Clock-Time

GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - #02 Chương 02 - Nước Trời ẩn giấu

Phép rửa của Giêsu, do Gioan, là một thời điểm quyết định cho cuộc sống của Người. Đây không chỉ là một nghi thức nhưng là một kinh nghiệm quyết định, một kinh nghiệm mang tầm quan trọng đến độ cả cuộc đời của Người sẽ bị đảo lộn. Không có gì như trước đây nữa. Vâng, ngày hôm đó đã có một điều gì căn bản xảy ra với Giêsu...
SÁCH NÓI CÔNG GIÁO

Tác phẩm: Nước Trời Ẩn Giấu


Tác giả: Eloi Leclerc -Ofm
Chuyển ngữ: Nt.Trần Thị Quỳnh Giao-Fmm

 

#Chương 02 GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA




 

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
 
“Ngày đó, Giêsu, từ Nagiaret đến Galilê và được Gioan làm phép rửa ở sông Giodan (Mc 1, 9).

 Đối với chúng ta, tương giao giản dị nơi Tin Mừng Marcô khi thuật lại biến cố, không làm giảm bớt tầm quan trọng của nó. Phép rửa của Giêsu, do Gioan, là một thời điểm quyết định cho cuộc sống của Người. Đây không chỉ là một nghi thức nhưng là một kinh nghiệm quyết định, một kinh nghiệm mang tầm quan trọng đến độ cả cuộc đời của Người sẽ bị đảo lộn. Không có gì như trước đây nữa. Vâng, ngày hôm đó đã có một điều gì căn bản xảy ra với Giêsu. Bốn tác giả Phúc Âm cùng với Công vụ Tông đồ đều thống nhất về việc này: tất cả cho thấy sứ vụ của Người bắt đầu từ ngày hôm đó. Giêsu, Người mà đến ngày hôm nay không được ai biết đến, sống trong một làng mạc không tiếng tăm, trong một gia đình đơn giản và cũng không có gì chuẩn bị cho một cuộc sống công khai, bỗng chốc được giao một sứ vụ và bắt đầu loan báo Tin Mừng của Triều đại Thiên Chúa. Kinh nghiệm nhiệt huyết này là kinh nghiệm nào đã phóng xa Giêsu trên nẻo đường Galilê và Giuđêa? Trong khi tại Rôma, hoàng đế Tibê trị vì toàn cõi Địa Trung Hải, một con người mờ ám trong một tỉnh lẻ hẻo lánh, giữa một dân tộc bị nô lệ nhưng không hoàn toàn bị phục tùng. Một người lạ đến từ sa mạc. Một loại Tiên tri trong tuyền thống của Êli. Ông không rao giảng việc nổi dậy chống đế quốc La Mã nhưng điều gì ông nói đã khuấy động lòng người và làm cho đám đông đến với ông. Tên ông là Gioan, ông đã ổn định nơi chốn ở ven bờ sông Giođan. Có lẽ ông là một người bạn của các đan sĩ Essêniens sống gần đó, trên Bờ Biển Chết. Ông có phải là thành viên của Cộng đoàn Kumran? Cũng có thể, ông thuộc về nhóm này trong một thời gian. Ít ra ông chia sẻ lý tưởng khắc khổ và nhiệt huyết thần bí. Nhưng trong sứ vụ, Gioan được xem như một tiên tri độc lập. Phép rửa mà ông làm, thật sự rất riêng biệt, đó là “phép rửa của Gioan”, và đồ đệ của ông làm thành một nhóm riêng biệt. Cùng với giọng điệu của các tiên tri lớn Israen, Gioan Tẩy Giả loan báo Triều đại Thiên Chúa như một thực tại sắp xảy ra. Ông thấy Triều đại đến như một cơn giông; ông nghe được sự nổi giận gầm vang của Thiên Chúa. Và ông khuyến khích quần chúng chuẩn bị sống biến cố sẽ đến. Lời thuyết giáo của ông là một lời mời gọi làm rung chuyển, đưa đến sự hoán cải. Cùng với dấu chỉ việc thanh luyện tội lỗi, Gioan làm phép rửa trên sông Giođan. Tiên tri Ezekien đã thông báo rằng Thiên Chúa sẽ thanh tẩy dân Người vào thời cuối, nhờ một phép rửa trong nước tinh tuyền: “Lúc bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi dân tộc và Ta sẽ tụ tập các ngươi từ mọi quốc gia. Ta sẽ đổ tràn trên các ngươi một luồng nước tinh tuyền và các ngươi sẽ được thanh tẩy; Ta sẽ thanh tẩy các ngươi khỏi mọi vết nhơ và khỏi mọi tà thần. Còn các ngươi, các ngươi sẽ là dân của Ta còn Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi (Ez 36, 24-28).
 
Lời thuyết giáo của Gioan làm bừng tỉnh cả một dân tộc và niềm hy vọng lớn lao về Đấng Cứu Thế, chưa hề hoàn toàn bị tắt đi; từ thâm tâm, họ chỉ ước muốn được khơi dậy, đặc biệt trong một thời gian mà quốc gia bị hạ nhục. Lời mời gọi hoán cải và thanh luyện của ông khơi dậy một trào lưu hối cải. Từ khắp nơi, họ tuôn về với vị Thanh Tẩy. “Như thế từ Giêrusalem, tất cả vùng Giuđêa và cả vùng Giođan, người ta kéo đến với Gioan: họ được Gioan làm phép rửa trong sông Giođan khi tuyên xưng tội lỗi của họ” (Mt 3,5-6) (Mc 1, 5). Những người lính, dân buôn, người thu thuế trà trộn nhau trong quần chúng. Ngay cả những người Pharisêu và Sađốc, cũng đến với số đông theo như Mt 3, 7 đã nói. Gioan không nể nang họ: “Hỡi loài rắn độc, ai đã chỉ cho các ngươi phương thế để trốn thoát khỏi sự nóng giận đang đến? Các ngươi hãy biểu lộ lòng hoán cải của các ngươi bằng những hành động và đừng tự nói với mình rằng: “Cha ông của tôi là Abraham!” Bởi vì ta nói cho các ngươi biết, này đây, từ những hòn đá sỏi, Thiên Chúa có thể gợi lên những con cái cho Abraham” (Mt 3, 7-9).
 
Lời thuyết giáo mạnh mẽ này đã có những âm vang tận cùng đến những buôn làng xa xôi của vùng núi Galilê. Cũng vậy, Giêsu bắt đầu lên đường, lúc đó khoảng 30 tuổi. Người không đến với Gioan Tẩy Giả như một người tò mò, cũng không phải như người điều tra mà các Pharisêu gửi đến và xin Gioan cho biết căn tính của mình. Không, đơn giản Người chỉ đến với tư cách một con người tôn giáo để được thanh tẩy. Có thể là để chuẩn bị cho biến cố này, Người đã ở gần Gioan một thời gian. Người lẫn lộn trong các môn đệ của Gioan và tự để mình được thầy huấn luyện.
 
Rồi đến một ngày kia, Giêsu quyết định xuống sông cùng đám đông đang hối cải, ăn năn theo lời mời gọi của Gioan. Không có điều gì bên ngoài làm cho Người khác biệt với những con người này, những con người xung quanh Gioan. Hoàn toàn như một người không ai biết đến, đặt bước chân mình trong bước chân của những người tội lỗi, những người Puplicano. Như một người hành hương vô danh, Người bước theo con đường đau khổ và hy vọng như một người rốt cùng của những người người nghèo của Giavê.
 
Các họa sĩ trong các thế kỷ qua đã điêu khắc về cảnh làm phép rửa của Giêsu, đã vẽ Người như một hành vi cá nhân. Cùng với họ, chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng Giêsu đang đứng một mình, trong sông Giođan, gần Gioan. Nhờ một vỏ sò, ông đã đổ nước trên đầu của Người. Rất có thể những điều đó đã không xảy ra như vậy. Để được làm phép rửa, những ứng viên đi vào sông, theo từng nhóm và dìm mình trong nước qua một dấu chỉ của Gioan. Có thể Giêsu đã tham gia với phép rửa tập thể này như bản văn của Luca cho thấy: “Như toàn thể dân chúng đã được rửa, Giêsu cũng vậy, cũng đã được làm phép rửa, Người cầu nguyện...” (Lc 3,21).
 
Chiều kích cộng đồng của phép rửa của Giêsu đã không được lưu ý cho đúng mức. Nhưng chiều kích này lại cốt yếu. Giêsu thuộc thành phần của một dân tộc, Người đi vào tiến trình lịch sử của dân tộc này. Không chỉ cách thể lý mà cả cách thiêng liêng. Giêsu hiệp thông với tất cả những gì được sống xung quanh Người, như việc mong chờ và niềm hy vọng của những con người này, tuôn nhau đến tìm kiếm con đường của sự giải phóng thiêng liêng đích thực ở Gioan. Giêsu muốn và muốn cảm nghiệm mình liên đới với quần chúng này. Thiên Chúa hằng sống của Kinh Thánh, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacóp, Thiên Chúa của các Ngôn sứ, không được khám phá từ trong mây trời, cũng không phải trong sự cô tịch của một lối suy tư triết lý, nhưng Người được khám phá trên các nẻo đường của con người, trên những con đường của lịch sử. Thiên Chúa cứu rỗi, Đấng giải thoát khỏi sự nô lệ, luôn luôn đứng đằng sau con người trong những lời mời gọi thâm sâu nhất của họ.
 
Chính khi Giêsu vừa được làm phép rửa xong, thì có một điều gì đó bất ngờ và độc nhất xảy ra. Biến cố này, các tác giả Phúc Âm đã kể lại cho chúng ta và diễn tả nó với nhiều cụm từ biểu tượng, với những hình ảnh bằng cách gợi lại tường trình qua việc tấn phong Đấng Meshia, Người Tôi Trung của Giavê theo Isaia (Is 11,2; 42,1; 61,1) và Maccô đã viết: “Vừa lúc Giêsu ra khỏi nước, Người thấy Trời xé tung ra và thần khí như một chim bồ câu ngự xuống trên Người. Và từ Trời, một tiếng nói vọng ra: “Con là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng đã chọn con” (Mc 1,11). Luca đưa ra một bản dịch khác: “Đức Giêsu cũng được làm phép rửa, đã cầu nguyện; và rồi Trời mở ra; Thánh Thần ngự xuống trên Giêsu dưới một hình dáng như một chim bồ câu và từ trời vọng ra tiếng này: “Con là con của Ta, ngày hôm nay Ta đã sinh ra con” (Lc 3,21-22).
 
Chúng ta không nên nhìn các tường thuật chỉ đơn giản như một biểu tượng do những cộng đoàn tín hữu tiên khởi tưởng tượng, để muốn nói với Giêsu và trong Người, Thần khí đã linh hoạt các ngôn sứ, và một lần nữa, đang hành động trong lòng dân Thiên Chúa. Ở đây có một điều gì khác. Vượt lên trên những hình ảnh và những biểu tượng, vượt lên trên những hồi ức về Kinh Thánh, đây đúng là một kinh nghiệm thiêng liêng được khơi dậy. Một kinh nghiệm đặc thù, độc nhất. Giêsu sống biến cố từ bên trong ngay trọng điểm lời cầu nguyện của Người như Luca đã ghi chú. Đây không phải là một cảnh tượng cống hiến cho quần chúng. Đây chính là Giêsu thấy được Trời xé toang và mở ra. Điều này muốn nói gì nếu không phải đó là một thực tại thần thiêng, đang còn che kín với cặp mắt Người, nay được mạc khải cho Người và được trao tặng để thấu hiểu trong ánh sáng rực rỡ? Và điều này được diễn tả với sự nhẹ nhàng và sự dịu ngọt của một con chim bồ câu đang đậu.
 
Có thể chúng ta cảm thấy khó có được một khái niệm, cho dù chỉ là gần giống kinh nghiệm của Giêsu đã sống. Ở đây sự gợi hứng đến từ Trời và trực giác riêng tư lẫn lộn với nhau. Nếu nghiêm túc dựa vào các bản văn Nhất lãm, thì Giêsu được xem như người chỉ định và thánh hiến, như Đấng Meshia. Giêsu được tấn phong cho một sứ vụ theo Đấng Meshia, tựa như sứ vụ của người Tôi Tớ. Chỉ vậy thôi.
 
Nhưng chúng ta không thể nào tránh né vấn đề: Giêsu đã sống biến cố này như thế nào? Giêsu đã nhận chân được điều gì lúc bấy giờ? Tiếng nói của Cha có âm vang nào trong Người? Có chăng một ý thức mới được thức tỉnh trong Người? Vậy ý thức nào? Với câu hỏi này bối cảnh tức thời của sự kiện không trả lời được. Nhưng phần tiếp theo của các Phúc Âm cho phép chúng ta có được ánh sáng đặc thù khi trở về điểm xuất phát này. Đúng vậy, ánh sáng này cho chúng ta thấy rằng ngay từ lúc đó, Giêsu đã không ngần ngại tự giới thiệu mình cho loài người, không chỉ như một ngôn sứ được Chúa sai đến và được linh hoạt bởi thần khí của Người, nhưng hơn thế nữa, Người như Đấng mà Cha đã trao tất cả, Đấng sử dụng toàn quyền về nước Trời, và là Đấng, ngang qua chính bản thể mình, đang đến và mạc khải Thiên Chúa cách tuyệt đối. Một ý thức về bản thể như thế, biểu lộ trong suốt lời huấn giáo của Người, và không hề có một tương đương nào như vậy trong lịch sử Israen, và chỉ có thể đã nảy sinh trong Giêsu, nhờ một trải nghiệm đặc biệt và hoàn toàn độc nhất về tương quan của Người với Thiên Chúa. Từ đó, làm thế nào mà không nghĩ rằng, phép rửa chính là kinh nghiệm đã làm cho Người đi vào tận sâu thẳm của nội tâm bản thể Người; điều này được làm nên từ sức mạnh thuở ban đầu của thời tạo thiên lập địa.
 
Như tôi đã ghi chú ở chương trước, Giêsu có thói quen thưa chuyện với Thiên Chúa như một người Con với Cha mình. Ngay từ khi có khả năng nghĩ về Cha, Người tự xem mình và hành xử như một người Con với Cha. Nhưng ngay khi cầu nguyện, lúc ra khỏi sông Giođan, Người có được mạc khải thân mật; tương giao Cha – Con hoàn toàn điều khiển Người từ đầu và mãi mãi hướng về Cha, do động tác của Cha hướng về Người một cách triệt để và tuyệt đối; tương giao Cha – Con này bắt nguồn từ động tác tiên khởi của Cha, rằng toàn bản thể của Người được lãnh nhận từ Cha. Giêsu không khám phá điều này như một chân lý trừu tượng, nhưng đúng hơn, như một đam mê lớn lao cùng với lòng trìu mến mênh mông. Điều mà Giêsu trải nghiệm là một sự gần gũi diệu kỳ và hoàn toàn phi thường của Thiên Chúa. Người cảm thấy mình được tràn ngập trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Một mầu nhiệm tương giao, trong đó Người được chào đón, được nhìn nhận như “một Người (Người = Giêsu = Tôi (tiếng Pháp: le MOI) trong bầu khí của một chúng ta (tiếng Pháp: le Nous)”. Trong sự thân mật và hòa hợp của một “chúng ta”. “Con là Con yêu dấu của Ta”. Những lời này đem đến cho Giêsu sự mạc khải hoàn toàn và triệt để về bản thể sâu xa của Người; những lời này hoàn tất việc thức tỉnh của chính bản thân Người, của ý thức về tương giao độc nhất của Người với Thiên Chúa.
 
Khi chúng ta nói về một trải nghiệm như vậy, điều cần thiết là biện phân giữa thực tại khách quan của tương giao Cha-Con thần thiêng của Giêsu và ý thức chủ quan mà Người có thể có. Khi còn bé, chắc chắn Giêsu không thể nào có ý thức Người là Con của Thiên Chúa, cho dù Người là Con và ngay cả trong suốt hành trình sống làm người, không phải lúc nào Người cũng có được  một ý thức ngang nhau về ý thức làm Con thần thiêng của mình. Trong cuộc sống của Người, có những lúc may mắn mà ý thức này nổi lên và chiếu sáng với một ánh sáng không thể diễn tả được. Giây phút tiếp theo phép rửa của Người chắc chắn đó là một trong những lúc chiếu sáng nội tâm đủ để soi rọi cả cuộc sống. Bấy giờ, Giêsu đã ngang qua một trải nghiệm quyết định: một trải nghiệm - nguồn cội, nơi đó Người ý thức về bản thể sâu xa của mình trong ánh sáng của sự gần gũi triệt để hoàn toàn của Thiên Chúa.
 
Đồng thời, Giêsu cũng nhận thức rõ ràng về sứ vụ của mình, Người biết  mình được tuyển chọn bởi Thiên Chúa để thông tin cho loài người sự mạc khải độc nhất này mà Người vừa mới đón nhận, và cũng liên hệ đến họ. Bởi nếu Lời mà Người đã nghe chỉ định Người một cách riêng tư như “người Con yêu quý”, thì Lời này không dừng lại nơi Người mà thôi. Lời đó không thâm nhập vào Người như một bí mật phải bo bo gìn giữ cho mình, nhưng đúng hơn là, một sứ điệp về tin mừng thời Meshia mà ngang qua Người, được gửi đến cho toàn nhân loại. Trong sự gần gũi độc nhất và không thể vượt qua này của Thiên Chúa, Giêsu đã trải nghiệm, Người đã có được mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa cho con người cùng với sự gần gũi mới mẻ này của Thiên Chúa đối với dân Người. Trong giờ phút đó, tất cả các kế hoạch thần thiêng đã được biểu lộ đối với Người. Trong Người, Thiên Chúa đã đến gần con người cách phi thường. Người đã kết hiệp với nhân loại như chưa bao giờ có: một cách triệt để. Do đó, từ bây giờ không còn điều gì có thể tách rời nhân loại với tình yêu của Cha. Trong lúc Giêsu trải nghiệm tương giao thần thiêng làm con của mình một cách sung mãn, Người tự mở ra niềm đam mê yêu thương của Thiên Chúa đối với con người; Người nhiệt tình hướng về con người, lòng trìu mến và “tính nhân sinh của con người”. Và sứ điệp của Người sẽ là mạc khải cho con người việc tiếp cận mới của Thiên Chúa, bằng cách chính Người đi đến với họ, và chính Người trở nên gần gũi với những người xa cách nhất.
 
Từ đây, một sức mạnh nội tâm sẽ thúc đẩy Giêsu thông truyền điều Người vừa mới trải nghiệm cho con người. Từ trọng tâm tương quan của Người với Cha, Người sẽ loan báo cho loài người một tương lai mới xuất phát từ Thiên Chúa. Người sẽ là sứ giả và chứng nhân của sự gần gũi mới mẻ và không thể so sánh được của Thiên Chúa; ngang qua đó, sứ giả và chứng nhân của một nhân loại mới, được mời gọi chia sẻ sức sống thần thiêng. Đúng vậy, trong Người, tất cả chúng ta được mời gọi lắng nghe từ Cha: “Con là Con yêu dấu của Ta”. Tất cả, không trừ một ai, bắt đầu từ những người Puplicano và những người tội lỗi vây quanh mà Người đã làm cho họ liên đới với nhau, khi chấp nhận xuống sông Giođan cùng với họ. Đối với họ cũng vậy, Nước Thiên Chúa đã cận kề cách khó tả và hoàn toàn không hề dự kiến trước.
 
Ngày hôm đó, ở ven bờ sông Giođan, một người đã thấy Trời mở ra trong tận thâm tâm của mình. Người đó đã thấy tên của mình được viết ngay trọng tâm của lòng Thiên Chúa, cùng với tên của những anh em đồng loại. Do đó, các vì sao trên trời phai dần trước mắt của Người: Vinh quang của Thiên Chúa đã chạm đến trái đất, đã chiếu tỏa một ánh sáng độc nhất. Chưa bao giờ con người thể hiện mình ra cách vĩ đại như vậy. Từ bây giờ, nhờ Giêsu, cái nhìn chứa đầy ánh sáng thần thiêng này sẽ đi đến với những người anh em mình để loan báo Tin vui mới. Với mỗi người, Giêsu sẽ nói: “Nước Chúa đã gần kề, hãy trỗi dậy và hãy bước đi. Bạn cũng vậy, bạn là con Thiên Chúa”.
Như vậy, toàn Phúc Âm bắt nguồn từ trong kinh nghiệm này, kinh nghiệm được sống trong Giêsu khi Người đón nhận phép rửa. Chính sự kiện này cùng với cảm xúc mới đã được khơi dậy nơi Người, đến nỗi Người luôn luôn trở về với nó, như trở về với một nguồn nước hằng sống để dìm mình trong đó, và chính nhờ kinh nghiệm này mà Người sẽ rút ra lòng phấn khởi và quyền bính của Người, cũng như sức mạnh để Người đương đầu với những nghịch cảnh, sự vu khống và cuối cùng là cái chết. Chính vì chứng thực chân lý, mà Người sẽ nộp mình cho các đao phủ, làm cho cái chết của Người trở thành lời chứng tối thượng tình yêu của Cha đối với con người.
 
Phải chăng chính kinh nghiệm này mà Giêsu ngày kia sẽ gợi lại cho các môn đệ của mình: “Cha ta đã ban cho ta tất cả và không ai biết Ngài, ngoại trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Lc 11,22) (Mt 11,27).
 
Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Giêsu có được mặc khải này trước khi chịu phép rửa? Trong suốt thời gian ẩn dật ở Nagiaret, Giêsu có nghe tiếng nói của Cha thầm thì với mình: “Con là Con yêu quý của Cha”? Chúng ta không biết được. Điều chắc chắn, theo các Phúc Âm, là chính trong khi được làm phép rửa, tiếng nói đó đã vang dậy trong thâm tâm của Người với một sức mạnh độc nhất, đem đến cho Người viễn ảnh rõ ràng của mầu nhiệm,  đã ở lại trong Người mãi mãi, cũng như sứ vụ mà Người được nhắm tới.
 
Sau sự mạc khải thần thiêng này, Giêsu tiếp tục sống với những người xung quanh mình, dáng vẻ của Người không còn như trước nữa. Những ai biết Người đều nhận thấy điều đó. Khuôn mặt Người tỏa sáng, giọng nói thay đổi. Dĩ nhiên vẫn luôn luôn là giọng nói của người thợ mộc trẻ thành Nagiarét cùng với một âm điệu địa phương đơn sơ và nhân hậu. Nhưng giờ đây, giọng điệu đó có một cái gì đó không thể diễn tả được: vẻ nghiêm trang cùng với sự uy quyền không thuộc thế gian này. Gioan Tẩy Giả là người đầu tiên nhận thấy điều đó và Gioan đã bị ấn tượng; trước mặt Gioan, Giêsu không còn là một người môn đệ đến để lắng nghe ông nhưng là một người đàn ông tràn trề ánh sáng, long lanh mầu nhiệm sáng ngời của Thiên Chúa, và trên khuôn mặt đó, tỏa sáng niềm vui của Đấng Mêshia. Bị xúc động, Gioan thét lên trước mặt mọi người đang ở đó: “Giữa các người, có một Người mà các ngươi không biết đến; Người đó đến sau tôi nhưng tôi đã không xứng đáng để cởi dây dép của Người” (Gioan 1, 26-27). “Tôi, tôi làm phép rửa trong nước nhằm kêu gọi hoán cải... còn Người, Người sẽ làm phép rửa các anh trong Thần khí và lửa” (Mt 3,11).
 
Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả kết thúc, Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình. Thời gian của nước đã trôi qua, bây giờ là thời gian của lửa, và cái nhìn của Gioan đặt để trên Giêsu, chiếu rọi tia sáng của bình minh.


Xem thêm các phần khác:

- Nước trời ẩn giấu: https://tinyurl.com/2p8ftej9

- Mỗi ngày một câu chuyện: https://tinyurl.com/jdf9hhdr
- Đạo yêu thương: https://tinyurl.com/2khhj55n
- Hạnh phúc trong tầm tay: https://tinyurl.com/w23fwpk8
- Để gió cuốn đi: https://tinyurl.com/9rezvabv
- Giải đáp thắc mắc Phụng vụ: https://tinyurl.com/nbupr9dm
- Những người lữ hành trên đường hy vọng: https://tinyurl.com/6ffj2wyp
- Viết cho em: https://tinyurl.com/ycam6yyt
- Nói với chính mình: https://tinyurl.com/tfvd4w7j

 

Sống Đạo - sách nói Công giáo giới thiệu đến Quý độc giả Audio sách hay “Nước Trời ẩn giấu” của tác giả Eloi Leclerc -Ofm - Chuyển ngữ: Nt.Trần Thị Quỳnh Giao-Fmm. Audio book “Nước Trời ẩn giấu của tác giả Eloi Leclerc -Ofm, được Kênh Podcast Sách nói Công giáo của truyền thông Giáo phận Phú Cường truyền tải dưới hình thức audio và video. Những Audio book Sách hay này sẽ giúp Quý độc giả tiếp cận gần hơn và dễ hơn với những Audio sách hay: Văn kiện Hội Thánh, Kinh Thánh, Giáo Lý, Giáo luật, Sách đạo đức, sách làm người, Lời hay ý đẹp .....

 

Để nghe những Audio Sách hay và theo dõi những video của Sách nói Công giáo, xin Quý độc giả cùng Like và Subscribe tại đây: 
Website Sách hayhttps://www.sachnoiconggiao.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Youtube sách hayhttps://www.youtube.com/c/SachNoiCongGiao-SachHay

Sống Đạo là thể hiện đức tin qua hành động mỗi ngày trong cuộc sống, tức là sống theo gương Chúa Giêsu và thực thi lời Ngài dạy. Chúng ta không thể tự mình sống đạo tốt được, nhưng cần đến gương các thánh nhân, là những kinh nghiệm sống đức tin, đời sống đạo đức sẽ giúp chúng ta trên đường hoàn thiện sống đạo. Kênh SỐNG ĐẠO – SÁCH NÓI CÔNG GIÁO, chỉ là một cây cầu nối giúp quý độc giả tìm đường đến với Chúa Giêsu trong ước ao trở nên hoàn thiện trong đời sống đạo.


Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.