thành kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Chính vì thế, nên khi Chúa Giê-su nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”, thì viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này, là nó làm”.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết để cho tình yêu và niềm tin vào Chúa Giê-su định hướng mọi mối tương quan của chúng ta trong cuộc sống, để từ đó sự chữa lành của Chúa có thể đến với tất cả những ai đang mang những thương tổn cần được chữa lành.