Clock-Time

BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH - #Chương 13 - Nước Trời ẩn giấu

Chúng ta cần phải nghiêm túc hiểu được nhân tính của Giêsu. Không phải mọi sự đều được rõ ràng với Người đâu. Thiên Chúa không gửi Người đến để chết, nhưng để loan báo Tin Mừng, sứ điệp của sự vui mừng. Vì vậy, phải làm sáng tỏ ý nghĩa của cái chết này, không thể nào tránh được. Người cần phải hiểu để chấp nhận...
SÁCH NÓI CÔNG GIÁO

Tác phẩm: Nước Trời Ẩn Giấu


Tác giả: Eloi Leclerc -Ofm
Chuyển ngữ: Nt.Trần Thị Quỳnh Giao-Fmm

 

#Chương 13 Bước Ngoặt Quyết Định






 

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

          Việc loan báo tiên khởi lúc đầu của Tin Mừng được diễn ra ở bờ hồ, giữa sự hoan lạc lớn lao của quần chúng. Quần chúng đã tuôn đến và đã hô hào vỗ tay. Nhất là khi lời rao giảng của Thầy trẻ trung này kèm theo với những việc chữa lành ấn tượng. Từ mọi môi miệng đã thốt ra lời ca tụng “một vị Ngôn Sứ đã đến giữa chúng ta: Thiên Chúa đã thăm viếng dân người”, và trong một lúc, Giêsu có thể tưởng rằng lời của Người đủ để lôi kéo toàn dân, trên con đường của Nước Trời.

         Nhưng, sự phấn khởi của những buổi ban đầu không kéo dài lắm. Sự nhất trí nhường chỗ cho việc phản kháng và chia rẽ trong hàng ngũ của các thính giả của Giêsu. Điều này xuất phát từ những tinh hoa và những lãnh đạo tôn giáo hơn là những quần chúng nghèo nàn và đơn sơ. Một số người quay lưng lại với vị Ngôn Sứ mới này, bởi vì rõ ràng vị Ngôn Sứ đó đã không đáp ứng với kì vọng của họ: Giêsu khước từ làm đầu của một phong trào kháng chiến với kẻ xăm lăng La Mã; Giêsu không phải là vị cứu tinh mà họ mong chờ. Giêsu còn đón tiếp một sĩ quan La Mã và công khai ca ngợi niềm tin của ông ta! Hơn nữa sự tự do mà Người thể hiện đối với Lề Luật đặc biệt đối với ngày Sabai cũng như thái độ làm chiều lòng những người Puplicano và tội nhân, làm cho Người bị nghi ngờ, thêm vào đó sự hận thù của người Pharisêu.

         Với những lần ngắn ngủi ở lại Giêrusalem, Giêsu có thể đo lường được tinh thần chống đối mà họ có đối với Người, đến độ nào. Ngay cả lần nọ hay lần kia, Người phải trốn chạy và ẩn núp để khỏi bị ném đá (Gioan 8, 59). Họ tố cáo Người cách công khai là một “kẻ đồng lõa với Satăng”. Dĩ nhiên quần chúng vẫn chạy theo Người, trên các nẻo đường; nhưng điều đó chỉ làm gia tăng sự tức giận của kẻ thù của Người.

         Trong khi đó, Giêsu được báo tin  Gioan Tẩy giả bị ám sát: Hêrôđê Antivas đã cho bắt và chặt đầu người. Giêsu yêu thương và ca tụng Gioan. Chắc chắn tin này đã ảnh hưởng đến Người. Như vậy, Gioan Tẩy giả đã không tránh khỏi thân phận của những ngôn sứ. Cùng lúc, họ cho Giêsu biết từ nguồn đáng tin rằng, chính Hêrôđê này, cũng đang tìm thăm hỏi Người và ước muốn làm quen với Người (Lc 9, 9; 23, 8). Có những người Pharisêu cũng đến và công khai khuyên lơn Người cẩn thận: “Xin Người hãy đi khỏi nơi đây bởi Hêrôđê muốn tìm giết ông”. Và Giêsu trả lời với họ: “Hãy đi nói với con cáo già này: Ta vẫn xua đuổi ma quỷ và thể hiện những cuộc chữa lành ngày hôm nay và ngày mai... và những ngày kế tiếp. Ta phải tiếp tục con đường của mình bởi một vị ngôn sứ phải chết ngoài thành Giêrusalem thì không được” (Lc 13, 31-33). Qua đó, Giêsu cho thấy rằng Người đã quyết tâm thi hành sứ vụ của mình cho đến cùng, rằng không một ai có thể mưu sát được Người, trước khi giờ của Người phải đến, và cuối cùng, chính tại Giêrusalem mà thôi, việc quyết định cuối cùng của dân tộc đối với sứ điệp của Người, phải được thi hành.

         Việc quyết định phải đi đến Giêrusalem chắc chắn là bước ngoặt quyết liệt của Giêsu. Đối với Người cũng như đối với mọi người Do Thái, Giêrusalem không chỉ là kinh đô của đất nước, nhưng là “thành của Đức Vua cao cả” (Mt 5, 35), nơi đó định mệnh của Israen được nối kết cách đặc biệt. Từ nay, chính nơi này, mà Người phải loan báo sứ điệp của Triều Đại Thiên Chúa, và Người sẽ phải chết. Bởi vì đối với Giêsu, chắc chắn Người không tránh khỏi cái chết như các ngôn sứ. Khi đi lên Giêrusalem, Giêsu biết rằng, Người dấn thân vào con đường sẽ dẫn Người đến sự xung đột mãnh liệt với quyền bính tôn giáo và chính trị. Và Người phải chờ đón một cái chết đầy bạo lực.

         Nhưng trước đó, Giêsu quyết định tạm ngừng việc rao giảng cho quần chúng và lui về với môn đệ của mình, một thời gian, bên kia biên thùy, ở miền nam Liban, là vùng ngoại đạo. Không phải vì muốn trốn chạy Hêrôđê, nhưng để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp của sứ vụ của Người và cũng để tự cho mình giờ rảnh rỗi, xa quần chúng, để đào tạo môn đệ và giúp họ chịu đựng cú sốc của những cuộc tranh đấu mới, cùng với cái chết của Người.

         Vì vậy, tạm thời Giêsu rời Galilê mà không quên đưa ra một lời cảnh cáo cuối cùng cho thành phố ven bờ hồ: “Khốn cho ngươi Chorazin! khốn cho ngươi Bethsaida! Bởi nếu các phép lạ được thể hiện ở nơi các ngươi, mà được làm ở tại Tia và Siđom thì hai thành phố này từ lâu đã được hoán cải. Vâng, đến ngày phán xét, Tia và Seđom sẽ được xử ít nghiêm nghị hơn các ngươi. Và ngươi, Capharnaum ngươi có được nâng lên đến tận trời không? Ngươi sẽ xuống tận nơi chốn của những kẻ chết! bởi nếu những phép lạ đã diễn ra nơi ngươi được thực hiện ở Sođom thì những thành phố này ngày hôm nay vẫn còn đó. Vì vậy ta bảo với các ngươi, đến Ngày xét xử, đất nước Sođom sẽ được cư xử nhẹ hơn các ngươi” (Mt 11, 21 – 24).

         Những lời thoái mạ này cho thấy rõ rằng, có một điều gì đó, bị bẻ gãy trong tương giao của vị ngôn sứ trẻ với dân tộc của mình. Sứ điệp đã không được đón nhận. Giêsu nhận chân được thất bại của mình. Trong lời cảnh cáo nghiêm khắc này, nổi bật một sự đau buồn vô tận. Sự thất bại này không chỉ của một con người đã cống hiến hoàn toàn cho sứ vụ của mình, nhưng cũng là sự thất bại của lòng âu yếm vô tận của Cha. Đó là điều Giêsu cảm nghiệm được.

         Xa quần chúng và dưới cú sốc của thất bại ở Galilê, Giêsu ngẫm suy xem Cha muốn điều gì ở Người bây giờ. Kể từ ngày được Gioan thanh tẩy, trong nước của sông Giođan, Giêsu đã không ngừng loan báo khắp đất nước, Triều Đại của Thiên Chúa đến gần. Dưới ánh sáng của tương giao thân mật với Cha, Người đã luôn lặp lại âm vang rằng, Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần, muốn cho họ hiểu rằng, ngang qua lời và cử chỉ hành vi mà chính Người đem đến, nói lên sự hiện diện trực tiếp và hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa, và Nước Thiên Chúa không gì khác hơn là sự gần gũi diệu kì, vô tận, đầy lòng thương xót và âu yếm của Thiên Chúa. Với những lời nhấn mạnh này, Người nhân lên những dấu chỉ. Dù sao, Giêsu đã chạm đến một vách tường. Và ở đằng xa kia, cuối đường, người ta đã chuẩn bị một cuộc khổ hình tệ nhất cho Người.

Viễn ảnh của một cái chết như vậy, chắc chắn ngay từ đầu, đã không thể không làm cho Người bị xáo trộn tận thâm tâm. Không chỉ ở vườn Gethsemani mà Giêsu cảm nghiệm được nỗi sợ hãi, âu lo trước cái chết của mình. Phúc Âm của Gioan đã kể lại rằng “trước đó Giêsu đã bị xáo trộn về tư tưởng của cuộc khổ hình sắp tới của mình. Bây giờ tâm hồn tôi bị xáo trộn, Người nói và nói tôi nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này? Nhưng chính đây là giờ mà tôi phải trải qua…” (Gioan 12, 27), chính lúc đó, Giêsu đã hiểu và chấp nhận cái chết của mình. Thế mà, giờ đây, Người vẫn còn bị xáo trộn. Chúng ta có thể tưởng tượng được nỗi kinh hoàng của Người khi lần thứ nhất, Người ý thức được rõ ràng, Người đi thẳng đến cái chết hung dữ, nhục nhã và nguyền rủa, nếu Người vẫn tiếp tục trung thành với sứ vụ của mình.

         Nỗi kinh hoàng này đã chạm đến Người không chỉ trong sự nhạy cảm của mình nhưng còn là, và nhất là, cách sâu thẳm hơn, trong sự thông hiệp với kế hoạch của Thiên Chúa. Làm thế nào Người có thể đương nhiên hiểu được ý nghĩa của một cái chết như vậy? Điều này không hề được ghi lại trong một chương trình ấn định trước. Trái lại, nó còn hoàn toàn ngược với tất cả điều mà Người phải loan báo. Xem như một lời cải chứng, phủ định với sứ điệp của Người. Người được sai đến để mạc khải cho thế giới sự gần gũi mới mẻ của Thiên Chúa, với lòng âu yếm diệu kì của Người, cho Trái đất; và Người tự giới thiệu mình như một chứng nhân đặc thù của sự gần gũi và trìu mến này. Thế mà giờ đây, Người sẽ phải bị kết án với sự trừng phạt của những kẻ nghịch đạo, với cực hình dành riêng cho những người bị loại bỏ, ruồng bỏ bởi Thiên Chúa. Cái chết trên Thập giá, không chỉ là một cực hình man rợ, nhưng nó còn là một lời chúc dữ của Thiên Chúa, theo não trạng của người Do Thái; cái chết này là dấu hiệu của sự ruồng bỏ của Thiên Chúa, ruồng bỏ ra khỏi dung nhan của Ngài cùng với sự loại trừ với Giao ước và với dân tộc của mình: “Khốn nạn cho kẻ bị treo trên cây gỗ” (Dt 21, 23). Cái chết của Người biểu lộ tất cả những điều đó, với toàn dân, xem như một sự phủ định long trọng về tất cả những gì Người đã loan báo. Với cái nhìn của tất cả mọi người, Người là khuôn mặt của sự ruồng bỏ, của sự loại trừ. Như vậy, kể từ nay, có bao nhiêu người hiểu được và chấp nhận một cái chết như thế? Làm thế nào trong nỗi dằn vặt đêm tối của một cực hình như thế, thì còn làm chứng được gì về sự gần gũi diệu kỳ của Thiên Chúa? Giêsu có thể lấy lại cho bản thân mình, tiếng thét của Thánh vịnh gia: “Ai còn có thể nói về tình yêu của Ngài trong hố sâu về sự trung tín của Ngài ở nước của cái chết? trong tối tăm, còn có ai biết được những phép mầu và công lý của Ngài ở nơi đất nước của sự quên lãng?” (Tv 88, 12-13).

         Chúng ta cần phải nghiêm túc hiểu được nhân tính của Giêsu. Không phải mọi sự đều được rõ ràng với Người đâu. Thiên Chúa không gửi Người đến để chết, nhưng để loan báo Tin Mừng, sứ điệp của sự vui mừng. Vì vậy, phải làm sáng tỏ ý nghĩa của cái chết này, không thể nào tránh được. Người cần phải hiểu để chấp nhận.

         Chúng ta có thể nhanh chóng nghĩ rằng, cái nhìn nội tâm của Người kết hiệp với viễn ảnh mới đặt ra cho Người, xem như đương nhiên rằng, cái chết này được biểu lộ như hậu quả trực tiếp của lòng tín trung của Người đối với sứ vụ. Xuất phát từ sứ vụ này, lòng tín trung đó chỉ là một. Lòng tín trung này cũng đi vào kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng bằng cách nào và với danh nghĩa nào? Điều này đối với Người, vẫn còn là một điều gì đó ẩn giấu, mầu nhiệm, không hiểu được. Và như vậy, Giêsu đón nhận nó trước tiên như một mầu nhiệm lớn lao, trong một hành vi của niềm tin và sự tuân phục. “Dù là con, Người đã phải học biết sự đau khổ của sự tuân phục” như thơ của tín hữu Do Thái đã cho biết. (58)

         Chắc chắn rằng, khuôn mặt của người Tôi Tớ bị bách hại, đọa đày, mà Ngôn Sứ Isaia ca tụng, đối với Giêsu, trong lúc gây cấn của cuộc đời mình, như một ngọn đèn trên đường đi của Người và đã giúp Người đi vào trong sự hiểu biết của chính thân phận Người. Là người của Lời, như chính Ngài, người Tôi Tớ phải giữ thinh lặng, bị hành hạ, không còn nhận diện được nữa, và cuối cùng phải đi đến cái chết. Nhưng chính lúc người Tôi Tớ được đặt ngang hàng với kẻ nghịch đạo, thì một cách nhiệm mầu, sứ vụ cứu độ của Người được thể hiện. Trong ánh sáng này, Giêsu có thể hiểu được cái chết của Người, phải là đích điểm cao nhất sứ vụ của mình, chứ không là một sự thất bại và là lời cải chính sứ điệp của mình. Vượt lên trên mọi lời lẽ, cái chết đó chứng thực cho Tin Mừng; cái chết đó mặc khải và hiện tại hóa như chưa bao giờ ai có thể dám hy vọng về sự gần gũi đầy diệu kỳ của Thiên Chúa đối với thế gian. Bằng cách tự để mình ngang hàng với những kẻ bị ruồng bỏ và bị loại trừ, việc này làm cho Thiên Chúa hiện diện ở nơi mà mọi sự đều nói lên sự vắng bóng của Ngài; Thiên Chúa, qua đó, vươn tới những kẻ xa xôi nhất; Người xuống tận cùng địa ngục của họ. Và chính tại nơi đó, Người mang đến sự hiện diện trực tiếp, diệu kỳ và sự trìu mến của Cha. Như vậy, qua chính sự bỏ rơi của Người, Giêsu ban tặng Thiên Chúa cho những kẻ bị Thiên Chúa bỏ rơi. Ngay trong trọng tâm của sự vắng bóng và đêm tối, Thiên Chúa đối với tất cả mọi người, ngay cả đối với chính những người bị ruồng bỏ, là ánh sáng của sự gần gũi mới của Thiên Chúa.

         Như vậy, Giêsu hiểu rằng, toàn bộ Tin Mừng mà không có cái chết này, thì chỉ là một cơn nấc cụt của trẻ con hay chỉ là chuyện thần tiên. Chỉ có cái chết như vậy mới có ý nghĩa của một Tin Mừng nghiêm túc, với tính trịnh trọng và sâu xa của một tình yêu Thiên Chúa. Cũng vậy, cái chết đó chỉ có thể nắm bắt được toàn thể nhân loại ở tận cùng nỗi khốn khổ nhất. Khi Thiên Chúa đến gặp thế giới, ngang qua một con người mà Ngài đã chọn, thì việc gần gũi của Ngài là một ngọn lửa cuối cùng sẽ chạm đến sứ giả của nó; và cái chết bạo lực của Người, được chọn như là một tia sáng loan báo một thế giới mới. Kể từ nay, Giêsu ước mơ cái chết như giờ khắc chúc phúc giữa mọi giờ khắc, như giờ mà Người được sai đến. “Đó là một ngọn lửa mà tôi muốn đem đến cho trần gian, và tôi ước mong thay, ngọn lửa đó bừng cháy!” (Lc 12, 49). Phó thác vào Cha như kẻ rốt cùng của người nghèo khổ của Giavê, Giêsu không hề do dự, Cha sẽ làm mình trỗi dậy và tiếp nhận Người vượt lên trên mọi ruồng bỏ. “Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacop không phải là một Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ hằng sống”. Như vậy, Cha đã trao ban cho Người tất cả, sẽ là Đấng làm cho Người, từ cõi chết sống lại. Việc làm Người trỗi dậy, biểu lộ rằng, ý muốn nhưng không của Thiên Chúa thông ban cho con người lành mạnh hơn tất cả, mà không có gì cản trở được Ngài; do đó, ân ban này đã mãi mãi hiện diện trong thế gian.

         Bây giờ, Giêsu biết Người phải đi đâu. Cái chết của Người sẽ là con đường vương giả của Nước Trời. Cho dù có những giờ phút xáo trộn và lo âu còn tràn ngập trong Người. Ngày kia, Người đã nói: “Ta phải đón nhận một loại thanh tẩy và ta còn âu lo bao lâu chưa được thể hiện điều đó!” (Lc 12, 50).


Xem thêm các phần khác:

- Nước trời ẩn giấu: https://tinyurl.com/2p8ftej9

- Mỗi ngày một câu chuyện: https://tinyurl.com/jdf9hhdr
- Đạo yêu thương: https://tinyurl.com/2khhj55n
- Hạnh phúc trong tầm tay: https://tinyurl.com/w23fwpk8
- Để gió cuốn đi: https://tinyurl.com/9rezvabv
- Giải đáp thắc mắc Phụng vụ: https://tinyurl.com/nbupr9dm
- Những người lữ hành trên đường hy vọng: https://tinyurl.com/6ffj2wyp
- Viết cho em: https://tinyurl.com/ycam6yyt
- Nói với chính mình: https://tinyurl.com/tfvd4w7j

 

Sống Đạo - sách nói Công giáo giới thiệu đến Quý độc giả Audio sách hay “Nước Trời ẩn giấu” của tác giả Eloi Leclerc -Ofm - Chuyển ngữ: Nt.Trần Thị Quỳnh Giao-Fmm. Audio book “Nước Trời ẩn giấu của tác giả Eloi Leclerc -Ofm, được Kênh Podcast Sách nói Công giáo của truyền thông Giáo phận Phú Cường truyền tải dưới hình thức audio và video. Những Audio book Sách hay này sẽ giúp Quý độc giả tiếp cận gần hơn và dễ hơn với những Audio sách hay: Văn kiện Hội Thánh, Kinh Thánh, Giáo Lý, Giáo luật, Sách đạo đức, sách làm người, Lời hay ý đẹp .....

 

Để nghe những Audio Sách hay và theo dõi những video của Sách nói Công giáo, xin Quý độc giả cùng Like và Subscribe tại đây: 
Website Sách hayhttps://www.sachnoiconggiao.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Youtube sách hayhttps://www.youtube.com/c/SachNoiCongGiao-SachHay

Sống Đạo là thể hiện đức tin qua hành động mỗi ngày trong cuộc sống, tức là sống theo gương Chúa Giêsu và thực thi lời Ngài dạy. Chúng ta không thể tự mình sống đạo tốt được, nhưng cần đến gương các thánh nhân, là những kinh nghiệm sống đức tin, đời sống đạo đức sẽ giúp chúng ta trên đường hoàn thiện sống đạo. Kênh SỐNG ĐẠO – SÁCH NÓI CÔNG GIÁO, chỉ là một cây cầu nối giúp quý độc giả tìm đường đến với Chúa Giêsu trong ước ao trở nên hoàn thiện trong đời sống đạo.


Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.