Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 23/11/2020

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại với Chúa, với Giáo  Hội, với mọi người. Biết dùng tiền của mau qua mà mua lấy “bạn hữu Nước Trời”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 23/11/2020


Dâng cúng là một việc luôn được trân trọng. Nhưng cha ông ta có để lại lời khuyên dạy: “của cho không quí bằng cách cho”. Người ta thường căn cứ trên số lượng để tặng bằng khen, ghi bằng ân nhân. Tin Mừng Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta thực thi việc dâng cúng, nhưng hãy canh phòng, kẻo việc tốt lành này lại trở nên vô nghĩa, hoặc làm cho tính kiêu căng lớn lên.

Dâng cúng, việc làm được mọi tôn giáo khích lệ, mọi sinh hoạt xã hội cổ võ. Nhằm thu được nhiều tiền bạc giúp đỡ, người ta không ngần ngại dùng những chiến thuật tâm lý, đánh vào cái tôi kiêu căng của mỗi người để đạt được mục đích. Lúc đó, tiền có thể thu được, mà tâm tình cần có khi dâng cúng thì mất đi.

Dâng cúng, thực ra là một sự công bằng. Là thể hiện tinh thần trách nhiệm, là sống biết ơn, là ân tình đền đáp ân tình. Xét cho cùng, những gì chúng ta có hôm nay là do chúng ta đã được nhận lãnh.

Chúng ta đang hưởng  dùng những gì do công sức, tình yêu của bao người dâng hiến. Ngay cả những vật dụng thường ngày mà nhiều lúc chúng ta tưởng như do mình mà có.

Dâng cúng, một việc làm đầy ý nghĩa và trách nhiệm. Điều mà chúng ta cần suy nghĩ hôm nay, là tinh thần của việc dâng cúng. Có những người lấy từ “tiền dư bạc thừa” mà dâng cúng, còn “bà góa túng thiếu lấy cả những gì cần cho bà sống để dâng cúng”. Dâng cúng là việc của con tim, của tình yêu. Người đời thì căn cứ trên số lượng mà đánh giá ai hơn ai. Người dâng nhiều thì hơn người dâng ít. Người cho nhiều thì được trọng vọng hơn người dâng chút lòng thành. Âu cũng là giới hạn của phận người, phận người nhận và phận người dâng. Chúa thì không bị lầm, và cũng không căn cứ trên số lượng. Chúa nhìn thấy tình yêu của người dâng, và Ngài căn cứ vào tình yêu mà ân thưởng, chúc phúc.

Khi dư thừa, chúng ta mới dâng cúng. Chúng ta có muốn nhận của thừa nơi người khác không? Tôi thừa nên tôi cho, còn tình yêu trong đó không? Lòng tham con người thì vô đáy và chờ đến khi nào thì tôi mới thừa?

Lạy Chúa, mọi sự chúng con có đều bởi tình thương Chúa trao ban, để chúng con biết sử dụng mà đạt tới hạnh phúc muôn đời. Xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại với Chúa, với Giáo  Hội, với mọi người. Biết dùng tiền của mau qua mà mua lấy “bạn hữu Nước Trời”. Amen.